[Edit + Beta] Khoái xuyên chi công lược tốt nhất - Ninh Dung Huyên
Chương 105: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (5)
Chương 105: Chàng Tiên Cá xinh đẹp của hắn (5)
Đúng vào giờ hoàng hôn, mây tía giăng ngang trời, ánh chiều tà mềm mại như sương, nhuộm thẩm cả đất trời.
Lạc Phàm không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Bên kia đông người, mắt mũi tạp lắm. Lát nữa em cứ theo sát tôi, đừng chạy linh tinh đâu hết, biết không?"
Cố Minh Tranh vừa lái xe vừa dặn dò, sắp vào đến nhà chính còn không quên nói thêm:
"Còn nữa, đôi chân của em, chắc chắn đi được chứ?"
Ban đầu Lạc Phàm còn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nghe đến câu thứ ba thì lập tức đưa tay bịt lại hai tai.
"Đứa nhỏ vô lương tâm này."
Lạc Phàm dù gì cũng rõ tính tình hắn cỡ bảy tám phần, cố ý chống tay nâng mặt, dùng nét mặt đáng yêu cười ngọt ngào với hắn.
Cố Minh Tranh nhân lúc đèn đỏ, đưa tay nhéo nhéo gò má xinh xẻo của y, bật cười:
"Đừng dụ tôi, đang lái xe đây."
"......"
Lạc Phàm lập tức làm bộ vô tội, buông thõng hai tay, trở lại thành một chàng tiên cá xinh đẹp an tĩnh.
Sắc trời sẫm dần, trong chủ trạch của nhà họ Cố đã tụ tập không ít người.
Lão Cố ngồi ở bậc cao nhất, không ngừng có người đến thăm hỏi ông. Chỉ có hai thanh niên ngồi cạnh ông là không buồn nhúc nhích, chỉ ngồi một bên cùng ông nói chuyện phiếm để giải buồn.
Đại tiểu thư Lâm gia thì ai cũng biết rồi, nhưng người thanh niên kế bên thì hoàn toàn lạ hoắc.
"Nghe nói đó là cậu em họ hàng xa của Cố thiếu, tên là Quý Tang, mới từ nước ngoài về. Hình như buổi tiệc ngày hôm nay cũng được tổ chức vì cậu ta."
"Cậu em họ hàng xa? Chưa nghe bao giờ... Ơ? Sao giờ này chưa thấy Cố thiếu?"
"Chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi!"
Cố Minh Tranh từ nhỏ đã là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh. Trong giới con nhà giàu, mấy cậu ấm cô chiêu đều bị bắt ép phải lấy hắn làm gương. Nên bọn họ mỗi khi gặp hắn đều kính sợ, không dám hó hé, nhưng sau lưng lại tụm ba tụm bảy soi mói đời tư.
Đặc biệt là dạo gần đây, chuyện giữa Cố Minh Tranh và Lâm An Na ầm ĩ khắp nơi. Khiến cho bọn họ càng có thêm chủ đề để cười chê.
Một đám công tử tụ tập, nâng chén cụng ly leng keng, cố ý liếc lên đầu bàn tìm kiếm hình bóng của Cố Minh Tranh.
Lâm An Dật thấy người ta nói đến chị mình thì nổi giận, gã trợn mắt trừng từng người một, gây náo loạn cả một góc phòng.
Lâm An Na mặc một chiếc đầm đỏ rực, dung nhan diễm lệ. Ai đến bắt chuyện với cô nàng, cô cũng vui vẻ đáp lại, nét mặt không hề có chút nào khó xử. Ánh mắt của cô không ngừng đảo quanh giang nhà chính, nhìn vào cũng biết là cô muốn kiếm ai.
"Chị An Na đang tìm ai vậy?"
Quý Tang ung dung lại gần cô nàng, mỉm cười ngây thơ:
"Chị muốn tìm anh Cố sao?"
Nét mặt Lâm An Na thoáng cứng còng.
"Ừm."
Mắt thấy lão gia tử đang nhìn về phía này, cô vội vàng sốc lại tinh thần, nửa đùa nửa thật cười giễu:
"Chị em nhà chị dù sao cũng là thanh mai trúc mã với Cố thiếu. Ai ngờ, hắn chỉ vì một chuyện cỏn con mà chiến tranh lạnh với chị. Em xem đi, đã mấy giờ rồi mà hắn vẫn chưa có mặt. Chắc là trốn chị rồi."
Một câu nói, ba phần bất lực, ba phần đùa cợt, bảy tám phần ủy khuất.
Lão Cố nghe xong liền đập quải trượng xuống đất, mặt mày âm trầm:
"Nó mà không đến, thì ta sẽ đánh gãy chân nó!"
Lời vừa dứt, cả đại sảnh đều yên lặng. Không ai dám lên tiếng phụ họa, chỉ đành cười lơ lửng cho qua.
Đúng lúc này, cửa chính bị đẩy ra.
Trong phòng đang tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim rơi, nên âm thanh đẩy cửa ra bỗng dưng nghe rõ mồn một, khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại.
"Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc gắp nên đến hơi trễ."
Cố Minh Tranh vừa bước vào, liền tiện tay đóng cửa. Hắn liếc đồng hồ rồi thản nhiên nói:
"Theo tôi thấy, thì giờ vẫn còn sớm."
"Minh Tranh à..."
Mẹ Cố thở phào nhẹ nhõm, bà vừa định lên tiếng thì ánh mắt bỗng dừng lại. Bởi vì ngay lúc hắn hơi nghiêng người sang một bên, một bóng dáng khác lộ ra phía sau lưng hắn.
Mẹ Cố theo bản năng mà nhìn kĩ hơn, ngay lập tức, bà bị vẻ đẹp kia làm cho chấn động.
Mái tóc dài đen mượt xõa đến tận eo, làn da trắng mịn gần như phát sáng, dung mạo lại vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.
Nếu không phải dáng người Lạc Phàm cao gầy, khung xương cứng cáp thuộc về một người đàn ông; bà thật sự nghĩ thằng con trai nhà mình dắt theo cô vợ nhỏ về nhà.
Lạc Phàm chớp nhẹ đôi mắt, lễ phép mỉm cười với bà.
Mẹ Cố nhìn y đến ngây người.
Những người khác cũng bị nét đẹp thánh khiết kia làm cho nghẹt thở, không gian im ắng đến mức không nghe được tiếng hô hấp.
Cố Minh Tranh đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng.
Mọi người như bừng tỉnh, ai nấy cũng đều cuống quýt nhấc ly rượu trước mặt lên uống qua loa, cố che đi sự thất thố khi nãy.
Mẹ Cố trước tiên lấy lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt của bà dò xét Lạc Phàm từ trên xuống dưới, rồi quay sang mắng yêu với con trai:
"Đứa nhỏ này, dẫn bạn về mà cũng không báo trước một tiếng!"
Nói xong bà liền bước tới, kéo lại tay Lạc Phàm:
"Bé con, con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tụi con quen biết nhau như thế nào?"
"Mẹ," Cố Minh Tranh chen lời, "Em ấy nhát lắm, mẹ đừng doạ người ta."
Nghe vậy, Lạc Phàm liếc hắn một cái như tỏ ý bất bình, rồi lập tức quay sang mẹ Cố, nở một nụ cười ngọt ngào khiến bậc phụ huynh nào cũng phải xiêu lòng.
Trái tim của mẹ Cố như muốn nở hoa, bà vui mừng kéo y vào bên trong, suýt quên luôn cả thằng con quý tử của mình đang đứng sau.
Lạc Phàm còn cố ý liếc Minh Tranh một cái đầy kiêu ngạo.
Cố Minh Tranh thấy bộ dạng đắc ý kia của y thì bật cười, đành lắc đầu bất lực, sủng nịch bước theo.
Lão gia tử nhìn tôn nhi dẫn theo người về nhà, thì không khỏi giật mình. Ánh mắt của ông dán chặt lên dung mạo của Lạc Phàm, trong lòng thầm than một tiếng: Tiếc thật, tú sắc khả xan đến thế mà không phải là một đứa bé gái ha! Thằng cháu trai nhà ông lại công cốc tiếp rồi!
"Gia gia, đây là A Lạc."
Cố Minh Tranh giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng tạo dựng một thân phận giả cho y:
"Hôm trước con ra biển, chẳng may trượt chân rơi xuống nước, may mắn được A Lạc cứu. Tính tình của em ấy rất ngây ngô, lại không nói được, cũng chẳng có nơi nương tựa.. nên con mới mang em về nhà."
"Đúng là một đứa trẻ tốt bụng."
Lão Cố gật gù, chỉ sang thiếu niên ngồi bên cạnh:
"Đây là em họ Quý Tang của con. Hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi đó. Nó mới từ nước ngoài về, nhân dịp này thì hai đứa nên đi chơi với nhau nhiều hơn đi."
Cố Minh Tranh lễ phép gật đầu chào hỏi, nhưng tầm mắt lại ngay lập tức quay về phía Lạc Phàm.
Quý Tang cũng không để bụng, hắn ta vẫn cười niềm nở với anh họ.
Ngay lúc Cố Minh Tranh vừa dắt Lạc Phàm vào, hắn có ngẩn người ra một nhịp, nhưng sau đó khóe môi lại nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý.
Lâm An Na thì gần như nghẹn họng cả buổi. Thấy Cố Minh Tranh không thèm liếc mình một cái, cô rốt cuộc nhịn không được, chua chát giễu cợt:
"Bảo sao mấy ngày nay không tìm thấy anh, hoá ra là ra biển giải sầu. Anh nhàn nhã quá nhỉ."
Cố Minh Tranh đáp thẳng:
"Lâm tiểu thư, cô lo chuyện mình trước đi."
"Anh—!"
"Chị hai!"
Lâm An Dật vội kéo tay chị, gã liếc nhìn Lạc Phàm rồi hỏi:
"Hôm trước tôi cũng có mặt mà, sao lại không thấy cậu ta?"
Cố Minh Tranh thản nhiên:
"Chờ cậu tới thì tôi chết lâu rồi."
Lạc Phàm nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu, đồng ý với lời của hắn.
"......"
Không khí thoáng chốc căng như dây đàn. Lâm An Dật vốn đến để giảng hòa, giờ lại muốn xắn tay áo đánh nhau với hắn.
Lão Cố gõ mạnh quải trượng gỗ xuống sàn:
"Được rồi! Đừng ầm ĩ nữa. Ai về chỗ nấy đi."
Đám hậu bối lập tức tản ra, về lại chỗ ngồi của mình.
Lão gia tử trò chuyện cùng Quý Tang, mọi người còn lại ai cũng xúm vào nịnh nọt cho vui.
Cố Minh Tranh thì chẳng buồn chen chân, hắn chỉ kiên nhẫn gắp thức ăn cho Lạc Phàm, ra hiệu y ăn nhiều thêm một chút.
Chàng tiên cá với cốt cách tao nhã từ xương tủy, cho nên dáng vẻ ăn uống của y cũng sạch sẽ và đẹp mắt đến mức khiến ai nhìn cũng thoải mái. Dù y nãy giờ cũng chỉ chú tâm ăn uống, nhưng sự hiện diện của y cũng khiến quang cảnh chung quanh bừng sáng rồi.
Cố Minh Tranh chống cằm nhìn y, ngắm thế nào cũng không thấy đủ.
Khóe mắt Lâm An Na thoáng âm trầm, ánh nhìn của cô nàng trở nên u ám.
Vừa ăn xong, Cố Minh Tranh liền dắt tay Lạc Phàm, kéo y tránh khỏi đám người:
"Sau nhà có một hồ nước..."
Lạc Phàm lập tức vòng tay qua cổ hắn, y lại theo thói quen trượt lên lưng người trước mặt.
Cố Minh Tranh cảm nhận được đôi môi kia vừa lướt qua vành tai mình, bước chân hơi lảo đảo một nhịp. Sau đó hắn mới khom lưng, cõng y lên lưng, thấp giọng nói:
"Kỳ thật, em làm như vậy không đúng lắm đâu."
Lạc Phàm vui vẻ cười híp mắt: Em không thèm quan tâm.
Cố Minh Tranh khẽ bật cười, nói tiếp:
"Ở chỗ chúng tôi, hành động vô tư ôm ấp ẵm bồng như thế này, thì chỉ dành cho..."
Người yêu.
Hồ nước mênh mông xuất hiện ngay trước mắt.
Lạc Phàm vừa chạm đất liền tuột khỏi lưng hắn, y "bùm" một tiếng nhảy ùm xuống nước. Tiếng bọt nước bắn tung toé lớn đến mức, che lấp cả hai chữ quan trọng vừa thoát khỏi miệng ai kia.
Ánh sao trời như rải xuống mặt hồ, bóng đêm như áo lên một lớp sương ảo mộng, mê hoặc nhân tâm.
Lạc Phàm trồi lên khỏi mặt nước, làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh trăng, như được phủ một tầng băng mỏng. Hơn nửa thân mình của y ngâm trong nước, chiếc đuôi xanh bạc từ từ hiện ra, xinh đẹp đến nghẹt thở.
Y ngửa đầu mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy, ý bảo hắn lại gần.
Ánh trăng soi chiếu xuống mặt hồ, gợn sóng lay động, phản chiếu bóng giai nhân (giai ngư) mỹ miều dưới nguyệt sắc.
Cố Minh Tranh bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và nõn nà kia.
Lạc Phàm ghé sát mép hồ, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, từng đợt nước bắn lên áo hắn, như cố ý như vô tình trêu chọc.
Cố Minh Tranh khẽ sờ mặt y, thấp giọng nói:
"Được rồi, em biến về hình người đi. Ở đây nhiều người lắm."
Lạc Phàm nhúng chiếc đuôi cá của mình vào nước, y nghiêng đầu cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, lắc đầu làm nũng.
"... Nghe lời nào." Giọng Cố Minh Tranh nhẹ đến mức gần như hoà vào gió đêm, trầm giọng dỗ dành người trước mặt.
"Về nhà đi, rồi tôi chơi với em, nhé?"
Lạc Phàm nghiêm túc nhìn hắn, rồi bất ngờ rướn người lên hôn vào lòng bàn tay hắn, sau đó y giơ một ngón tay hỏi: Anh cho em chơi chút thôi nhé?
Trong đầu y vẫn còn nhớ như in câu nói của nhân loại, chỉ cần hôn hắn một cái là được.
Y hôn hắn xong, liền chờ mong nhìn hắn.
Tim của Cố Minh Tranh đập dồn dập như nổi trống. Hắn bỗng nâng hai gò má y, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi phấn hồng mềm mại, miệng thì lẩm bẩm:
"Bé ngốc, như vậy mới gọi là hôn."
Lạc Phàm mở to mắt, ngửa đầu bất động.
Sau đó y tò mò nghiêng người, cắn nhẹ vào môi dưới của hắn một cái.
Dưới bầu trời nhật nguyệt, Cố Minh Tranh ôn nhu tới mức như thể lo sợ lỡ chạm mạnh vào y, thì sẽ làm y vỡ vụn. Hắn kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một, dạy y thế nào là hôn môi.
Lạc Phàm chỉ cảm thấy... Nụ hôn này còn êm đềm và thoải mái hơn cả làn nước biển.
Ánh trăng lay động lập loè.
Trên tầng lầu xa xa, Quý Tang khẽ chậc lưỡi, thu hồi tầm mắt. Hắn kiểm tra lại đoạn phim khi nãy mình vừa quay trộm.
Bên trong đoạn video hơi mờ, là hai bóng dáng đang quấn quýt lấy nhau. Video chỉ quay đến nửa người của bọn họ, một người là Lạc Phàm và người còn lại là Cố Minh Tranh; cả hai đều đang không ngừng môi lưỡi dây dưa.
Vì khoảng cách hơi xa, nên hình ảnh cũng không rõ lắm.
Quý Tang kéo rèm lại, mở ra laptop, nhấp vào một tệp thư mục được cài mật khẩu. Bên trong tệp thư mục được chứa đầy những bức ảnh về một bé nhân ngư nhỏ bị lưới đánh cá siết chặt. Chiếc đuôi cá xanh bạc của nó nhuốm đầy máu, và ánh mắt của đứa bé thì ngập tràn phẫn nộ và tuyệt vọng.
Hắn đặt hai hình ảnh cạnh nhau, ánh mắt sáng lên.
Sau đó, hắn gửi cả hai tấm hình tới một số liên hệ quen thuộc.
[Tôi vừa phát hiện một chuyện thú vị phết. Anh nói xem, cả hai người này có phải quá giống nhau rồi không?]
Đối phương trả lời rất nhanh:
[Cậu nói rõ hơn xem.]
Quý Tang gõ một hàng chữ, khóe môi cong lên nụ cười mờ ám:
[Anh biết mà, anh họ tôi khó nhai lắm. Nếu anh tò mò đến vậy, thì tự đi tra đi.]
Khung chat với đối phương bỗng hiện lên màu xám, có vẻ như người nọ vừa mới offline.
Quý Tang tựa vào ghế, mỉm cười như thể hắn ta vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ 'cốc cốc'.
Hắn khép laptop, đứng dậy mở cửa.
Lâm An Na đứng dựa ở ngoài cửa, cười hỏi:
"Chị vào nói chuyện với em chút được không? Có tiện không?"
"Đương nhiên là tiện rồi, em luôn hoan nghênh," Quý Tang nhướn mày, làm ra vẻ kinh ngạc, "Nhưng mà bây giờ cũng khuya rồi, lỡ có ai bắt gặp chị đến phòng em vào giờ này, thì chị định giải thích thế nào đây? Lỡ như anh họ em hiểu lầm thì...."
Sắc mặt Lâm An Na bỗng chốc lạnh đi, cô trực tiếp đẩy hắn sang một bên, sải bước vào phòng.
Quý Tang nhún vai, rất biết điều mà khép lại cánh cửa.
...
Chờ đến khi khách khứa đã ra về gần hết, Cố Minh Tranh mới dẫn Lạc Phàm lên lầu thay quần áo để chuẩn bị về nhà.
Bọn họ vừa xuống lầu, mẹ Cố đã lập tức bước tới giữ người; bà vẫn chưa nỡ để hai đứa nhỏ đi về.
"Nhà mình khó lắm mới đông đủ thế này, con lại đòi về ngay hả? Không chịu ở lại một đêm sao?"
Cố Minh Tranh bất đắc dĩ đáp:
"Mẹ ơi, con còn nhiều công việc phải xử lý lắm."
Trên thực tế, một phần vì hắn chẳng muốn dây dưa thêm với Lâm An Na, phần còn lại, vì hắn lo Lạc Phàm sẽ tình cờ tìm được miếng vảy cá trong nhà chính.
Chuyện đó tuyệt đối không thể để xảy ra.
"Còn bày mấy cái cớ nhạt thếch này để lừa ai hả?" Mẹ Cố trừng mắt với hắn, nhưng khi quay sang Lạc Phàm, giọng bà lại vô cùng dịu dàng:
"A Lạc, tối nay ở lại đây với cô nhé?"
Cố Minh Tranh lập tức liếc sang y, cố gắng ra tín hiệu cho y lắc đầu.
Thế mà Lạc Phàm lại hừ khẽ một tiếng, rồi gật đầu không chút do dự.
Cố Minh Tranh: "........."
Đúng là cá ngố dễ dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store