ZingTruyen.Store

[Edit + Beta] Khoái xuyên chi công lược tốt nhất - Ninh Dung Huyên

Chương 103: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (3)

lorelei_123

Chương 103: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (3)

Bên ngoài, mưa càng rơi càng lớn. Cố Minh Tranh không về thẳng nhà chính mà đưa Lạc Phàm về lại căn biệt thự của hắn cạnh khu rừng ven biển.

Vừa dừng xe, điện thoại của hắn liền reo lên, người gọi tới là Lâm An Na. Hắn chỉ liếc một cái rồi tiện tay tắt máy. 

Cố Minh Tranh đi vòng qua bên phía phó lái, mở cửa xe, và bung dù đưa tới bên cạnh y:

"Em xuống được không?"

Lạc Phàm nhìn cái vật tròn tròn che trên đầu y, hoàn toàn không biết "dù" là để làm gì. Nãy giờ được hắn cõng quen rồi, thấy mặt đất vừa cứng vừa ướt nhẹp kia, y liền không do dự mà bò lên người hắn, động tác thuần thục không chút ngại ngùng. 

Cố Minh Tranh hơi sặc một chút.

"..."

Lạc Phàm nghiêng đầu, nhìn hắn với nét mặt vô tội.

Khi nãy không phải mấy người còn vui vẻ cõng tui hay sao? Sao giờ lại không vui nữa? Người gì mà khó đoán quá~!

Không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ.

Cố Minh Tranh ho khẽ, che môi bằng mu bàn tay. Sau đó hắn mở dù, nhét vào tay y rồi cúi xuống cõng y lên:

"Em đúng là không biết ngại mà."

Lạc Phàm ôm cổ hắn, hứng thú xoay xoay cây dù, nhìn những giọt mưa lăn trên mặt dù như trân châu lăn trên vỏ sò. Y vui đến mức vung vẫy đôi chân như đang quẫy đuôi, hoàn toàn làm lơ những gì hắn vừa nói.

"..."

Cố Minh Tranh bị chân y đá vào bẹ sườn, thấp giọng quở:

"Đừng nghịch."

Lạc Phàm nghe xong, lập tức nghịch tiếp.

Dù sao, ai ngăn được một chàng tiên cá xinh đẹp thích vẫy đuôi chứ?

Dưới lòng đại dương, đường đường là một vị hoàng tử, y chưa từng phải nghe lời ai bao giờ cả.

Huống chi, người trước mắt cũng chỉ là một nhân loại mà thôi, mắc mớ gì y phải nghe theo hắn chứ. Cho nên y mặc kệ, chỉ vui đong đưa cả cây dù, làm nước mưa hắt đầy vào người hắn.

Vì vậy, đến lúc bước vào nhà thì, cả hai trông chẳng khác gì hai con gà luộc.

Lạc Phàm thấy nước trên người đã gần khô, sắc mặt liền hơi sa sút. Y cầm cái dù quơ quơ, chân dài lại lắc lắc, bọt nước bắn tung tóe khắp gian nhà, trong nháy mắt, sàn nhà sạch sẽ bị biến thành một mảnh hỗn độn.

Vậy mà y còn cười tít cả mắt, không hề cảm thấy bản thân vừa mới gây họa.

"..."

Cố Minh Tranh xoa nhẹ thái dương. Thấy y còn đang loi nhoi phá phách, hắn liền ấn y xuống ghế bằng một tay, tay còn lại thì giữ lấy cổ chân nhỏ đang quẫy loạn.

Phần da dẻ này dưới tay hắn vẫn lạnh toát.

Trái ngược hoàn toàn với y, Lạc Phàm bị giật mình bởi sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Y co chân lại, đôi mắt hoa đào chớp chớp, rồi liền im lặng như bé mèo con.

"Không nghịch ngợm nữa à?" Khuôn mặt của Cố Minh Tranh nghiêm lại như thể đang răng đe một đứa trẻ.

Lạc Phàm hừ nhẹ, giận dỗi lắc đầu, khiến cho mái tóc dài sũng nước văng hết lên mặt hắn.

"..."

"..."

Cũng không lâu sau, Lạc Phàm liền quay đầu lại, đưa tay lau khô mặt hắn một cách nghiêm túc.

Cố Minh Tranh khựng lại.

Tim hắn muốn nhũn nhão hết cả lên đi được. Bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chăm chú, hắn cảm thấy một cảm giác yên bình và thỏa mãn chưa từng có.

Tựa như trong thân thể đã mục rữa bỗng bừng lên một ngọn lửa tình, run rẩy lan ra, thiêu rụi những mảnh lý trí cuối cùng.

Nhân loại này thật kỳ lạ.

Lạc Phàm cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của con người. Tuy đã cảm nhận được một tia nguy hiểm, nhưng y lại không sợ, chỉ tò mò.

Bởi vì y tin tưởng hắn, theo một cách bản năng.

Giống như năm ấy vậy...

Khi Lạc Phàm bị vây khốn bởi chiếc lưới đánh cá bên dưới đáy hồ, y chỉ biết ngân nga tiếng ca cầu cứu, nhưng lại không một ai lắng nghe. Chỉ có một cậu nhóc lẳng lặng đến bên bờ, ngồi yên nhìn xuống hồ nước.

Dù chỉ cách một mặt hồ, nhưng bọn họ có thể nghe được tiếng nhau, nhưng không thể thấy nhau.

Đợi đến khi đám đông tản hết, bé nhân ngư nhỏ mới khổ sở ngước nhìn ánh trăng.

Bỗng dưng 'BÙM!' một cái, một bóng người nhảy sâu vào trong nước.

Cậu bé ấy bơi đến, dùng đôi tay non nớt của mình, mạnh mẽ ôm lấy y.

Gió đêm phả qua, mặt nước rung nhẹ thành từng vòng gợn sóng, ánh sao loang đầy mặt ao. Đuôi cá xanh bạc thoát khỏi lưới đánh bắt, nó khẽ quẫy một cái, để lại một chiếc vảy lấp lánh rơi xuống nước.

Thú thật, Lạc Phàm không thích nhớ về thời thơ ấu của mình là bao, vì phần lớn ký ức chỉ toàn là thù hận và bi thương, chỉ riêng khoảnh khắc ấy là ngoại lệ.

Mỗi lần nghĩ đến, lòng y vẫn râm rang niềm hân hoan và sự ấm áp hiếm hoi.

Lạc Phàm bất giác cong môi, khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy của y, bừng sáng căn phòng tối tăm.

Cố Minh Tranh giật mình, đưa tay lên bật đèn, rồi lấy khăn tắm quấn quanh người y:

"Cười cái gì? Nhanh đi thay đồ, không là cảm lạnh đấy."

Một con cá thì bị cảm lạnh cái gì?!

Vả lại y còn thích nước nữa, nên sẽ không thèm quan tâm hắn nói gì đâu!

Cố Minh Tranh nhìn y không nhúc nhích, bèn nhướng mày, đi tới bế thẳng y lên, mặc cho y không ngừng quẫy chân phản đối. 

Hắn thả y xuống bồn tắm, mở nước ấm xối xuống người y.

Lạc Phàm giật mình, nhảy cẩng bám vào người hắn, mở to mắt tức giận.

Ai lại đổ nước sôi lên người một con cá chứ?! Muốn luộc cá hay gì?!

"Nóng lắm sao?" hắn bế y bằng một tay, tay còn lại thử nhiệt độ nước.

Lạc Phàm nghiêm túc gật đầu.

Cố Minh Tranh chỉnh nhiệt độ cho lạnh xuống một chút.

Lạc Phàm vẫn trừng mắt nhìn hắn.

Hắn tiếp tục điều chỉnh.

Y vẫn giận dỗi trừng mắt.

Chỉnh nhiệt độ đến lần thứ mười, thì Lạc Phàm mới chịu gật đầu. Y miễn cưỡng trượt xuống từ người hắn, sau đó chìm vào trong nước, vui vẻ bơi vòng vòng.

Là một đứa con biển cả, y đơn thuần và thẳng thắn. 

Huống chi Cố Minh Tranh còn từng cứu y, với lại y còn muốn lấy lại chiếc vảy cá của mình từ hắn, cho nên cũng không hề đề phòng.

"Em mặc quần áo..." 

Lời còn chưa dứt, Cố Minh Tranh đã thấy một chiếc đuôi cá màu xanh bạc quẫy mạnh khỏi mặt nước, bọt nước bắn tung toé khắp cả sàn nhà.

Đồng tử hắn khẽ siết lại, một tay run lên, khăn tắm rơi phịch xuống đất.

Ngay sau đó, hệt như trong những giấc mơ đã lặp đi lặp lại của mình, chàng tiên cá xinh đẹp ngoi lên khỏi mặt nước. Mái tóc đen dài sũng nước bao trọn vai trần, khiến cho làn da càng thêm phần trắng nhợt và lạnh lẽo.

Cố Minh Tranh véo nhẹ cánh tay mình, mặt không đổi sắc.

Đau thật. Vậy tốt rồi, đây không phải mơ.

"..."

"..."

Hai bên nhìn nhau không chớp mắt.

Qua một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, bình tĩnh vuốt ve chiếc đuôi cá tinh nghịch kia.

Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào, thì 'Bùm' một tiếng, Lạc Phàm đã bơi sang một góc của bể tắm, xong rồi còn quay đầu bĩu môi: Sò biển đã từng nhắc nhở y rằng, ai muốn sờ đuôi y đều là dê xồm hết!

"Em thật là..."

Cố Minh Tranh lần đầu tiên cảm thấy, vốn từ vựng của hắn không phong phú đến vậy.

Thấy hắn bị dọa hết hồn, Lạc Phàm chậm rãi bơi lại gần, rồi gật đầu với hắn. Y chỉ vào chiếc đuôi cá, rồi giơ bàn tay ra, ý bảo là: Em trả đồng hồ cho anh rồi, trả vảy cho em đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh của quá khứ và hiện tại xếp chồng lên nhau, khiến hắn nhớ lại mấy ngày trước mình được cứu sống ở bờ biển,

Cố Minh Tranh nắm lấy tay y, giọng trầm xuống:

"Em đến tìm tôi sao?"

Lạc Phàm gật đầu. Y rút tay về lại, rồi lại chìa lòng bàn tay ra thúc giục hắn: Vảy của em đâu?

Cố Minh Tranh cười nhẹ, rồi nắm trọn tay y:

"Em muốn gì?"

Lạc Phàm chỉ chỉ vào những miếng vảy cá ở đuôi mình.

Cố Minh Tranh vẫn vô cùng khó hiểu.

Lạc Phàm quơ tay múa chân một hồi, thấy hắn vẫn ngây ngốc, thì bực bội hất chiếc đuôi vào mặt hắn.

"Được rồi, em đừng nóng nảy."

Cố Minh Tranh bật cười, giọng mềm như nước hỏi y, "Em đói không?"

Lạc Phàm bực mình ở trong nước bơi qua bơi lại, nghe hắn hỏi tới thì mới sờ chiếc bụng nhỏ, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Em chơi đi, tôi đi nấu cơm." Hắn xoa đầu y.

"À... em ăn được đồ ăn của con người chứ?"

Lạc Phàm cắn dỗi hắn một cái: Em còn ăn được cả con người ấy chứ!

Cố Minh Tranh cạn lời.

Hắn thay quần áo rồi vào bếp.

Thật ra hắn cũng không sỏi nấu nướng, nhưng với lòng kiêu hãnh của một học bá, chỉ cần liếc sơ qua công thức nấu ăn, là hắn có thể làm ra một bàn đồ ăn ổn áp.

Dỗ người không được, nhưng dỗ dành một con cá thì lại quá dễ với hắn.

Lạc Phàm vừa trồi khỏi mặt nước, chiếc đuôi cá xinh xẻo liền hóa thành đôi chân dài. Nhưng trong mắt của Cố Minh Tranh, đôi chân ấy chỉ mang tính chất trang trí, chứ đi đứng thì thôi khỏi nói, chậm còn hơn cả ốc sên.

Cố Minh Tranh thở dài, dứt khoát bế thốc y lên, đặt xuống ghế ăn. Hắn rút điện thoại nhắn một câu, bảo trợ lý mang xe lăn tới nhà mình.

Lạc Phàm vô cùng kinh ngạc, nhìn một bàn đồ ăn thơm ngon.

Cố Minh Tranh khoanh tay, cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hào:

"Em nếm thử xem?"

Lạc Phàm trước tiên nếm thử một ngụm nhỏ. Vừa chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt y liền lấp lánh ánh sao. Y lập tức cúi đầu, ăn từng thìa một: Sò biển nói không sai mà! Đồ ăn của con người đúng là ngon xỉu á!!

Cố Minh Tranh chống cằm nhìn y, mỉm cười từ đầu đến cuối.

Cơm nước xong xuôi, Lạc Phàm nằm dài trên sô pha, đôi mắt xanh ngọc lặng lẽ dõi theo từng bước chân Cố Minh Tranh qua lại trong phòng. 

Y bỗng cảm giác bản thân mình chả khác gì một con cá mặn cả: Tự nhiên có chút không muốn về lại biển ghê...

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lạc Phàm liền hoảng hốt xua đi.

Cố Minh Tranh dọn dẹp xong mọi thứ, thì bước đến ngồi xuống cạnh y:

"Thích không?"

Lạc Phàm cười, mắt cong như vầng trăng, gật đầu liên tục.

Hắn hơi cúi người xuống. Kéo gần khoảng cách của hai người, nhẹ nhàng dỗ dành y:

"Em ở lại đây đi. Mỗi ngày tôi làm cho em nhiều món ăn ngon hơn nữa..."

Lạc Phàm tủm tỉm cười rồi lắc đầu.

"..."

Đây mà là nhân ngư gì, *nhân tinh thì có.

(Một cách chơi chữ từ cụm "yêu tinh". Nhân ngư = người cá, thì Nhân tinh = yêu quái mê hoặc, khó lường.)

Bề ngoài thì ngây ngô, nhưng lại khó dụ thế không biết.

Thấy Cố Minh Tranh bị cứng họng, không nói được câu gì, liền làm mặt quỷ với hắn. Y cười một cách vui vẻ, đôi chân vung vẩy vì đắc ý.

Cố Minh Tranh đành phải tự an ủi: Thôi kệ, ẻm đáng yêu thế này, không giận nổi.

Một lúc sau, Lạc Phàm lại theo thói quen chìa tay ra với hắn, ra hiệu muốn lấy đồ.

Cố Minh Tranh nghiêng đầu, vẫn cố gắng dụ dỗ bé cá nhỏ:

"Em ở biển từ nhỏ đúng không? Khó khăn lắm lên bờ một chuyến... Em có muốn tôi dẫn đi chơi không?"

Lạc Phàm nghe xong thì đôi mắt bừng sáng.

Bà bà từng dặn, chỉ cần y quay về thì cả tộc sẽ rời khỏi vùng biển này. Từ đó về sau, y sẽ không còn cơ hội gặp một nhân loại như Cố Minh Tranh, cũng chẳng thể lén rời biển mà bước vào thế giới loài người nữa...

Nghĩ tới đây, Lạc Phàm lại chột dạ. Rõ ràng lần này lên bờ là để lấy lại miếng vảy, vậy mà y còn còn mê chơi, hong biết y như thế có bị bà của mình la không nữa?

Lạc Phàm chống hai tay lên cằm, mặt mày ủ rũ.

Cố Minh Tranh cúi sát hơn, giọng trầm thấp:

"Tôi dẫn em đi. Không ai phát hiện đâu."

"......"

Lạc Phàm lập tức che lại hai tai.

Cố Minh Tranh đặt tay mình lên tay y, tiếp tục dụ ngọt:

"Đi không?"

Lạc Phàm cúi đầu, cắn yêu một cái lên mu bàn tay hắn, xem như là phản đối cho có lệ. Sau đó liền gật đầu cái rụp: Cái con người này lắm chiêu nhiều trò ghê, nhưng biết sao được, y cũng muốn đi chơi.

Cố Minh Tranh lặng lẽ thở phào.

Vừa hay Lạc Phàm cúi đầu, ánh mắt của hắn liền trở nên âm u.

Không biết vì sao, từ lần đầu nhìn thấy Lạc Phàm, hắn đã cảm thấy kỳ lạ.

Như thể cõi lòng vốn trống rỗng, mãi tới giờ mới được lấp đầy. Ngay cả linh hồn cũng không ngừng kêu gào vì thoả mãn.

Không thể phủ nhận; lúc này đây, hắn đang cố hết sức để níu lại chàng tiên cá xinh đẹp trước mặt.

Là một người thông minh, hắn đương nhiên Lạc Phàm muốn vật gì từ mình. Nhưng hắn vẫn giả vờ không hiểu, giả vờ ngây ngô, chỉ để y có thể ở bên mình lâu thêm chút.

Nhưng với tình hình hiện tại, thì chàng tiên cá xinh đẹp này, dù có ngây thơ đến mức nào, thì cũng không dễ dụ như hắn nghĩ.

Vậy nên, hắn chỉ có thể đổi sang phương án khác, khéo léo và tinh tế hơn.

"Lại đây, em xem coi có chỗ nào mình thích đi không?" Cố Minh Tranh hỏi y. Hắn mở ra laptop, chọn mấy chỗ vui chơi mà y có thể thích.

Lạc Phàm không hề biết rằng mình đang bị dụ dỗ; y lập tức bò lại, chống tay lên cạnh bàn, vui vui vẻ vẻ mà tung tăng đôi chân trần trắng nõn nà.

Dù gì thì trong lòng y, hắn vẫn là cậu nhóc nhỏ năm xưa đã nhảy xuống nước cứu y.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, thế giới của nhân ngư vẫn đơn giản như thế: thuần khiết, thành khẩn, không một chút tâm cơ.

Nhưng lòng người thì khác. Khi con người ta lớn lên, bản tính cũng vì thế mà thay đổi.

Cố Minh Tranh lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo y.

Thấy Lạc Phàm không né tránh, cũng không kháng cự, hắn mới chậm rãi nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, mang theo một tia nhẹ nhõm khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store