[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng
Chương 19: Truy hỏi
Trời mới hừng đông thôi. Mà trên dưới Quách gia thiếu điều muốn gà bay chó sủa.
Khi nảy Trương Thị Lụa giật mình tĩnh giấc, thấy trời cũng đã chạng vạng sáng, cô biểu Lúa đi tìm nàng, định bụng sẽ dẫn nàng ra chợ sớm sắm ít đồ, sắm thêm mấy cây vải may mấy bộ đồ mới. Vậy mà thứ cô nhận lại được chỉ là cái lắc đầu từ Lúa.
Gian nhà chính bây giờ, cô ngồi đó, bọn người hầu quỳ giữa nhà thành hai hàng:
"Tụi bây nói cho bà nghe, cùng là người ăn kẻ ở trong nhà với nhau mà con Dậu biến mất lúc nào mà tụi bây cũng không biết hả." Dứt lời, tay cô nện đùng đùng xuống bàn.
Gì chứ mới chạng vạng mà đã bị tra tấn tinh thần kiểu này rồi, phận ở đợ cỡ nào mà không sợ hãi chứ. Mà bà hai nhà họ cũng vô lý a, con Dậu nó đi đâu, làm gì sao mấy người bọn họ quản được chứ. Trời ơi...
Mọi người quỳ khúm núm ở đó, không một ai dám lên tiếng, như nhớ ra gì đó, Trương Thị Lụa to tiếng hỏi:
"Lũi, mày bình thường hay lẽo đẽo theo con Dậu, mày có hay trước đó nó đã làm gì hay đi đâu không ?"
Xung quanh im ắng, không có tiếng dạ thưa đáp lại, mọi người quỳ ở đó cũng liếc mắc tìm thằng Lũi, ấy vậy mà không thấy bóng dáng nó quỳ cùng mọi người đó đa.
Bà Quê: !!! Không lẽ nào, trời ơi Dậu ơi hong phải mày nói với tao mày hong có thương thằng Lũi sao, mà bây giờ mày với nó cùng nhau một lúc mất tiêu vậy chứ... hai tụi mày bộ thừa sống quá rồi hay sao đa. Aizzzzz
Đợi chóc lát không thấy Lũi lên tiếng, lia mắt kiếm tìm cũng không thấy bóng dáng thằng Lũi quỳ ở đó. Trong lòng cô lúc này mới thật sự bất an a.
"Cô hai ơi, hình như cả con Dậu lẫn thằng Lũi đều không thấy đâu"
Nghe Lúa đứng kế bên chốt câu chắc nịt, Trương Thị Lụa cảm thấy thật sự không ổn rồi. Phải chi không thấy một mình nàng đâu thì không nói, đăng này thằng Lũi cũng mất dạng luôn.
"Tụi bây chia nhau ra, đi khắp cái Quách gia kiếm tụi nó cho bà, kiếm không ra thì hôm nay nhịn đói hết cả đi" Trương Thị Lụa lớn tiếng nói.
Khi mọi người tản ra đi tìm Lũi và Dậu, thì phản phất ở đó bà Quê còn lụi thụi cũng chuẩn bị bước theo sau.
"Bà Quê, bà đứng lại cho tui hỏi chút chuyện"
Nghe Trương Thị Lụa réo tên, bà Quê thầm nghĩ: không xong rồi.
"Dạ bà hai, bà kêu tui có việc chi sai biểu"
"Ừ, bà là quản gia ở trong cái nhà này, tánh nết từng đứa người ăn kẻ ở dưới trường bà như nào chắc là bà cũng hiểu rõ phải không đa ?" Cô hỏi.
"À dạ bà hai bảo đúng ạ, mấy đứa nhỏ nó chăm chỉ làm công chuyện, hoà đồng với nhau lắm ạ" Bà Quê châm chế trả lời. Chứ trong lòng bà bây giờ đang đánh lô tô dữ dội.
"Tui nghe phong phanh là thằng Lũi có ý có tứ với con Dậu, bà thấy sao ?" Cô rặn hỏi, tiện tay cầm chén trà hớp hớp một ngụm.
"Dạ bà hai, chuyện này...hình như là h-hong..."
Xoảng*** một tiếng, Trương Thị Lụa cầm chén trà, ném thẳng xuống trước mặt bà Quê, mảnh sành văng tứ tung nhưng vẫn còn mai không mảnh nào ghim vào da thịt bà ấy.
Lúa cạnh bên mắt chữ O mồm chữ A. Theo phản xạ kêu tiếng "Cô hai.." rồi im bặt.
"Dạ bà hai..." giọng bà Quê run rẩy
"Bà Quê, bà coi tui là con nít hay sao hả ? Muốn dắt tui như nào là dắt thế đó sao?. Không lẽ bà làm quản gia đến tận bây giờ đã chán ngán rồi, không muốn làm nữa sao đa ?"
"Dạ bà hai, t-tui hong có ý đó, tại tui thấy thằng Lũi thương con Dậu quá cho nên tui... xin bà, bà tha lỗi cho tui, tui nói thiệt mà, tui bây giờ nói liền. Chuyện là trước đó thằng Lũi có thương con Dậu, nó còn đòi chuộc con Dậu ra khỏi Quách gia, rồi thằng Lũi còn định bụng dắt má nó với con Dậu đi xứ khác làm ăn sinh sống"
"Hừ, thật không ngờ ha, coi bộ thằng Lũi thương con Dậu đến độ hết biết sợ là gì rồi đa. Còn gì nữa không ? bà liệu thần hồn thì khai ra hết, nếu không đừng trách Trương Thị Lụa đây không nể tình !!!"
"Dạ thưa bà, tui biết có nhiêu đó hà bà hai ơi"
"Vậy còn chuyện hai đứa nó biến mất, mà không biết luôn à ?"
"Dạ hong bà hai ơi, chuyện này tui hong biết thiệt, biết nhiêu là tui khai ra hết rồi, bà hai giơ cao đánh khẻ, xin bà bỏ qua cho tui lần này đi bà hai" Giọng bà Quê thành khẩn van xin.
"Bà thành thật cho tui biết, nhà thằng Lũi nằm ở khúc nào. Bà Quê !!!?" Cô không trả lời ngay mà rặn hỏi ngược lại.
"Dạ nhà thằng Lũi nó nằm đoạn gần gần cuối làng, từ Quách gia đến đấy cũng tầm cỡ gần một nén nhang" không còn sự do dự, bà ta biết bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu.
Lom lom nhìn bà Quê quỳ đó phân bua nảy giờ, thôi thì cô cũng tạm tin, lệnh cho bà ta lui xuống. Cô lập tức quay qua nói với Lúa:
"Em đi kêu năm sáu tên gia đinh vào đây để cô hai phân phó"
"Dạ cô hai" dứt lời, Lúa một mạch đi ra cửa.
Ngồi trong gian nhà chính mà lòng bực tức, ngổng ngang không thôi: Cớ chi hồi hôm đã gật đầu đồng ý rồi, tại sao bây giờ lại bỏ trốn vậy hả Dậu, chưa kể còn gian díu cùng thằng Lũi mà trốn. Miệng thì kêu làm trâu làm ngựa trả ơn, đây là cách trả ơn mà em nói đây sao hả Dậu !!? Còn thằng Lũi, mày ăn gan hùm cật gấu rồi đa, dám dẫn con Dậu của bà đi trốn ha. Ha ha ha, hễ bắt được mày, tao đánh cho què dò...
Nghĩ đến đây thôi, mắt cô đã nổ lửa hừng hực.
Đùng rầm**Đùng Rầm***
Đang mãi mai suy nghĩa, bên tai nghe âm thanh của cánh cửa phòng va chạm nhau, tiếng vang dữ dỗi, chưa kịp quay đầu tìm kiếm thì nghe giọng Quách Trọng la oai oái:
"Trương Thị Lụa, biết bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng hay không hả ?. Cô không muốn ngủ thì cũng để cho người khác yên giấc chứ, đây là Quách gia chứ không phải Trương gia của cô đâu mà muốn làm gì thì làm. !!!"
"Quách gia thì sao ? Bà đây dù sao cũng là bà hai của Quách gia, vai vế cũng là má của cậu đó cậu Trọng. !!!" Ngọn lửa trong lòng chưa kịp dập tắt thì lòi đâu ra Quách Trọng, với mối quan hệ bất hoà trước đó giữa cô và hắn thì bấy giờ có khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Không thèm kiêng nể như lúc có mặt Quách Khiêm ở đây, cô trả lời hắn.
"Cô !!! Cô đừng ỷ cha tui không có ở đây mà lên mặt dạy đời tui. Cô đợi đi, đợi ngày mà bổn thiếu gia đây lên nắm hết quyền hành trên dưới Quách gia, tui sẽ tống cổ cô với mấy con chó trung thành của cô ra khỏi đây !!!" Vẫn là cái tính hung hăng ấy, hắn trả lời cô một cách ngạo mạng, nói rồi bỏ đi một nước ra cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store