[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng
Chương 18: Mình đi trốn đi
Thà rằng đừng nói tốt hơn, nói chi để khiến kẻ hờn người đau.
Thật không ngờ, ngoài cửa phòng nảy giờ, đã có hai người đứng đó, nghe hết toàn bộ những câu từ mà cô nói với Lúa...
Đúng vậy, chính tai nàng nghe không sót một chữ nào cả, cảm xúc của nàng lại lần nữa rớt xuống địa ngục, không thể kiềm nén nổi tiếng nấc nghẹn, nàng dùng tay bụm miệng mình lại, quay lưng chạy thẳng ra gốc cây dâu da ngồi thụp xuống, tay ôm đầu gối nước mắt tuông rơi.
Thấy nàng chạy, thằng Lũi nảy giờ đứng cạnh cũng chạy theo, ngồi xuống bên cạnh an ủi:
"Dậu ơi, em đừng có khóc như vậy mà, tui nhìn tui chịu hỏng có nổi"
"Anh Lũi ơi, anh nói cho em nghe đi, nảy giờ em với anh đứng trước phòng bà hai, mọi thứ tụi mình nghe đều là nghe nhằm phải hong anh ? Hu hu hu hu"
"Aizzz, nảy giờ Dậu với tui nghe hỏng có lầm, hỏng có sót chữ nào hết á."
Nghe được câu trả lời từ Lũi, nàng xem như đã chết tâm, hết hi vọng. Ban nảy khi ra khỏi phòng cô, nàng đi xuống gốc nhà sau trốn ở đó rồi khóc thúc thít, không biết từ đâu ra thằng Lũi bước lợi hỏi han, nàng thiệt tình cũng đem chuyện ban nảy kể ra cho Lũi nghe.
Nghe chuyện, thằng Lũi cảm thấy sao mà bực bội lung lắm: Mình thương em Dậu cỡ đó, mà bà hai cớ chi lại muốn đem nàng lên làm vợ ba của ông chứ. Dù Dậu có thiếu bà hai mười đồng thì sao ? Thằng Lũi này có thể đứng ra gom tiền chuộc em Dậu mà. !!
Khi nghe nàng kể lại mọi chuyện cho mình nghe, Lũi lấy hết can đảm, nắm chặc tay nàng kéo đến phòng Trương Thị Lụa, định bụng sẽ xin bà hai cho phép mình chuộc Dậu, vì mình cũng thương em Dậu mà. Nhưng khi đến trước cửa phòng, dũng khí ấy lại tiêu tan phân nữa. Cả hai người đứng đó phân vân, thì tai lại nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Lúa.
Gốc dâu da sau vườn...
Nàng ngồi co ro ở đó, nước mắt cứ chảy đầm đìa: Gì mà trả thù, gì mà gương mặt mình giống bà cả, gì mà thay cô sanh nở cho Quách Khiêm một đứa con nối nghiệp chứ, tất cả chỉ là lợi dụng là mưu kế của bà hai đã dàn xếp sẵn rồi sao ? Mình chỉ là con cờ để người ta lợi dụng thôi sao, còn chưa kể, người này lại chính là Trương Thị Lụa a, người mà nàng đã tự hứa với lòng là dù có làm trâu làm ngựa cũng phải trả ơn đây sao ? Nhưng mà, lúc nảy bà hai có nói rằng bà cả trước đó đã phải lòng là thương một người con gái khác trước đó, vậy mình thì sao, cái cảm giác ấy, ý nghĩ bây giờ của mình có phải hay không mình cũng đã... đã đem lòng thương bà hai rồi hay không. Dậu ơi là Dậu...
Mặc kệ thế sự, nàng ngồi đó đắm chìm trong sự hụt hẫng, đau khổ của bản thân mình, lần yêu đầu đời của nàng sao lại thành ra thế này chứ, đến tận bây giờ nàng mới nhận ra rằng, nàng đã thương cô lúc nào không hay, nhưng chỉ khi đến ngày hôm nay, chính cô lại muốn mình gả cho Quách Khiêm để thực hiện kế hoạch trả thù của cô.
"Dậu nè, hỏng ấy tui với Dậu đi trốn đi. Được hong Dậu ?" Ngồi cạnh nàng, không biết Lũi đã suy nghĩ cái gì mà bây giờ lại rủ nàng đi trốn.
"Anh Lũi, anh có biết mình đang nói cái chi hong đa? Mình là phận tôi tớ, sao mà làm như vậy được hở anh ?!" Nàng trả lời Lũi.
"Sao hong được chớ, bà hai đòi bắt em một hai phải gả cho ông, mà em có bằng lòng hong hở Dậu ??"
"E-em, nhưng mà hồi nảy em đã đồng ý với bà hai rồi đa, em hong thể nào..."
"Hong cái gì mà hong hả, em thấy rành rạnh trước mắt rồi đó đa. Bà hai chỉ muốn lợi dụng em để trả thù ông thôi, hồi nảy em cũng có nghe mà. Hong ấy giờ nghe tui lần này đi Dậu, em với đi trốn với tui, trước đó tui cũng có dành dụm được chút đỉnh nè. Rồi tui về lại nhà, dắt má theo tui với em, ba người cùng nhau đi tới xứ khác mà sinh sống."
Thấy cô phân vân, Lũi tiếp tục thuyết phục: "Bây giờ em có ở lợi đây, van xin cách mấy thì cũng bị ép gả cho ông thôi, thậm chí là tui có xin bà hai để chuộc em cũng chưa chắc bà hai đã chịu. Dậu, nghe tui lần này được hong, tui cũng thương em mà, dù hong có bằng Quách gia gì mấy nhưng tui thiệt lòng thương em đó đa, đi trốn với tui nha Dậu?!"
"Em, nhưng mà em cũng th-thương..."
Lũi: ??? "Thương ? em thương ai hả Dậu, hong lẽ em cũng thương ông rồi sao đa? Hở em ?"
"Em hỏng có thương ông, em sợ lắm anh Lũi ơi!"
Nghe nàng nói thế, Lũi thở phào nhẹ nhõm: Mai mà Dậu hỏng có thương Quách Khiêm, nếu em ấy mà thương ông ta, chắc thằng tôi tớ như mình hết cơ hội thật rồi:
"Dậu, nếu em hong thương ông thì giờ em đi trốn với tui, ở lợi đây cũng chỉ làm em đau khổ, bây giờ nhân lúc tối trời, rồi ông chưa dìa nữa, mình đi bây giờ luôn đi em?!" Lũi nửa dò hỏi nửa muốn chắc nịch cả hai cùng nhau nhanh chạy trốn.
Mắt thấy cô gật nhẹ đầu, thằng Lũi mừng lung lắm, mừng vì người mình thương không phải bị rơi vào tay kẻ khác, mừng vì có lẽ sắp tới mình với Dậu có thể sẽ thành vợ thành chồng.
Ban đêm ở thôn quê vào mùa này, cái lạnh đã đạt đến độ thấu xương, hôm nay trăng sáng lắm, như thể sáng để soi rọi giúp nàng cùng thằng Lũi thoát khỏi cái xiềng xích mang tên Quách gia này vậy.
Sau khi từ ngoài vườn len lén đi vào, cả hai vội vàng thu xếp ít mớ đồ đạt. Nàng thì chỉ có hai bộ đồ thôi, cũng có được mấy hào lẻ nhét túi, mà những hào lẻ này nàng đã dành dụm từ mấy tháng trước để khi nào gom đủ mười đồng đặng trả cho Trương Thị Lụa đây mà.
Bên này thằng Lũi cũng nhanh tay gom mớ đồ cho lẹ, lục lục trong túi quải cầm ra được một túi tiền be bé, Lũi hài lòng miễn cười.
Hai người hẹn nhau ra tiếp ngoài cây dâu da sau nhà, trời bây giờ cũng đã tờ mờ sáng.
Trước đó thằng Lũi đi gom củi có thấy một cái lỗ chó ở đoạn bờ tường bị mấy nhành cây dại che khuất. Thằng Lũi khom người, vét vét nhánh cây sang một bên rồi từ từ bò ra phía ngoài, ra được tới bên ngoài rồi Lũi đưa tay vào lổ chó, ngụ ý bảo nàng đưa tay cho nó nắm, để nó còn giúp kéo nàng ra.
Một màng chui lỗ chó này cũng trót lọt. Cả hai người bắt đầu hướng về cuối làng mà đi, vì nhà của Lũi ở đó, trong nhà còn có bà mẹ đã già, phải quay về nhà đón má thằng Lũi đi theo cùng.
Nhưng mà trước khi cất bước, nàng vậy mà lại quay đầu nhìn về phía Quách gia lần nữa. Aizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store