ZingTruyen.Store

[Edit + Beta] Khoái xuyên chi công lược tốt nhất - Ninh Dung Huyên

Chương 104: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (4)

lorelei_123

Chương 104: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (4)

Cơn mưa ròng rã mấy nay cuối cùng cũng tạnh. Vừa mở cửa sổ, một luồng gió mát lạnh lùa vào, mang theo nắng sớm dịu ấm trải khắp căn phòng.

Giữ đúng hẹn, Cố Minh Tranh dẫn chàng tiên cá của hắn ra ngoài chơi.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn tốn không ít công sức mới có thể bọc kín Lạc Phàm từ đầu đến chân, chỉ chừa lại đôi mắt đang không ngừng chớp chớp vì tò mò.

Lần đầu tiên hắn mặc quần áo cho y, Lạc Phàm xé nát bét.

Lần thứ hai, Cố Minh Tranh rút kinh nghiệm, nên ghé sát tai y dụ ngọt:

"Bên ngoài đông người lắm, không tiện đâu. Nếu để ai biết thân phận thật của em, thì rất nguy hiểm. Đợi tới nơi chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ cởi ra hết cho em, được chứ?"

Lạc Phàm nghiêng đầu, hừ dỗi một tiếng.

Lợi dụng cơ hội hiếm hoi ấy, Cố Minh Tranh rất thuận lợi mà quấn người cá thành một cái bánh chưng di động.

Chàng tiên cá khó chịu, lập tức quất cái chân (đuôi) vô mặt hắn.

Cố Minh Tranh chỉ cười, đưa tay xoa đầu dỗ dành:

"Bé ngoan."

"......"

Lạc Phàm quyết định không chấp nhất với tên con người phiền phức này.

Điểm đến đầu tiên mà Lạc Phàm chọn, đó chính là công viên trò chơi. 

Lý do tại sao lại chọn công viên trò chơi, thì đại khái vì mấy tấm hình màu sắc và rực rỡ đó thu hút sự chú ý của y.

Sư ngây thơ non nớt của y khiến Cố Minh Tranh tự hỏi: Không biết cái cậu chàng tiên cá này đã thành niên hay chưa, hay vẫn còn là một đứa nhỏ.

Vì đã bao trọn khu này, nên hôm nay công viên đóng cửa, chỉ mở riêng cho hai người họ.

Cố Minh Tranh nhìn quanh một vòng toàn những trò chơi trẻ con với gam màu chói mắt, dù ngoài mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng thì vô cùng bất lực. Vì trong ký ức của mình, hình như đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào công viên trò chơi.

Trái lại với hắn, Lạc Phàm quay trái quay phải, mắt tròn xoe một cách kinh ngạc.

Trừ lần bị bắt lúc nhỏ, y chưa từng thực sự bước vào thế giới loài người. Cho nên mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ với y.

Trong mắt của chàng tiên cá, biển cả và đất liền là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Khóe môi Lạc Phàm cong lên, một nụ cười sáng rỡ tràn ra.

Cố Minh Tranh khựng lại, rồi không nhịn được bật cười, đưa tay chạm nhẹ gò má y:

"Thích sao?"

Lạc Phàm gật đầu cái rụp.

"Vậy tôi dẫn em..."

Nói đến nửa câu, Cố Minh Tranh chợt dừng lại.

Chàng tiên cá xinh đẹp của hắn mảnh mai như thế, liệu có chơi được mấy trò như tàu lượn siêu tốc được không?

Hay thuyền cướp biển?

Hay mấy trò xoay vòng lộn mèo?

Sự thật chứng minh: hắn nghĩ quá nhiều.

Bởi vì khi Cố Minh Tranh chơi đến tái mặt, buồn nôn, thì Lạc Phàm hăng say, kéo tay hắn đòi chơi thêm lượt nữa.

"......."

Cố Minh Tranh kịp thời kéo Lạc Phàm sang khu trò chơi dành cho nít, kiểu như vòng xoay ngựa gỗ hay gì đó, tránh xa hẳn mấy trò mạo hiểm.

Lạc Phàm nghiêng đầu ngó hắn.

Cố Minh Tranh giữ giọng bình thản:

"Còn nhiều thứ vui lắm. Không thể cứ chơi một trò hoài, đúng không?"

May mà y cũng dễ dỗ, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.

Để bù lại, Cố Minh Tranh mua cho y một đống đồ ăn vặt, lập tức thu hút sự chú ý của y.

Gần trưa, mặt trời lên cao. Phơi nắng lâu quá khiến cho Lạc Phàm bắt đầu khó chịu. 

Lúc Cố Minh Tranh đang định dẫn y đi khu công viên thuỷ dương thì Lạc Phàm lại lắc đầu, chỉ thẳng lên vòng đu quay.

"...... Chỉ có thể đi một lần thôi đấy nhé. Nếu em thích, thì hôm khác tôi lại dẫn em đến."

Lạc Phàm chớp chớp đôi mắt đẹp.

Vòng đu quay từ từ chuyển động, đưa bọn họ lên càng cao, gần sắp chạm tới đỉnh.

Bầu trời trong vắt, xanh thẳm, tưởng như xa tận chân trời nhưng lại gần như trước mắt.

Lạc Phàm ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong. Y duỗi tay, muốn chạm vào ánh dương rạng rỡ kia.

Nắng dừng ở đầu ngón tay, ánh vàng nhuộm cả gò má tái nhợt. Sự tĩnh lặng và cô đơn nơi đáy mắt của y khiến lòng người nghẹn lại.

Vì không hiểu y định làm gì, Cố Minh Tranh vội nắm lấy cổ tay y, sợ y ngã khỏi cabin.

Ngay giây tiếp theo, một làn âm thanh kỳ ảo vang lên, tựa tiếng thánh âm vang vọng từ trời cao, truyền vào trong lòng của phàm nhân. Tiếng ca nương theo làn gió, truyền đi khắp không trung.

Cố Minh Tranh khựng người, đầu ngón tay khẽ run. Như thể có dòng suối nước tinh khiết, len lỏi khắp ngõ ngách trái tim hắn, xua đi bao bụi bặm, chỉ để lại vô vàn ấm áp.

Trong truyền thuyết, tiếng ca của nhân ngư là thanh âm đẹp nhất thế gian. Nhưng chỉ khi nghe thấy tận tai, Cố Minh Tranh mới biết — trước sự kỳ diệu này, ngôn ngữ của nhân loại nghèo nàn làm sao.

Hắn ngồi im lặng, giọng thấp đến mức chỉ bản thân nghe thấy:

"Chàng nhân ngư xinh đẹp như em...cũng muốn hướng về bầu trời sao?"

Biển cả dù mênh mông cỡ nào thì cũng có giới hạn, chỉ bầu trời là không. Nếu được trời ban đôi cánh, thì sẽ không còn bị giam cầm nữa.

Một thanh âm tự do, một linh hồn thoáng đãng.

Bà lão nhân ngư từng nói: Người có thể nghe hiểu tiếng ca của nhân ngư rất hiếm, nhưng trùng hợp thay, lại có một người như vậy trước mặt Lạc Phàm.

Nhưng đáng tiếc, giờ phút này... Cố Minh Tranh lại không mong mình hiểu được.

Vòng đu quay chậm rãi dừng lại. Tiếng ca tan biến vào không trung.

Lạc Phàm mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt trong vắt, sạch sẽ như chưa từng che giấu bất kỳ bí mật nào.

Cố Minh Tranh lại có cảm giác như bản thân mình bị nhìn thấu.

"Em hát hay lắm." Hắn ngừng một chút, không biết phải mở lời thế nào, chần chờ một hồi rồi nói, "Lần sau có thể hát cho tôi nghe nữa không?"

Lạc Phàm nghiêm túc nhìn hắn, rồi lắc đầu.

Ngón tay Cố Minh Tranh siết chặt, nhưng môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười:

"Vậy hôm nay em vui chứ?"

Lạc Phàm cười và nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy là tốt. Hôm nay em rời nước cũng lâu rồi, nên là mình về nghỉ trước đi. Mai tôi lại đưa em đi chỗ khác chơi..."

Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, Lạc Phàm bỗng chìa lòng bàn tay ra trước mặt hắn, ý bảo: Anh có thể trả vảy cho em trước không?

"......"

Đúng lúc ấy, điện thoại của hắn reo inh ỏi.

Cố Minh Tranh không thèm nhìn màn hình, lập tức bấm phím nghe, mượn cớ né tránh ánh mắt đầy chờ mong của Lạc Phàm.

Lạc Phàm ngẩn người.

Rất nhiều lần như vầy rồi, lần nào hắn cũng lảng tránh.

Dù chàng tiên cá có không rành phép tắc của nhân loại đi chăng nữa, thì Lạc Phàm vẫn hiểu được, hắn không muốn trả lại đồ cho y.

Nhưng tại sao?

Chỉ một chiếc vảy cá mà thôi, đối với nhân loại thì không có giá trị gì cả.

Vì một mực tin tưởng Cố Minh Tranh, nên y mới rời biển cả, lặn lội đến đây để trả lại đồng hồ cho hắn. Vì cảm ơn hắn đưa y đi chơi, y mới dùng thanh âm của mình để ca tụng và chúc phúc cho hắn.

Vậy mà giờ...

Lạc Phàm chậm rãi cúi đầu, cảm thấy vô cùng hụt hẫng. 

Chẳng lẽ, hắn cũng không hoan nghênh y đến tìm hắn sao?

Khi Cố Minh Tranh vừa cúp máy, liền thấy chàng tiên cá nhỏ của mình quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt phụng phịu ỉu xìu.

Chuông cảnh báo trong đầu hắn vang lớn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Hắn bước đến gần, nắm lấy tay Lạc Phàm, dịu giọng giải thích:

"Tôi biết em muốn gì. Nhưng... xin lỗi em, thời gian trôi qua cũng lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ mình để đâu nữa. Em... có thể ở lại đây, đợi tôi một thời gian được không?"

Lạc Phàm quay đầu lại, ánh mắt rõ ràng là muốn trách cứ: Sao anh không nói sớm?

Cố Minh Tranh khẽ ho một tiếng:

"Tôi sợ em giận."

Lạc Phàm nghĩ thầm: Em đâu có nhỏ nhen dữ vậy, đúng là cái tên nhân loại vòng vo mà!

Vậy thì, đành phạt anh cõng em thôi!

Lạc Phàm nhảy lên lưng Cố Minh Tranh, đường hoàng vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt "tự nhiên như đúng rồi".

Cố Minh Tranh hoàn toàn sửng sốt, sau đó hơi buồn cười, chàng tiên cá của y thật là dễ dỗ.

"Em không giận thật chứ?"

Lạc Phàm lắc đầu.

Vốn dĩ y cũng chưa từng giận hắn.

Cố Minh Tranh siết nhẹ tay y, thở dài trong lòng.

Nhân loại có thể nghe hiểu tiếng ca của nhân ngư, nhưng với một nhân ngư hồn nhiên vô tư, thì e rằng vĩnh viễn sẽ không hiểu được nghìn vòng trăm nỗi của lòng người.

Về đến biệt thự, Cố Minh Tranh vừa mở nước, Lạc Phàm liền vội vàng nhảy vào, nước bắn tung tóe khắp cả phòng.

Sau đó y còn quay lại cười với hắn, vô cùng đắc ý.

"Tôi biết ngay mà, em cố ý đúng không? Lại đây."

Vừa nghe hắn gọi, Lạc Phàm lập tức bơi lại, hai tay che mặt, lén nhìn trộm qua từng kẽ ngón tay.

Trái tim Cố Minh Tranh bị cào một cái, ngứa đến khó chịu.

Hắn bước vào hồ, đưa tay bắt lấy con cá nghịch ngợm kia.

Chiếc đuôi cá màu xanh bạc quẫy lên để chắn đường hắn, chỉ chớp mắt một cái, Lạc Phàm đã lặn sâu xuống bể.

Vì bể tắm cũng không sâu, nên chưa kịp tránh xa, y đã bị hắn tóm gọn.

"Còn chạy nữa không?" Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào sườn mặt của y.

Lạc Phàm hừ nhẹ, quẫy đuôi tát vào chân hắn một cái.

Cố Minh Tranh thở gấp, ánh mắt khóa chặt đôi mắt trong veo của đối phương.

Lạc Phàm cũng không trốn nữa, chỉ mở to mắt ra nhìn lại hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn không kìm được mà giữ chặt eo y, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má ấy. Nụ hôn của hắn còn mang theo vài phần khắc chế, lo y sẽ sợ hãi.

Lạc Phàm không tiến cũng chẳng lùi, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể đây là chuyện bình thường.

Nhân ngư được sinh ra giữa đại dương mênh mông, quanh năm được nước biển ôm lấy, rong biển và đàn cá nhỏ thường xuyên bơi lướt qua mặt mày và tay chân của họ. Thế nên trong mắt chàng tiên cá, nụ hôn mềm nhẹ của con người trước mặt này chẳng tính là gì cả.

Trái ngược, nụ hôn này lại giống như một nghi thức dịu dàng.

Chàng tiên cá mỉm cười, y xoay người lấy ra viên đá quý lấp lánh, đưa sang cho hắn như quà đáp lễ.

Cố Minh Tranh vừa nhận quà, y đã lén trốn sang bên cạnh.

Hắn nhìn viên đá, bật cười:

"Em chỉ biết đưa đá quý thôi sao?"

Lạc Phàm không thèm để ý, nguýt mặt sang chỗ khác: Có quà cho anh là tốt rồi, còn ở đó kén chọn!

Cố Minh Tranh ném viên đá quý trở lại cho y, nói:

"Lần sau đừng đưa cái này. Em chỉ cần hôn tôi một cái là được."

Ngay lập tức, một đống đá quý lao nhanh đập vào người hắn: Em không thèm hôn anh đâu! Nhận đi! Không muốn nhận cũng phải nhận!

"...... Được rồi, được rồi, tôi nhận. Đừng ném nữa."

Hắn đành giơ tay thu gom hết chỗ châu báu trước mặt, nhớ lại cảnh từng bị y ném đá quý tới tấp vào mặt.

Chàng tiên cá thấy hắn vâng lời thì gật đầu đầy kiêu ngạo: Trẻ hư thì phải dạy!

Cố Minh Tranh vừa buồn cười vừa bất lực, khẽ nhéo má y:

"Em đúng là tuỳ hứng thật."

Hắn vừa đứng dậy để thay quần áo, thì chuông điện thoại liền vang lên.

Cố Minh Tranh nhíu mày, bấm phím nhận cuộc gọi:

"Ừ... đã biết."

Lạc Phàm ghé trên mép bể bơi, đôi mắt sáng trong nhìn hắn không chớp

"Trong nhà có khách nước ngoài về. Trưởng bối gọi tôi về ngay."

Nói đến đây, hắn hơi cúi đầu nhìn y, do dự nói: 

"Em..."

Hắn vốn muốn hỏi y có thể ở đây chờ mình về được không, nhưng lời đến miệng lại ngừng lại.

Không có hắn ở cạnh, lỡ như y tìm được vảy thì sao? Lỡ như y trở về biển cả thì sao?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến tim hắn siết lại.

Hắn sợ.

Sợ đến mức không kịp suy xét hậu quả.

Hắn bật thốt lên:

"Em có muốn theo tôi về nhà không?"

Vừa dứt câu, hắn đã lập tức hối hận.

Đó là chàng tiên cá của hắn cơ mà, sao hắn có thể tùy tiện để một đám người lạ ngắm nhìn y được chứ?!

Hơn nữa vảy của y còn ở tại nhà chính.

Nhưng Lạc Phàm thì đâu biết hắn đang lo toan gì.

Y chỉ biết, được ra ngoài chơi vui biết bao.

Sau này trở về biển cả, thời gian ở trên bờ cũng chẳng còn là bao, cơ hội để chiêm ngưỡng thế giới nhân loại cũng không nhiều.

Vì thế, y lập tức gật đầu.

"...... Ở đó đông người lắm, em..."

Lạc Phàm chẳng thèm để tâm, chỉ lắc đầu ý bảo: Em mới không sợ.

Cố Minh Tranh nghẹn lời.

Lạc Phàm chống cằm nhìn hắn, ngoan ngoãn chờ hắn quyết định.

"Được rồi, đừng làm bộ đáng yêu như vậy."

Khóe môi hắn cong lên không kiềm được.

"Để tôi đưa em đi."

Chàng tiên cá lập tức lặn xuống bể nước, vui đến mức thổi bay một chuỗi bong bóng nước, cười khúc khích.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store