ZingTruyen.Store

[Edit | ABO] Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Chương 56: Khó mà yên lòng

Rin_Garnett

Ảnh hóa trang được phát hành vào đêm trước ngày lễ khai máy.

Phát vào ban đêm, đến rạng sáng đã chiếm năm vị trí hot search.

"Hai cái là do đoàn phim đã đặt trước còn Tinh Quán tài trợ một cái."

Đoạn Minh canh điện thoại, tiết lộ thông tin cho Lương Tiêu: "Những cái còn lại đều là độ hot tự nhiên... Cuối cùng chúng ta cũng có thể lên hot search bằng thực lực rồi."

Lương Tiêu cười: "Gần đây 《Tuế Trừ》 đang trong giai đoạn tuyên truyền hậu kỳ, đã mượn được gió đông."

"Mượn gió nào cũng được." Đoạn Minh thấy cậu cố gắng đạt được thành quả nên cũng vui lây, "Lại không phải là hot search kiểu fan kiểm soát bình luận, cũng coi như là đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn rồi."

Ảnh hóa trang của Lương Tiêu chụp ba bộ trang phục, một bộ là Tiểu Hầu gia phong thái bay bổng, một bộ là tiểu tướng quân anh dũng.

Khi chụp bộ thứ ba, biên kịch muốn xúi giục cậu mặc vải rách nhưng lại bị đạo diễn thẳng thừng bác bỏ, thêm hiệu ứng hóa trang chụp bộ trang phục mạnh mẽ bằng gấm Vân Thổ mà cậu mặc khi cuối cùng chạy đến biên cương.

Phản hồi tốt nhất lần này cũng là bộ thứ ba.

Tiểu tướng quân thương tích đầy mình ngược lại càng làm nổi bật vẻ sắc bén của lông mày giống như bảo khí ra khỏi vỏ, sắc sảo lôi cuốn, rực rỡ đến kinh tâm động phách.

Với cảnh bị hành hạ của Vân Liễm đã được tung ra làm nền, chủ đề chính của kịch bản lần này rõ ràng còn chưa được công bố chút nào nhưng những thảo luận về việc cậu lần này sẽ lại bị thương chảy máu như thế nào đã lên hot search.

Lương Tiêu đang học thuộc kịch bản, nghe vậy nghiêng người qua, nhìn theo một cái: "Sao lại có cả #Anh em nhà họ Vân xuyên không#..."

"Cũng là một kiểu nhân vật."

Đoạn Minh lên kế hoạch khá tốt: "Lần sau cậu nhận thêm một bộ phim hiện đại họ Vân nữa, lát nữa hot search chính là ba anh hùng họ Vân từ cổ chí kim."

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh cảm thấy thoải mái, vỗ vai Lương Tiêu rồi đứng dậy pha cho cậu một ly cà phê.

Ngày mai sau khi khai máy đốt hương xong, hai cảnh quay đều là của Lương Tiêu.

Đoàn phim có quy tắc là nếu cảnh quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ thì cả bộ phim sau đó sẽ quay thuận lợi. Còn nếu cảnh đầu tiên bị NG làm đạo diễn Cận nổi cơn thịnh nộ có lẽ sẽ phạt Lương Tiêu mỗi đêm chép lời thoại mười lần.

Hơn nữa, ngày mai khai máy, phóng viên chỉ có nhiều chứ không ít.

Chủ nhiệm sản xuất đã đồng ý mở cửa cho phóng viên đến thăm đoàn trong ba ngày đầu. Có ống kính theo dõi toàn bộ quá trình, những cảnh quay còn lại có thể bớt NG một lần nào hay lần đó.

Lời thoại của phim cổ trang khó hơn phim hiện đại rất nhiều, Lương Tiêu nhai nhân óc chó mà Hoắc tổng đưa cho để bồi bổ não rồi đối diện với hai trang lời thoại chi chít đã học thuộc cả ngày.

Đoạn Minh đưa cà phê cho cậu: "Nghỉ ngơi một lát, thư giãn đầu óc đi."

Lương Tiêu đặt kịch bản xuống: "Không cần."

Đoạn Minh ngạc nhiên: "Óc chó của Hoắc tổng tốt đến vậy sao?"

"Không phải, nghỉ hay không cũng vậy thôi." Lương Tiêu uống hai ngụm cà phê, lắc đầu, "Dù sao cũng không còn là não của tôi nữa rồi."

Trợ lý nằm bên cạnh lướt hot search, nghe vậy sặc một tiếng, cúi đầu cười trộm.

Đoạn Minh có ý định dạy dỗ cái tật khoái trá trên nỗi đau người khác của trợ lý. nhưng bản thân cũng không kiềm chế được, cố gắng kiểm soát biểu cảm: "... Vất vả rồi."

Đoạn Minh kéo trợ lý ra phía sau một chút, nhìn Lương Tiêu đang đặt kịch bản lên đầu: "Đây là tư thế học thuộc kịch bản mới sao?"

"Phương pháp học thuộc thẩm thấu."

Lương Tiêu buồn bã: "Đặt sách lên đỉnh đầu, do chênh lệch nồng độ nên kiến thức sẽ khuếch tán theo gradient nồng độ, từ cuốn sách có nồng độ cao vào cái đầu có nồng độ thấp của tôi..."

Đoạn Minh không nhịn được nữa mà véo trợ lý một cái, cười khúc khích hồi lâu dưới sự che đậy của tiếng kêu thảm thiết buột miệng của trợ lý.

Lương Tiêu thực sự đã học đến mức đầu óc rối tinh rối mù không thể suy nghĩ được nữa. Cậu cất kịch bản nhắm mắt một lúc, thở dài một tiếng trời muốn diệt tôi, dùng sức xoa xoa thái dương đang căng lên.

Đoạn Minh giúp cậu vặn một chiếc khăn: "Không phải đã thuộc hết rồi sao?"

"Đoạn ca, anh không hiểu đâu." Lương Tiêu nhận lấy khăn lau mặt, "Học thuộc kịch bản trước khi khai máy, giống như học thuộc bài trước khi thi."

Đoạn Minh ngơ ngác: "Ý gì?"

"Nội dung học thuộc không còn quan trọng nữa." Trợ lý đồng cảm sâu sắc, ôm cánh tay giơ tay: "Quan trọng là phải học thuộc."

Lương Tiêu gật đầu: "Lúc này học thuộc bài giống như một nghi lễ. Thông qua việc hiến tế bộ não của tôi để cầu nguyện thi cái gì cũng biết, đoán cái gì cũng đúng..."

Đoạn Minh nghe mà ngẩn người: "Có tác dụng không?"

"Không có tác dụng." Lương Tiêu: "Ngày hôm sau tôi suýt chút nữa ngủ gục trong phòng thi."

Đoạn Minh: "..."

Lương Tiêu và trợ lý có được sự đồng cảm bất ngờ, vỗ tay nhau như những người cùng cảnh ngộ. Sau đó cậu cầm lại kịch bản.

Không có tác dụng thì không có tác dụng. Có lần sau vẫn sẽ cố gắng học thêm một câu nào hay câu đó.

Đoạn Minh hiếm khi thấy Lương Tiêu có tâm trạng nhắc đến chuyện trước đây, anh có ý muốn cậu nghỉ ngơi đầu óc nên tạm thời thu kịch bản của cậu lại: "Kết quả thi nghệ thuật của cậu không tệ mà?"

"Trong số các thí sinh thi nghệ thuật thì coi như không tệ." Lương Tiêu thở dài, "Bây giờ nghĩ lại, khái niệm về điểm số của tôi lúc đó có thể đã bị truyền đạt sai lệch một chút."

Cậu không được đi học chính quy, khi đăng ký thi cũng đi theo con đường xã hội nên khái niệm về điểm số hoàn toàn đến từ tháng ngày bị ép học thêm ở Giang Nam.

Người dạy kèm cho cậu nói với cậu, ít nhất phải thi được sáu trăm điểm.

"..." Đoạn Minh: "Đây là một chút sai lệch sao?"

Lương Tiêu cũng không hiểu nổi: "Sau này tôi cũng đã suy nghĩ tại sao..."

Năm đó rời khỏi Giang Nam, Tiểu Lương Tiêu chạy thẳng đến thành phố. Sau khi ổn định thì lén tự làm hai bộ đề thi thử, thành công bị con số điểm tối thiểu phải đạt được này dọa khóc.

Sau khi thi đại học xong, Tiểu Lương Tiêu tự mình đối chiếu đáp án, buồn bã đến mức tối tăm mặt mũi, suýt chút nữa ngày hôm sau đã đi làm công ở phía Nam.

... Ngay sau đó nhận được điện thoại từ Học viện Truyền thông.

Đi học rồi có học bổng, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Lương Tiêu cũng dần hiểu rõ điểm chuẩn của các trường, mới cuối cùng hoàn toàn sửa chữa lại nhận thức của mình.

"Người cậu nói đó." Đoạn Minh thận trọng hỏi cậu, "Chính là người mà cậu đã cứu ở Giang Nam..."

Lương Tiêu: "Đoạn ca."

Đoạn Minh nhanh chóng đổi cách nói: "Người đã ép cậu học đó."

Lương Tiêu gật đầu.

Đoạn Minh luôn khá đề phòng người quen cũ này của Lương Tiêu. Người không phải ánh trăng sáng nhưng lại hơn cả ánh trăng sáng, bây giờ nghĩ kỹ lại, lại có chút yên tâm: "Vậy thì được... Bạn cậu có vẻ cũng không thông minh lắm."

Chắc chắn cũng là một mọt sách, chỉ biết học, có lẽ ngay cả nói một câu dễ nghe cũng không biết.

Không đủ tư cách làm đối thủ của Hoắc tổng biết nấu ăn của họ.

Lương Tiêu sững sờ: "Tại sao?"

"Anh ta còn muốn dạy cậu thi được sáu trăm điểm."

Đoạn Minh không thể hiểu nổi: "Anh ta bị điên sao?"

Lương Tiêu: "..."

Đoạn Minh giúp Lương Tiêu lấy kịch bản trên đỉnh đầu xuống nhét vào lòng cậu, vỗ vai cậu.

Đổi đèn trần thành đèn bàn, đóng cửa lại, kéo trợ lý đi.

-

Ngày hôm sau, đoàn phim chính thức khai máy.

Cận Chấn Ba nhiều quy tắc, chọn lúc 6h15p sáng để mở màn đại cát, dẫn theo một nhóm diễn viên chính và nhân viên còn đang ngái ngủ nghiêm túc đốt hương rồi mỗi người xúc thêm một xẻng đất vào cái cây đã được đoàn phim trồng từ trước.
Cảnh quay đầu tiên là Vân Lang nằm trên mái nhà, dùng hạt dẻ trêu chọc Tiểu Hoàng tử cùng học.

Vân Lang xét ra cũng cùng thế hệ với Hoàng tử nhưng khai tâm sớm hơn vài năm, nền tảng võ thuật cũng được đặt sớm nên từ nhỏ đã là người khiến người khác phải nhìn theo không kịp, lớn lên một chút vẫn là tính cách kiêu căng bất cần.

Tiểu Hoàng tử cùng tuổi với cậu, tính cách chậm chạp mở mang muộn vừa bị thầy giáo mắng té tát vì học thuộc bài không tốt, đang cúi đầu đi ra ngoài.

Cảnh quay đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt. Cả đoàn phim đều tập trung cao độ.
Bên trường quay yên tĩnh, tấm phản quang bổ sung đủ ánh sáng tự nhiên, ống kính theo dõi tiến về phía trước.

Lương Tiêu giấu đồ bảo hộ phía sau, đút đầy túi đá nhỏ, nằm thẳng một cách buồn tẻ.

Tiểu Hoàng tử đi được vài bước đột nhiên bị một viên đá ném trúng cạnh chân.

Tiểu Hoàng tử ngẩng đầu, nhận ra cậu: "Vân Lang, ngươi làm gì vậy?"

Lương Tiêu nằm trên mái nhà cảm thấy vô vị: "Sách thuộc rồi, võ lại luyện quá tốt."

Tiểu Hoàng tử: "..."

Lương Tiêu tự thấy lời này quá đáng đánh, thở dài: "Bài vở đều làm xong rồi, tập viết cũng chép xong, luận sách phải nộp cho thầy giáo hôm nay cũng được điểm A."

Tiểu Hoàng tử: "..."

Lương Tiêu chống tay, nhẹ nhàng ngồi dậy, một tay gác trên đầu gối rồi nghiêng người nhìn xuống dọc theo mái hiên: "Con ngựa mới mà cha ngươi mới có không tệ, khi nào dắt ra đây thì cho ta cưỡi hai vòng."

Tiểu Hoàng tử tức giận đỏ mặt: "Ngươi—"

Tiểu Hoàng tử không còn gì để nói với cậu, quay người định đi. Vừa bước đi lại bị viên đá ném trúng chính xác vào chỗ sắp đặt chân xuống.

Tiểu Hoàng tử vốn đã bực bội, vô cớ bị cậu gây chuyện, cau chặt mày: "Vân Lang, đừng ỷ vào thiên tư của ngươi—"

Đồ đạc trên mái nhà rất đầy đủ, Lương Tiêu cầm một miếng vải tùy tiện lau tay, tay vung lên, một thứ gì đó "đùng" một tiếng ném trúng trán hắn.

Tiểu Hoàng tôn theo bản năng đỡ lấy, đau đớn hít một hơi, đang định tức giận phát tác thì cúi đầu nhìn thì đột nhiên sững sờ.
Là một hạt dẻ mềm dẻo vừa hấp xong còn nóng hổi, đã được bóc vỏ.

"Ngu ngốc đến mức này."

Lương Tiêu thở dài: "Cho ta cưỡi hai vòng, câu nào không hiểu à? Lần sau ta giảng trước cho ngươi nghe không được sao?"

...

Trong phim, Vân Lang tuy bị nuông chiều đến mức dám trèo lên nóc nhà dỡ ngói nhưng ít khi thực sự bắt nạt người khác. Đôi khi tâm trạng tốt còn tiện tay giúp đỡ những hoàng tử không nổi bật, bị người khác xa lánh bắt nạt.

Nhưng cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ.

Vân Lang có thiên tư tốt nên không hiểu tại sao giảng đến mức này rồi mà vẫn có người không hiểu. Mỗi lần còn chưa kịp giảng rõ ràng cho người ta, đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, viết một bài giải thích dài dòng đặt lên bàn rồi tự mình chạy đi tập võ luyện kiếm.

Cảnh này theo kế hoạch là chỉ cần quay đến đoạn Vân Lang nhảy xuống mái nhà chặn người.

Lương Tiêu sớm đã có kinh nghiệm trên dây cáp, đạp nhẹ lên ngói lưu ly của mái điện thân hình khẽ lướt qua, nhẹ nhàng đáp xuống, vững vàng chặn trước mặt diễn viên trẻ đóng vai Tiểu Hoàng tử.

Các cảnh quay trong cung yêu cầu đặc biệt cao về cảm giác thiếu niên, Lương Tiêu có lợi thế về ngoại hình, ra ngoài dám nói chưa thành niên. Ngoài ra cậu cố ý mài giũa ánh mắt trước khi quay, điều chỉnh khí chất của cả người càng trở nên thuần khiết trong trẻo.

Người đóng vai Tiểu Hoàng tử là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường lớp chính quy, vẫn còn chút ngây ngô. Cậu ta theo kịch bản vô thức lùi lại một bước, đi chệch vị trí, sắp sửa quay lưng về phía ống kính.

Ống kính của cảnh này đều được cố định, diễn viên một khi đi sai vị trí quay lưng lại, đoạn này sẽ phải quay lại từ đầu.

Sắc mặt nhân viên bên trường quay thay đổi, tim cũng thắt lại.

Sắc mặt đạo diễn Cận đột nhiên trầm xuống như sắp có mưa bão, vừa định hô cắt thì chiếc quạt giấy màu trắng tuyên trong tay Lương Tiêu "xoẹt" một tiếng mở ra.

"Cưỡi ba vòng."

Lương Tiêu cầm quạt chặn người, cười tủm tỉm mặc cả, không để lộ dấu vết kéo lại đúng vị trí: "Lần sau thầy giáo mắng cậu, tôi sẽ ngồi xổm ngoài cửa sổ, hét toáng lên là cháy rồi..."

...

Mọi chuyện trôi qua suôn sẻ không nguy hiểm.

Cảnh quay đầu tiên diễn ra thuận lợi. Cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đạo diễn Cận cuối cùng cũng chuyển từ âm u sang trời quang mây tạnh.

Diễn viên trẻ đóng vai Tiểu hoành tử bước xuống, biết mình suýt chút nữa mắc lỗi, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét: "Cảm ơn thầy Lương..."

"Không cần gọi là thầy." Lương Tiêu cười, "Chuyện nhỏ thôi."

Phó đạo diễn vẫn còn sợ hãi: "Cảnh quay đầu tiên mà xảy ra chuyện thì không phải là chuyện nhỏ đâu."

Giám chế gật đầu: "Vừa nãy sắc mặt đạo diễn Cận đã không đúng rồi. Nếu cảnh quay đầu tiên bị NG, tuần này có lẽ sẽ phải sống chết một phen."

Diễn viên trẻ mặt lại trắng thêm một lớp.

Lương Tiêu khẽ giọng: "Anh đừng dọa người ta nữa."

Diễn xuất không chỉ đơn giản là mặc trang phục và đọc lời thoại mà phải biết phối hợp với ống kính, phải hợp tác với đoàn phim. Đợi đến khi lớp này được mài giũa thành thục mới có thể phát huy cá nhân trên cơ sở đó.

Dù có được trời phú cho tài năng, vừa mới chuyển từ lý thuyết sang thực hành cũng khó tránh khỏi mắc lỗi.

"Không cần vội, từ từ thôi." Lương Tiêu nhận được ám hiệu của giám chế, kiên nhẫn đóng vai người tốt, "Sau này sẽ có cảm giác thôi."

Giám chế kịp thời bổ sung: "Đều là từ cảnh này cảnh nọ mà mài giũa ra. Diễn viên càng giỏi càng phải biết tổng kết nâng cao, Lương Tiêu lúc mới vào nghề còn khó khăn hơn cậu nhiều."

Sắc mặt diễn viên trẻ chuyển từ trắng sang đỏ, mặt đỏ bừng cúi gập người thật sâu rồi chạy đi chuyên tâm nghe giáo viên diễn xuất nói về các cảnh quay tiếp theo.

"Sinh viên bây giờ ít nhiều cũng hơi kiêu ngạo, mài giũa một chút cho trầm tĩnh lại là vừa."

Phó đạo diễn cảm thán một câu, đột nhiên tò mò: "À, Lương Tiêu lúc mới vào nghề trông như thế nào?"

Giám chế cũng không biết, quay sang Lương Tiêu: "Cậu lúc mới vào nghề trông như thế nào?"

Lương Tiêu: "..."

Đoàn phim càng tốt càng phải biết nói dối.

Lương Tiêu trơ mắt nhìn giám chế mở miệng ra là bịa chuyện, tự nhiên sinh ra chút kính trọng: "Tôi bằng tuổi cậu ấy, cũng là trải qua như vậy... Nói về áp lực thì thực ra nhỏ hơn nhiều."

Lương Tiêu lúc mới vào nghề không có cảnh tượng lớn như vậy. Đoàn phim ngay cả bộ phận chức năng cũng không rõ ràng, dựng lên khung cảnh là quay, làm sơ sài cái gì cũng cho qua.

Thật không may, ngược lại đã tự mình mài giũa được kỹ năng diễn xuất trong một nhóm các đoàn phim nhỏ không ra gì.

"Cậu bằng tuổi cậu ấy, đang đu dây cáp bay trên trời kìa."

Đạo diễn Cận đi tới, thẳng thừng vạch trần: "Chỉ vì một vòng xoay không đủ tròn, phải dùng nửa tiếng chỉ để cậu xoay lại một lần nữa."

"..." Lương Tiêu ấp úng: "Ký ức của ngài thật tốt."

Cận Chấn Ba không phải ký ức tốt mà là bất kỳ đạo diễn nào bị dùng đến nửa tiếng như vậy cũng khó tránh khỏi ấn tượng sâu sắc: "Lúc đó cậu còn nói, tôi là đạo diễn xuất sắc nhất mà cậu từng gặp."

Lương Tiêu ho khan một tiếng, nhanh chóng chữa lời: "Bây giờ ngài cũng là—"

Cận Chấn Ba: "Hai hôm trước tôi có ăn cơm với Tống Kỳ."

Lương Tiêu: "..."

Là đạo diễn xuất sắc nhất mà Lương Tiêu từng gặp, đạo diễn Tống còn rất tự hào, trên bàn ăn đã cảm thấy mãn nguyện với người bạn cũ về con mắt tinh tường của mình.

Cảnh quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Cận Chấn Ba tâm trạng tốt nên lười tính toán với cậu, ra hiệu cho các bộ phận điều chỉnh chuẩn bị: "Đợi quay xong, có một đoạn phim hậu trường theo dõi, cứ quay vài đoạn nhỏ hàng ngày là được."

Lương Tiêu không dám nói gì, ngoan ngoãn gật đầu.

Đạo diễn Cận phẩy tay, gọi vài phó đạo diễn đi điều động diễn viên quần chúng rồi bỏ đi.

-

Có lẽ thực sự có buff kỳ lạ của cảnh quay đầu tiên, vài cảnh quay tiếp theo cũng diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.

Một ngày trôi qua, cả đoàn phim đồng lòng hợp sức, thể hiện đều đặc biệt xuất sắc, tổng cộng cũng chỉ NG hai lần vì lý do khách quan nên sớm hoàn thành nhiệm vụ đã định.

"Thở phào một chút."

Đoạn Minh canh ở cửa, thấy Lương Tiêu thay quần áo tẩy trang xong bước ra thì đưa cho cậu một ly trà sữa nóng: "Có một đoàn làm chương trình muốn quay vài vlog, bảo chúng ta phối hợp một chút."

Trang phục diễn của Lương Tiêu mỏng, để khoe vóc dáng, tăng thêm cảm giác gầy gò của khung xương thiếu niên lại không thể mặc thêm nhiều quần áo bên trong, bị lạnh cả ngày ở trường quay, bây giờ còn chưa ấm lại.

Lương Tiêu ôm trà sữa làm ấm tay, nghĩ một lúc mới liên hệ vlog với "đoạn nhỏ hàng ngày" trong lời đạo diễn Cận, gật đầu: "Được."

Đoạn Minh cau mày: "Cứ thế này cũng không phải là cách... Ngày mai dán hai miếng dán giữ ấm nhé?"

"Không tiện." Lương Tiêu uống một ngụm trà sữa, "Áo choàng rộng tay, không cẩn thận là bị tuột ra."

Cậu cũng không phải lần đầu quay phim giữa mùa đông. Khi thấy vẻ lo lắng của Đoạn Minh thì cười một chút: "Không sao đâu, tôi còn từng quay cảnh trượt tuyết lúc trời lạnh hơn thế này nhiều."

Đoạn Minh không tiện nói nhiều với cậu, đưa túi nước nóng qua, nhét vào tay cậu: "Mau về tắm nước nóng đi."

Lương Tiêu gật đầu, ra khỏi phòng nghỉ và chào hỏi đoàn làm phim phụ trách theo dõi mình.

Đoàn làm chương trình này chuyên theo dõi trường quay, làm các bản tin giải trí nhanh. Hai năm nay theo kịp xu hướng, cũng mở rộng việc quay phim hậu trường đơn thuần thành vlog hàng ngày của diễn viên.

Lương Tiêu đã nghe đạo diễn Cận nói qua, cũng đã chuẩn bị nên vừa đi vừa trò chuyện với đoàn làm phim về đến khách sạn, đang định mở cửa thì tay đột nhiên khựng lại.

Đoạn Minh sững sờ: "Sao vậy?"

Lương Tiêu vịn cửa, im lặng một chút, cười: "Không có gì."

Lương Tiêu quay người lại, khách sáo: "Quay đến đây thôi được không?"

Có thể vào theo dõi quay phim đã là hiếm có. Không ít người còn chưa chắc đã đồng ý hợp tác, đạo diễn kiêm biên tập sững sờ, vội vàng gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Nội dung vlog vốn dĩ không cần dài, đạo diễn kiêm biên tập ra hiệu cho quay phim tắt máy, bắt tay với Lương Tiêu rồi dẫn người rời đi.

Đoạn Minh chưa kịp phản ứng, nhìn đoàn làm phim đi xa: "Sao vậy?"

"Đoạn ca, liên hệ với đoàn phim." Lương Tiêu nói, "Có người đã vào phòng."

Đoạn Minh sững sờ hai giây, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Không gian riêng tư của nghệ sĩ đặc biệt quan trọng. Trừ khi treo biển dọn dẹp, nếu không tuyệt đối không cho phép người lạ ra vào. Khách sạn nằm gần trường quay, đã nhận hợp đồng quay phim không chỉ một lần, không thể không hiểu quy tắc.

"Làm sao cậu phát hiện ra?" Đoạn Minh hạ giọng, "Là ai? Có cần Tinh Quán xử lý không?"

Lương Tiêu nhìn anh nửa ngày: "... Đoạn ca."

Đoạn Minh cau chặt mày: "Làm sao?"

"Tôi phát hiện có người vào phòng là vì khóa cửa khách sạn là loại cũ, tay nắm đã bị vặn, hướng không khớp với trước đây."

Lương Tiêu: "Tôi còn không thi được sáu trăm điểm, suy luận đến bước này đã là giới hạn rồi."

"..." Đoạn Minh: "Cậu có thể không thù dai không?"

Lương Tiêu thở dài: "Khó mà yên lòng..."

Đoạn Minh đau đầu, bịt miệng cậu lại. Đối diện với ánh mắt Lương Tiêu, lòng anh đột nhiên chùng xuống theo.

Đoạn Minh bỏ tay ra, không nói gì.

Sau khi xảy ra chuyện năm đó, Lương Tiêu trông có vẻ bình thường vẫn vô tư vô lo nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, đỡ hơn một chút thì chạy khắp các trường quay kiếm tiền, có vẻ còn lạc quan hơn cả họ.

Mặc dù cũng mắc cái tật không có người canh chừng bên cạnh thì không thể yên tâm nghỉ ngơi suốt hai năm nhưng sau này thời gian trôi qua cũng đã dần không còn rõ ràng nữa.

Đoạn Minh lúc đầu than thở với quản gia, thực ra cũng không ngờ rằng... Sau năm năm, mỗi lần Lương Tiêu mở cửa mà vẫn còn chú ý đến những chi tiết này.

Đoạn Minh im lặng một lúc, phân tích: "Không phải paparazzi thì cũng là fan cuồng."

Chuyện người lạ vào phòng khách sạn của nghệ sĩ không hề hiếm.

Đặc biệt là Lương Tiêu vừa mới nổi tiếng. Độ hot có thừa nhưng sự uy hiếp chưa đủ, fan cũng chưa ổn định hoàn toàn, đang là lúc dễ chiêu dụ những người này.

Đoạn Minh: "Hầu hết là lắp camera, hoặc là lẻn vào chụp trộm, lấy thứ gì đó...Chúng ta cũng chẳng có gì đáng xấu hổ."

"Chắc là—"

Đoạn Minh nhìn sắc mặt cậu, khó khăn thốt ra từng chữ: "Chắc là không phải... chất dẫn dụ."

Lương Tiêu cười, lắc đầu nhưng không bước vào.

Đoạn Minh khẽ giọng: "Chúng tôi... vào xem giúp cậu nhé?"

Lương Tiêu lắc đầu: "Beta không ngửi thấy pheromone, cũng không ngửi thấy chất dẫn dụ."

Đoạn Minh khẽ giọng: "Liên hệ với Hoắc tổng không?"

Lương Tiêu ôm túi nước nóng cười: "Chuyện cỏn con mà..."

Đoạn Minh im lặng hồi lâu, không kiên trì nữa, gật đầu nói: "Đi thôi, nói với đoàn phim một tiếng... Chúng ta ra ngoài ở."

__

Editor: Rin_Garnett
1/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store