ZingTruyen.Store

[Duyên gái, thuần Việt, BHTT]- Lỡ Làng

Chương 17: Dậu, em nghe tui nói

Doandaimanh0838

Quách gia...
  
Trong phòng cô lúc này. Cô ngồi đó, nàng thì đứng cúi nhẹ đầu trước mặt cô.

"Lúa, em ra canh cửa cho cô hai" nghe Trương Thị Lụa sai biểu, Lúa nhanh tay lẹ chân làm theo.

Như suy tính từ trước, cô lên tiếng:
"Dậu em, hôm nay tui kêu em vào đây là có chút chuyện muốn ngõ lời với em, không biết em có chịu hay không đa ?"

"Dạ bà hai, bà có chuyện chi sai biểu, con đều làm theo ý bà ạ" nàng trả lời thành khẩn, vì nàng cũng nhận ra câu hỏi của cô với mình có phần trịnh trọng.

Nghe Dậu trả lời đúng ý mình muốn.
"Thiệt tình thì... tui định sẽ đưa em lên làm bà ba của Quách gia, em thấy sao, nghĩa là làm vợ ba của ông đó đa" nói rồi, cô căng mắt thu hết biểu cảm của nàng vào.
 
Nào là bất ngờ, sợ hãi, nào là hoảng hốt như thể không tin vào chính tai mình. Nàng vội ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô như thể mong tìm được ra một điểm đùa giỡn, nhưng không, mặt cô nghiêm túc rõ ràng. Nàng vô thức chân lùi về sau, vội quỳ xuống trước mặt cô:

"Bà hai, chuyện này sao có thể chứ, c-con là phận ở đợ thì làm sao dám trèo cao như vậy. Với lại con còn nợ bà những mười đồng chưa trả nổi một xu nào đa, bà hai, con... con kh-kh..."

Mắt thấy nàng quỳ trước mặt mình, sao mà thương quá, người con gái gì mà ngây thơ, vô tư hiền lành, có lẽ cái hành động quỳ này của nàng ở trước mặt đã vô tình chạm rải vào sợi dây "tình" nào đó của Trương Thị Lụa rồi, cũng có thể cô lại nhìn thấy hình bóng bản thân mình năm đó từ nàng, năm đó cô cũng bất ngờ, cũng hoảng hốt, thậm chí quỳ xuống khóc xin với Trương Hổ, cầu xin cha cô đừng ép cô gả cho Quách Khiêm, nhưng mà...Aizzzz, thở dài trong lòng, cô điều chỉnh lại cảm xúc, nói:

"Dậu, em nghe tui nói. Em vào đây làm cũng mấy tháng trời rồi đa ?!. Chưa kể ông đi ra đi vô cũng có để ý đến em nữa đó đa"

"Thưa bà hai, để ý, ông để ý gì con c-chớ..."

"Thì là ông để ý em đó đa. Dễ hiểu là ông thương em, muốn em gả cho ông về làm vợ ba làm bà ba của Quách gia"

  "Nhưng mà, bà hai ơi, hong ấy bà cho con xin làm con hầu cho bà đi bà hai, bà để cho con trả hết nợ cho bà, con nguyện làm trâu làm ngựa cho bà, hầu hạ bà, hầu quài cho bà, con con..."

"Dậu à, em bình tĩnh, giờ chỉ cần em chấp thuận làm vợ của ông, mười đồng lúc trước đều bỏ qua hết em không cần phải trả lại cho tui, còn chuyện làm trâu làm ngựa gì đó aizzz, em xem như giúp tui lần này đi Dậu, được hong em" nói đến đây, cô bước đến trước mặt nàng, đỡ nàng ngồi lên giường, thở dài lấy một hơi nói tiếp:

  "Em chắc cũng biết tui gả cho ông mấy năm nay, nhưng em thấy đó, đến giờ đã có được mụn con nào cho ông đâu đa. Là phận đờn bà nhưng lại không làm tròn được bổn phận, tui tự trách bản thân mình lung lắm. Đến ngày hôm đó khi đem em về Quách gia, rồi nhìn ra ông cũng có chút để mắt đến em, nên hôm nay tui mới nói ra... Dậu nè, em không cần làm trâu ngựa gì cả, em chỉ cần đồng ý làm vợ ba của ông, thay tui sanh nở cho ông đứa con nối nghiệp, thì coi như em đã trả được cái ơn này cho tui rồi đó Dậu à... hic hic..."

Đứng ngoài phòng canh cửa cho cô, nảy giờ nghe hết tất tần tật cuộc nói chuyện bên trong. Lúa ngoài đây cũng không thể tin nổi vào tai mình: cô hai nhà mình vậy mà lại để nàng lên làm vợ ba sao ? Còn việc Quách Khiêm để ý đến nàng có thiệt hay không, hay là cô đang tự thêm vào để  làm cho nàng an lòng. Trời ơi, cô hai ơi...

Trong phòng

Tận dụng hết sự nhu hoà có trong đôi mắt để nhìn thẳng vào mắt nàng, cộng thêm vẻ mặt thần khẩn ấy. Trong lòng nàng bấy giờ mông lung lắm, cũng khó chịu lắm: Một phần vì ám ảnh Quách Khiêm ở cái đêm đó khi hắn vào phòng Trương Thị Lụa, phần thì nàng không muốn gả, phần nữa là nàng...nàng không muốn mình phải từ con hầu riêng của cô mà lại lên làm bà ba gì đó, với nàng như vậy có khác gì kéo dài khoảng cách giữa nàng và cô không ??? Phải làm sao đây, còn có món nợ ơn tình ngày đó... Mệ ơi, mệ... con phải làm sao đây, từ nhỏ được mệ dạy dỗ nên người, bây giờ, trong hoàn cảnh này...

Nhận thấy sự do dự ở nàng, trong lòng Trương Thị Lụa ngoài đôi chút hụt hẫng ra lại phảng phất sự vui mừng nhẹ nhõm. Nhưng rồi, khi nghe câu trả lời từ miệng nàng: "Thưa bà hai, con đồng ý, con chịu gả cho ông"

Một cỗ tâm trạng nặng nề dâng lên, đánh thẳng vào cõi lòng của Trương Thị Lụa, thần kinh của cô bấy giờ đã căng chặt: Vậy là em ấy đã đồng ý rồi sao ? Em ấy chấp nhận làm vợ của hắn, đúng như mưu tính của mình rồi sao? mà Lụa à, em ấy vô tội, em ấy không liên quan gì trong cái mớ thù hận này của mày, cớ chi mày lại tính kế lên cái người con gái này chi chớ? Mày đang lợi dụng cái ơn nghĩa đầy giả tạo mà mày đã cố tình gieo rắc lên cuộc đời của em ấy, để rồi bây giờ người ta trọng tình trọng nghĩa xem đó là việc phải trả ơn trả nghĩa cho mày...

Trong lòng cô cũng không nhẹ nhàng là bao khi nghe lời chấp thuận từ miệng nàng. Một bên suy nghĩ vì cảm thấy tội lỗi, một bên thì đã không còn đường lui. Mũi tên đã căng trên dây cung rồi... phải ngắm chuẩn xác mà thả tay bắn thôi. !!!

Lúc ra khỏi phòng cô, nàng không kiềm nổi nước mắt nữa, khi đi ngang Lúa nàng cố tình cuối thấp đầu để che đi khuôn mặt đã lắm lem nước mắt của mình.

  Thấy Dậu đã đi ra, Lúa nhìn nàng, nhìn theo bóng lưng rung rung vì nghẹn khóc của nàng đi xuống gian nhà sau dần khuất dạng.

   Đứng tần ngần ngẩn người ở đó một lúc, bên tai nghe tiếng Trương Thị Lụa gọi mình, Lúa hoàng hồn bước vào phòng vô tình khép nhẹ cánh cửa, đúng vậy Lúa chỉ khép nhẹ cánh cửa...

"Cô hai..." Lúa cất giọng gọi cô.

"Ừ Lúa, cô hai nảy giờ kêu em, không thấy em vào tưởng em đi đâu rồi đa."

"Dạ, em nảy giờ đứng ngoài cửa buồng canh chừng, không có đi đâu hết, em... cô hai, em không cố ý nghe lén nhưng mà chuyện lúc nảy cô hai nói với con Dậu là sự thật sao đa?" Lấy hết sự can đảm, Lúa hỏi cô.

Cảm thấy chuyện này sớm muộn gì Lúa cũng biết, chưa kể đến sau này ai ai trên dưới trong nhà cũng đều biết, nên cô thấy, cũng không có gì phải giấu giếm với Lúa cả:

"Ừm, những gì vừa nảy em nghe đều là sự thật đó đa. Lẽ ra ban đầu cô hai cũng định buông bỏ việc trả thù này rồi, nhưng chắc do trời cao có mắt đã cho cô gặp được con Dậu đó chớ, em có biết vì sao cô hai lại chọn con Dậu không ? Vì em ấy có khuôn mặt đôi nét rất giống với Nguyễn Thị Hồng, vì lần đó cô hai vô tình thấy được Quách Khiêm hắn ngắm nhìn tấm hình củ đã ngã vàng của Nguyễn Thị Hồng, hắn ngắm say mê đến nổi lúc cô vào phòng khi nào hắn cũng không hay. Người vợ quá cố mà Quách Khiêm hết lòng yêu thương."

Không ngần ngại, không che đậy, cô trả lời Lúa một mạch rồi nói tiếp:

"Mà trớ trêu thay, người vợ cả này không hề yêu thương hắn, bà ấy lấy hắn vì bị cha má ép buộc, chỉ vì trước đó... trước đó bà ta đã đem lòng thương lấy một người con gái. Cô hai nghe lão gia chính miệng kể lại, năm đó Quách Khiêm đã say mê sắc đẹp của cô thiếu nữ Nguyễn Thị Hồng rồi phải lòng bà ấy, nhưng bà ấy đã từ chối câu ngõ lời từ hắn, không cam lòng, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ cho người theo dõi hoặc chính hắn theo dõi Nguyễn Thị Hồng, ngày đó cũng đang theo dõi thì hắn phát hiện, bà ta ấy vậy mà lại đang lén lúc với một người con gái khác."

"Trời đất..." Lúa nghe cô kể đến đây, cảm thấy bất ngờ vô cùng.

"Em cũng biết rõ mà đúng không !?, lòng dạ của Quách Khiêm có khác gì rắn rết đâu, vì muốn có được Nguyễn Thị Hồng hắn đã không từ thủ đoạn, khiến cho gia đình nhà nho họ Nguyễn lúc đó hay chuyện, cấm cản bà ấy, thêm việc Quách Khiêm hắn thừa nước đục thả câu. Hai vợ chồng nhà nho họ Nguyễn đó đã đồng ý gả Nguyễn Thị Hồng cho hắn, không những không đối xử tệ bạc với bà ấy mà hắn lại còn yêu thương đối đã hết mực nhẹ nhàng với bà ấy, để rồi lòi ra Quách Trọng, cũng vì bị cấm cản không thể đến được với người con gái mình thương, cũng vì bị bắt ép phải gả cho cái kẻ đã hãm hại phá nát đi đoạn tình duyên của mình, ngày dài tháng rộng, bà ấy đã mang tâm bệnh mà chết. Aizzzz"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store