ZingTruyen.Store

[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng

Chương 20: Bị Bắt

Doandaimanh0838

Khí thế hừng hực đi ra đến cửa, chạm mặt với tóp người của Lúa dẫn vào, Quách Trọng hắn ấy vậy không né mà đâm thẳng đi luôn. Hắn mượt kệ, ai né thì né chứ hắn phận chủ cả chả thèm nhường ai.

"Cô hai, em đã kêu được sáu tên gia đinh cho cô hai rồi ạ" Lúa dẫn sáu tên gia đinh vào cho Trương Thị Lụa.

"Được rồi, ở đây tụi bây có ai biết nhà của thằng Lũi không ?" Cô lên tiếng hỏi.

Một trong số sáu người đó, có một người lên tiếng trả lời, đó là thằng Bảy:

"Dạ biết thưa bà hai" mấy tên gia đinh nhận lệnh, rồi làm theo râm rấp.


"Vậy thì được rồi. Thằng Bảy với ba đứa kia, nhanh hết sức có thể đi tới nhà thằng Lũi cho bà. Thấy nó ở đâu thì bắt giữ lợi đem về, à giữ luôn những ai đi theo bên người nó" nói xong cô quay qua Lúa:

  "Còn Lúa, em với hai đứa còn lại đi hướng đường tắt vòng phía cuối làng lục soát, rồi hỏi người dân gần đó nhà thằng Lũi cụ thể chổ nào, sẵn cô nhà nó kím luôn cho cô hai"

"Dạ cô hai" Lúa trả lời rồi cùng với hai tên gia đinh kia đi tìm nàng...


Ngoài miếng vườn sau nhà bấy giờ

"Anh Tị ơi, mình phải kiếm anh Lũi vs chị Dậu tới chừng nào đa, không biết bây giờ hai người đó đi đâu luôn á, đang yên đang lành đùng cái rủ nhau đi đâu mất tiêu" con Bông mới mười hai tuổi, được đưa vào Quách gia một năm thôi, còn nhỏ non nớt.

"Aizzz, bà hai kêu mình kiếm thì mình cứ kiếm đi. Mày lắm lời a, hỏng nghe bà hai la hả. Kiếm không ra là hôm nay cả đám nhịn đói đó đa" Tị không nhanh không chậm trả lời con Bông.

Mọi người đang tìm kiếm hết chổ này đến chổ kia, thì nghe giọng bà Quê hới hới ra vườn bảo mọi người vào nhà làm công chuyện đi, bà hai kêu không cần tìm nữa. Lúc này mọi người nghe thế, ai ai cũng mừng hết lớn. Rút hết vào nhà, việc ai mạnh ai nấy làm.

Nói đến Quách Trọng, mới tờ mờ sáng thôi đã bị Trương Thị Lụa làm rùm beng lên chả ngủ được thẳng cẳng nên lòng dạ bực bội không thôi. Lúc đi ra cổng thì không biết đi đâu, nên đã đánh tiếng kêu tên Lục dậy, lái xe chở hắn lên huyện sẵn hẹn đám bạn đã lâu không gặp mặt đến cái quán tửu lâu đặng làm vài chén cho vui vẻ.

...

"Dậu, em mệt lắm hong, lên đây để anh cõng cho. Cũng còn đoạn khá khá xa đó đa" Lũi quan tâm nàng hỏi.

"Em hỏng sao đâu anh Lũi, em còn đi được mà" nàng trả lời.

   Hai người một nam một nữ cứ vậy mà dóc hết sức chạy trốn. Cũng ráng hai người bốn chân mà chạy. Được một đoạn dài thì nàng đã muốn hết hơi rồi, tay chống gối khom người nghỉ mệt, miệng thì hít hà thở lấy thở để.

Vì thế mà thằng Lũi cũng dừng lại. Đi đến cạnh để dìu nàng đi tiếp. Trước đó nàng bị Quách Trọng đánh mềm mình lần rồi, Lũi cũng ít nhiều nghe được tin là nàng bị thiếu chất gì đó, mà nó cũng hong ngờ nàng lại yếu đến vậy a.

Thương nàng sợ nàng mệt rồi xĩu giữa chừng. Không nói nhiều lời. Thằng Lũi làm vài ba động tác đã cõng được nàng trên lưng, rồi cũng bắt đầu chạy: Phải chạy nhanh thôi, giờ này chắc trên dưới Quách gia cũng đã dậy hết kể cả bà hai, có lẽ cũng biết mình với Dậu bỏ trốn rồi.

"Anh Lũi, anh mau thả em xuống, em còn chạy nổi mà" Dậu cảm thấy không ổn cho lắm nha, dù gì nam nữ thụ thụ bất tương thân a.

"Thôi em cứ để anh cõng, em đừng tưởng anh hong biết là cơ thể em bị yếu nha, lần đó em bị Quách Trọng đánh, doctor nói em sao sao anh đều nghe hết. Dù sao anh cũng thanh niên trai tráng mà. Anh cõng em tới già luôn cũng được. Ha ha ha" Lũi nửa đùa nửa thật trả lời nàng, để nàng yên tâm.

"Anh Lũi này, vì em mà lại làm liên luỵ đến anh" nàng tự trách bản thân.

"Em khùng quá à, liên luỵ gì chứ, cái chuyện này là do mình bị ép vào đường cùng thôi nên mình mới làm liều bỏ trốn, em cũng đừng có tự trách bản thân mình cái chi đa" Lũi an ủi nàng.

Hai người cũng không ai nói thêm câu nào nữa. Lũi cõng nàng trên lưng, tuy miệng nói như vậy nhưng tốc độ chạy đã giảm hơn so với lúc chưa cõng nàng.

Từ xa xa, đã thấy được căn nhà tranh của mình, thằng Lũi dùng hết sức bình sinh cõng nàng chạy về hướng căn nhà, nơi đó còn có người mẹ già đang đợi mình.

Đoạn đã đến trước cửa nhà, rồi thả nàng xuống đứng cạnh bên, thằng Lũi đưa tay lên đập cửa vài cái, thấy trong nhà sao mà im lặng, bèn giơ tay đập thêm mấy cái, miệng kêu: "Má ơi má, mở cửa cho con đi má, con Lũi nè má"

Bên trong ngôi nhà tranh vang lên tiếng sột soạt khá lớn nhưng vẫn không nghe tiếng má mình, chỉ vài khắc sau cánh cửa đã được người bên trong mở ra.

Khi cửa được mở, cả nàng và thằng Lũi thiếu điều muốn khuỵ xuống, chân đứng đóng cọc tại chổ. Cả hai không tin nhìn vào trong nhà, thấy má thằng Lũi thì bị trối tay chân ở đó, miệng thì bị nhét miếng vãi không thể nói chuyện được. Đứng cạnh bên còn ai khác vào đây, chính là Lúa và hai tên gia đinh lúc nảy.

Phận làm con thấy má mình bị trối tay chân kiểu vậy, kiềm lòng không đặng, Lũi xông lên định cởi trối cho má mình thì bị hai tên gia đinh đứng đó hất té xuống đất:

"Thả má tao ra, ai cho tụi mày hành hạ má tao hả" Lũi giận dữ quát tháo.

"Giờ này mà còn hỏi mấy câu dư thừa mày hả Lũi. Mày cũng ăn gan trời rồi đa, dám bày mưu bày kế dẫn con Dậu đi trốn hả !?" Lúa bên này không lép vế, cô cũng to tiếng lại.

"Lúa, chuyện tao với em Dậu đi đâu về đâu cũng không liên can tới má tao, cớ chi mày trối tay chân má tao lại làm cái gì hả, mau thả má tao ra" dứt câu Lũi quay qua nói với Dậu:
"Dậu, mau chạy đi em, chạy càng xa càng tốt"
 
Nghe thằng Lũi kêu chạy, nàng cũng không biết phải làm sao, phần thì nàng mệt, phần thì nàng cũng muốn được lần nữa cạnh bên Trương Thị Lụa a, nên nàng cứ chôn chân tại chổ mà phân vân, mượt kệ ngoài tai những câu nói lúc này.


"Chạy ? để coi con Dậu có chạy được hay không đa? Mày nghĩ bây giờ mày có đi ra khỏi cái làng này được không mà đòi dẫn con Dậu đi xứ khác sinh sống!"

Dứt lời, Lúa ra hiệu, hai tên gia đinh hiểu ý, chạy đến khống chế nàng và thằng Lũi rồi dùng dây thừng trối lại, giống hệt như trối mẹ thằng Lũi vậy.

Xong xui mọi chuyện, hai tên gia đinh cùng Lúa bắt trối ba người kia, đem ngược trở về Quách gia cho bà hai Lụa hỏi tội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store