ZingTruyen.Store

[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Chương 57: Về nhà

Rin_Garnett

Chủ nhiệm sản xuất tạm thời sắp xếp Lương Tiêu ở phòng lớn của đoàn phim rồi vội vã đi ra ngoài nửa đêm. Khi trở về sắc mặt đã vô cùng khó coi.

"Không sao đâu." Lương Tiêu chủ động lên tiếng, "Tôi chưa vào phòng."

"May mà cậu chưa vào."

Chủ nhiệm sản xuất thở dài: "Lục soát một vòng thì thấy có camera lỗ kim được lắp dưới TV. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra..."

Lương Tiêu gật đầu: "Tốt nhất là phòng của các diễn viên khác cũng nên kiểm tra."

"Đã liên hệ với các đội ngũ rồi. Tối nay sẽ rà soát xuyên đêm, sáng mai sẽ truy cứu trách nhiệm khách sạn."

Chủ nhiệm sản xuất đóng cửa lại, cân nhắc hồi lâu mới tiết lộ một chút thông tin cho họ: "Cũng không nhất định là do các cậu gây ra đâu... Bộ phim này có thỏa thuận cá cược doanh thu."

Đoạn Minh hiểu ngay: "Có người giở trò phải không?"

"Khó nói." Chủ nhiệm sản xuất xoa xoa trán, "Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc quay phim thông thường."

Đạo diễn Cận dốc lòng làm phim, không bao giờ quản những chuyện này nhưng vốn dĩ kinh phí mỹ thuật lớn của phim cổ trang đã có lỗ hổng, gần đây điện ảnh truyền hình lại gặp khó khăn nên việc kêu gọi đầu tư ngày càng gian nan.

Cận Chấn Ba quay phim bao nhiêu năm, không gây thù chuốc oán là không thể.

Nếu bộ phim có thỏa thuận cá cược doanh thu mà gặp vấn đề, chỉ riêng áp lực phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường cũng đủ khiến đoàn phim phải ngừng hoạt động.
Chủ nhiệm sản xuất vẫn còn sợ hãi, cảm ơn Lương Tiêu: "May mà cậu phát hiện sớm."

Lương Tiêu cười, lắc đầu.

"Yên tâm, thủ đoạn này sẽ chỉ có một lần. Nếu lặp lại sẽ phải nhờ đến pháp luật."

Chủ nhiệm sản xuất: "Ngày mai, bộ phận hậu cần sẽ đặt lại khách sạn, chuẩn bị một vài phòng trống đã được kiểm tra kỹ càng dành cho các cậu-"

Đoạn Minh kịp thời tiếp lời: "Không cần, chúng tôi ra ngoài ở là được."

Chủ nhiệm sản xuất sững sờ, do dự không nói.

"Là vấn đề của bên chúng tôi." Đoạn Minh liếc nhìn Lương Tiêu, trầm ngâm một lát rồi khẽ giọng kiếm cớ, "Vừa mới chuyển sang Tinh Quán. Hợp đồng chỉ mới được chốt nên mọi việc phải cẩn thận một chút..."

Chủ nhiệm sản xuất hiểu ra ngay: "Hiểu, hiểu."

Cho dù là vấn đề của bên nào đi nữa thì sẽ không có công ty nào thích một nghệ sĩ vừa chuyển sang đã rước rắc rối vào người.

Gặp phải tình huống bất ngờ này, Lương Tiêu muốn cẩn thận một chút vậy nên yêu cầu ra ngoài ở cũng là hợp lý.

"Là yêu cầu hợp lý." Chủ nhiệm sản xuất lật điện thoại thông báo cho bộ phận tài chính, "Lương tiên sinh ra ngoài ở, đoàn phim sẽ thanh toán chi phí phát sinh."

Đoạn Minh không từ chối, nói lời cảm ơn.

Chủ nhiệm sản xuất liên tục xua tay, lại nghiêm túc xin lỗi vì sơ suất tối nay rồi tiễn mấy người ra khỏi cửa.

Lương Tiêu phát hiện tình huống quá sớm, đoàn phim cũng xử lý quyết liệt vì thế bên trong và ngoài khách sạn vẫn bình không chút động tĩnh.

Trợ lý lần đầu chứng kiến sự đấu đá nội bộ trong giới này, lo lắng không thôi: "Sau này còn thế này nữa không?"

"Không đâu." Lương Tiêu lắc đầu, "Chuyện này chỉ có một lần."

Trong giới cũng có quy tắc bất thành văn, chiêu trò ngầm này vừa được tung ra chưa kịp gây sóng gió đã bị nghiền nát thô bạo. Người đứng sau nếu không muốn bị trả thù đến mức biến mất khỏi giới thì tự nhiên sẽ tỉnh táo rút tay lại.

Bất kể là quy tắc ngầm, các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận cá cược doanh thu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra.

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm: "Đạo diễn Cận ngày mai chắc chắn sẽ tức chết."

Lương Tiêu cười, đi được vài bước nhưng thực sự không nhịn được tò mò: "Đoạn ca?"

Đoạn Minh hoàn hồn: "Gì cơ?"

Lương Tiêu đưa tay qua lại trước mặt anh: "Nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ-"

Đoạn Minh nén lại nửa ngày, thở dài thật mạnh: "Không có gì, tôi chỉ là... nghĩ vớ vẩn."

Đoạn Minh dùng sức xoa mặt, khẽ giọng nói: "Trước khi chủ nhiệm sản xuất quay lại, tôi còn nghĩ... nhỡ đâu là Hoắc tổng đến muốn cho cậu một bất ngờ."

Mặc dù với tính cách của Hoắc tổng thì sẽ không có khả năng làm ra chuyện có phần mạo phạm Lương tiên sinh như vậy. Nhưng cũng không chừng lại bị quản gia cuốn vào logic nào đó, tạm thời che mờ lý trí.

Đoạn Minh ban đầu còn ôm một tia hy vọng, mong rằng cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm, rồi người của đoàn phim sẽ khiêng vài bức tượng băng trắng xóa trở về mời họ qua đó thưởng thức.

Lương Tiêu rất tỉnh táo, lắc đầu: "Vậy thì tay tôi đã dính chặt vào cửa rồi."

Đoạn Minh: "..."

Lương Tiêu thấy sắc mặt anh vẫn không tốt, chủ động giúp người đại diện phân tích: "Theo tốc độ làm 'nổ' bếp của Hoắc tổng và tốc độ sửa chữa của Hoắc gia thì lần tới Hoắc tổng đến, có lẽ phải cách một đến hai ngày nữa."

Đoạn Minh: "Tốc độ sửa chữa của Hoắc gia không thể linh hoạt hơn sao?"

Lương Tiêu thực sự chưa từng cân nhắc điều này. Cậu sững sờ một chút, vẫn đang tính toán thì đã bị Đoạn Minh nhét vào tay hai miếng dán giữ ấm.

Lương Tiêu không thấy lạnh: "Không cần..."

Đoạn Minh trực tiếp xé ra giúp cậu: "Dán vào."

Từ lúc trở về từ trường quay, Lương Tiêu đến giờ còn chưa tắm nước nóng. Bản thân không hề hay biết là môi đã sớm đông lạnh đến mức hơi tái đi.

Đoạn Minh có chút hối hận vì đã không quay lại phòng lấy cho cậu vài bộ quần áo dày. Sau khi gửi tin nhắn cho đội ngũ Tinh Quán xem xe đã đến đâu rồi hỏi lại một lần: "Tối nay ngủ ở đâu?"

Vừa nãy Đoạn Minh đã tra nhưng không tìm thấy cái nào quá thích hợp: "Có mấy khách sạn ở trung tâm thành phố, vị trí hơi xa. Muốn qua đó e là phải đến nửa đêm rồi. Gần đây ngoài cái này ra, chỉ còn một khách sạn năm sao..."

Lương Tiêu đưa bao lì xì mà chủ nhiệm sản xuất nhét cho: "Đoạn ca, anh dẫn Tiểu Cung đi chọn một chỗ ở đi."

Đoạn Minh sững sờ: "Cậu định vừa khóc vừa chạy về nhà tìm Hoắc tổng à?"

Lương Tiêu nhìn anh một cách khó tin: "..."

Đoạn Minh nuốt lại lời: "Cậu làm sao?"

"Tôi không sao." Lương Tiêu nói lấp lửng, "Ngày mai gặp nhau ở đoàn phim."

Đoạn Minh im lặng một lúc, dịch: "Hôm nay cậu không định ngủ, sẽ ngủ tạm trên xe một đêm."

Lương Tiêu há miệng không nói gì rồi cúi đầu cười một chút.

Đoạn Minh cảm thấy khó chịu: "Chúng tôi cũng không đi nữa, ở lại với cậu."

Lương Tiêu: "... Đoạn ca."

Đoạn Minh trả lại bao lì xì cho cậu.

Lương Tiêu không nhận, nắm lấy tay anh xúc động hồi lâu: "Trên xe không thể nằm tạm ba người. Các anh không ở trên xe, tôi còn có thể nằm một lát."

Đoạn Minh: "..."

Không gian của ce bảo mẫu rộng rãi, có điều hòa có ghế sofa nhỏ. Nếu nằm tạm một đêm thì thực ra cũng không quá khó chịu.

Lương Tiêu không muốn phải nằm chung với người đại diện và trợ lý cả một đêm. Cậu có chút khó xử, cân nhắc vẫn muốn khuyên nữa đã bị Đoạn Minh bịt miệng ấn trở lại.

Đoạn Minh tức đến đau đầu, yên lặng nửa ngày, khẽ thở dài: "Đừng cứ mãi như vậy."

Lương Tiêu sững sờ: "Sao cơ?"

"Cứ chịu được." Đoạn Minh nói, "Năm đó cậu âm thầm chịu đựng. Chúng tôi đều biết cậu khổ sở nhưng cậu không chịu nói gì cả, cứ phải đợi đến khi say rồi mới khóc một trận thật đã..."

Lương Tiêu chớp mắt, không nói gì.

Trợ lý khẽ giọng giúp Lương Tiêu giải thích: "Anh Lương không có như vậy đâu, Anh Lương say xỉn ở bồn hoa, tưởng nhầm mình đang trên sân thượng, thấy gió to quá nên sợ mà khóc đấy.'"

"..." Lương Tiêu vỗ vai cậu ta: "Cảm ơn."

Trợ lý kiên định đứng về phía cậu, gật đầu với Lương Tiêu rồi xích lại gần cậu hơn.

Đoạn Minh không nói tiếp nữa. Anh nhìn đồng hồ rồi tìm kiếm bóng dáng chiếc xe ngoài khung cửa đen kịt.

Hôm đó Lương Tiêu say đến mức mất trí, quậy phá không ngừng. Cuối cùng mọi người phải buộc dây an toàn để giải cứu cậu một cách an toàn từ bồn hoa cách mặt đất chưa tới nửa mét. Lúc ấy cậu vẫn còn nức nở rơi lệ

Cậu vốn dĩ trông sạch sẽ, thanh khiết, giữa hàng lông mày và ánh mắt đều toát lên vẻ trong trẻo, thuần khiết của thiếu niên. Ấy mà tự khóc nức nở đến mức co rúm thành một khối nhỏ bé.

Một nhóm nhân viên cứu hộ vừa buồn cười vừa mềm lòng, không nói thêm nửa lời đã khoác cho cậu một chiếc chăn rồi đưa người đến phòng nghỉ trống để bình tĩnh lại.

Đoạn Minh bận tối mặt tối mũi. Sau khi xin lỗi rối rít một vòng thì sải bước quay lại định mắng người.

Cửa phòng nghỉ hé mở, chỉ còn một khe nhỏ.

Đoạn Minh định đẩy cửa lại đột nhiên cảm thấy không ổn.

Lương Tiêu say đến mức bất tỉnh nhân sự, ôm chặt chiếc chăn quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy.

...

Đoạn Minh chưa bao giờ muốn Hoắc tổng đè người ta lên bàn làm việc hôn đến thế này: "Cậu có muốn... gọi điện thoại cho Hoắc tổng không?"

Lương Tiêu đang tự dán miếng dán giữ ấm, nghe vậy kinh ngạc: "Bây giờ à?"

Đã quá nửa đêm. Đoạn Minh nhìn màn đêm đen kịt, thất vọng: "Thôi đi, Hoắc tổng chắc cũng làm 'nổ' bếp đến mệt rồi."

Lương Tiêu dán xong, quấn chặt áo khoác ngoài.

"Không sao đâu, tôi đã hỏi rồi. Đó chỉ là phản ứng căng thẳng từ tiềm thức... bản thân không thể kiểm soát được." Lương Tiêu đi đến cửa, khẽ giọng giải thích với anh, "Vài năm nữa sẽ ổn thôi."

Đoạn Minh nhìn cậu, không nói gì.

Lương Tiêu đứng một lúc rồi kéo cửa ra, nhìn ra ngoài.

Không trăng không sao, ánh đèn run rẩy trong gió chiếu sáng màn đêm đen đặc gần như không thể tan chảy.

Đoạn Minh không nhịn được, đưa tay kéo cậu: "Quay lại-"

Lương Tiêu chỉ ra ngoài cửa: "Xe đến rồi."

Đoạn Minh sững sờ, nhìn chiếc xe bảo mẫu đang đậu ở cửa mới lắc đầu hoàn hồn, nắm chặt lấy cậu: "Khoan đã, chúng tôi đi qua trước."

Lương Tiêu khẽ giọng: "Không sao đâu."

"Cẩn thận một chút không thừa đâu." Đoạn Minh kéo cậu lại, "Lỡ trên xe lại có vấn đề gì nữa thì sao? Nếu cậu lại bị kích động lần nữa, chẳng lẽ tôi và Tiểu Cung phải cùng cậu đi ngủ gầm cầu sao..."

Lương Tiêu không nhịn được cười: "Không đâu, lần này chắc chắn không có vấn đề gì."

Đoạn Minh cau mày: "Tại sao?"

"Huyền học." Lương Tiêu nhìn ra ngoài cửa, "Trực giác thứ sáu đã được mài giũa lâu năm."

Đoạn Minh: "..."

"Thật mà, lúc đấy phát hiện ngoài cửa có vấn đề cũng là vậy."

Lương Tiêu kéo cửa ra: "Trực giác thứ sáu của tôi mách bảo, cánh cửa đó chắc chắn có vấn đề."

Đoạn Minh đau lòng không động đậy, máy móc phụ họa: "Lần này thì sao?"

Lần này cửa sổ xe không đóng. Vừa rồi nhờ ánh đèn để nhìn kỹ khoang lái, Lương Tiêu nhận ra tài xế mà Tinh Quán đã sắp xếp cho cậu.

Lương Tiêu rất chắc chắn: "Không có vấn đề gì đâu. Đây là một chiếc xe bảo mẫu bình thường, bên trong có một tài xế bình thường, ngoài ra không có gì cả."

Xe bảo mẫu dừng ổn định ở cửa. Lương Tiêu trấn an người đại diện, cam đoan chắc chắn: "Chắc chắn không có vấn đề, tin tưởng trực giác của tôi."

Đoạn Minh: "Trong xe không có gì cả?"

"Trong xe không có gì cả."

Lương Tiêu tin tưởng Tinh Quán, cũng rõ Hoắc Lan tuyệt đối không để cậu gặp nguy hiểm.

Lương Tiêu yên tâm kéo cửa xe ra: "Trực giác thứ sáu được mài giũa lâu năm của tôi-"

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh: "Sao vậy?"

Lương Tiêu: "Sai rồi."

Đoạn Minh sững sờ, còn muốn hỏi nữa nhưng lại phải trơ mắt nhìn Lương Tiêu nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Lương Tiêu quay đầu lại, nhét bao lì xì vào lòng anh: "Đoạn ca, anh dẫn Tiểu Cung đi ở khách sạn năm sao đi, tiền không đủ tôi bù..."

Đoạn Minh lần đầu thấy cậu hào phóng như vậy, nhận lấy bao lì xì nói bừa: "Còn cậu, đi bao một alpha phóng túng hưởng lạc phát tiết một đêm à?"

Lương Tiêu trợn tròn mắt, khó tin nhìn anh hồi lâu, vành tai nóng dần lên từng chút: "... Đúng vậy."

Đoạn Minh: "???"

Lương Tiêu không có thời gian giải thích nữa, đẩy anh và Tiểu Cung cùng lên chiếc xe phụ đi theo phía sau. Sau đó chạy nhanh lại, thở nhẹ rồi kéo cửa xe ra.

Ánh đèn nóng rực tràn ra dọc theo cửa xe, chen chúc xua đi màn đêm lạnh lẽo dày đặc.

Alpha sắp bị bao một đêm để phóng túng hưởng lạc đang ngồi gọn trong xe, trên người chỉ vội vàng mặc một chiếc sơ mi.

Cổ áo hiếm khi không chỉnh tề đứng đắn, khuy măng sét chưa kịp cài chặt, ánh mắt đen thẫm chăm chú nhìn cậu.

"Lương Tiêu."

Hoắc Lan đưa tay ra: "Về nhà."

__

Editor: Rin_Garnett
8/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store