ZingTruyen.Store

[Duongrhy] Darkness and Light

0.8

_gmann_


Trên con đường về nhà, Quang Anh cảm giác mình như vừa bước ra khỏi một chiến trường vô hình.

Bước chân cậu không hề nhanh, nhưng lại mang theo sự bất ổn mà chính cậu cũng không thể che giấu. Con phố về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những cái bóng chập chờn, đung đưa theo từng cơn gió lạnh.

Gió đêm lướt qua gò má cậu, mang theo hơi lạnh cắt da, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng.

Những lời nói của Đăng Dương vẫn vang vọng trong đầu cậu, từng câu, từng chữ như những lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tâm trí.

"Tôi không cần phải tìm em, bé con. Vì em sẽ tự tìm tôi."

Câu nói đó như một lời tiên đoán, hay đúng hơn là một sự khẳng định tuyệt đối. Đăng Dương chưa từng hoài nghi về điều đó hắn biết rõ cậu hơn cả chính cậu biết về mình.

Bàn tay Quang Anh siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Cậu nên cắt đứt hoàn toàn với hắn, nên giữ vững ranh giới giữa hai người. Đó mới là điều cậu phải làm.

Nhưng vấn đề là ranh giới đó có thật sự tồn tại ngay từ đầu hay không?

Quang Anh không nhớ mình đã bước đi bao lâu, chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu mới giật mình nhận ra.

"Muốn vào không?"

Cậu ngẩng lên, nhận ra mình đã đứng trước cửa căn hộ của Thành An từ lúc nào.

Thành An khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén không bỏ sót vẻ thất thần trên mặt cậu. Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, gương mặt anh trông nghiêm nghị hơn bình thường.

Quang Anh không trả lời ngay. Cậu im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. Bên trong căn hộ, không khí ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Hương trà bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, mang theo sự dịu dàng hiếm hoi trong cuộc sống đầy căng thẳng của Quang Anh.

Cậu ngồi xuống ghế, nhận lấy ly trà từ tay Thành An mà không nói một lời. Hơi nóng phả vào lòng bàn tay, nhưng không thể sưởi ấm được cơn lạnh đang len lỏi trong lồng ngực.

Thành An cũng không vội mở lời. Anh chỉ quan sát cậu một lúc, trước khi cất giọng trầm ổn.

"Cậu gặp lại hắn rồi đúng không?"

Ngón tay Quang Anh khẽ run lên. Cậu không phủ nhận, cũng không đáp lời, chỉ siết chặt ly trà hơn. Thành An khẽ thở dài.

"Cậu biết rõ hắn nguy hiểm thế nào mà, Quang Anh."

"Mình biết."

"Vậy tại sao cậu còn tiếp tục?"

Tại sao? Quang Anh cũng muốn cho bản thân câu trả lời, nhưng cậu không tìm được từ ngữ nào đủ chính xác để nói cả. Phải nói thế nào đây? Rằng cậu không thể dứt ra? Rằng mỗi lần đối mặt với Đăng Dương, cậu luôn cảm giác như mình bị hút vào một thế giới mà ở đó không có lối thoát ư?

Rằng dù biết hắn là kẻ nguy hiểm nhất mà cậu cần phải đề phòng, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân bước về phía hắn?

Thành An nhìn cậu rất lâu, trước khi nói anh khẽ lắc đầu.

"Cậu đang dao động, Quang Anh. Và hắn biết điều đó."

" Mình không có..."

"Cậu có Quang Anh à"

Giọng Thành An không lớn, nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể chối cãi.

"Cậu tưởng rằng mình có thể kiểm soát tình hình, nhưng thực tế không phải vậy. Cậu đang chơi một trò chơi mà ngay từ đầu cậu đã ở thế yếu và không còn đường lui."

Từng lời nói như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng tự tôn của Quang Anh. Cậu cúi đầu, cảm giác như mọi lời Thành An nói đều đang bóc trần sự thật mà cậu không muốn đối mặt.

"Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, đến một lúc nào đó, cậu sẽ không thể thoát ra được nữa."

Không thể thoát ra được nữa… Lời nói đó vang vọng trong đầu Quang Anh, kéo theo một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu biết điều đó. Nhưng vấn đề là… cậu đã thật sự có thể thoát ra khi bản thân đã bước vào nó chưa?

Cùng lúc đó tại một nơi khác, Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da, tay lướt nhẹ qua mép ly rượu còn dang dở.

Hắn nhắm mắt, lắng nghe âm thanh lách cách của đá va vào thành ly, rồi bật cười khẽ.

"Thưa ngài, tin tức mới từ nhóm theo dõi Quang Anh..."

"Không cần."

Hải Đăng thoáng khựng lại, nhưng gã vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Ngài chắc chứ?"

Đăng Dương mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như vực tối.

"Em ấy sẽ quay lại thôi."

"Ngài tin chắc như vậy sao?"

Hắn không đáp. Chỉ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn, rồi tựa lưng vào ghế.

"Không phải tin. Mà đó là sự thật."

Hắn không cần phải tìm Quang Anh. Vì đến cuối cùng, Quang Anh cũng sẽ tự tìm hắn.

Một tuần sau. Quang Anh ngồi trong xe, ngón tay vô thức gõ nhịp lên vô lăng màn hình điện thoại sáng lên với một địa chỉ mới.

Một nhà kho ở ngoại ô thành phố. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây. Cậu không biết tại sao bản thân lại để tâm đến những tin tức về hắn.

Cậu không biết tại sao, khi nghe tin có người nhắm đến muốn thủ tiêu Trần Đăng Dương, cậu lại không thể ngồi yên.

Cậu tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là nhiệm vụ. Nhưng khi cậu mở cửa xe bước xuống, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc không thể gọi tên.

Trong khoảnh khắc cánh cửa nhà kho bật mở, Quang Anh có cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều bị bóp nghẹt.

Không gian bên trong tối mịt, chỉ có vài tia sáng nhạt hắt qua khung cửa sổ nhỏ trên cao, tạo thành những vệt dài nhấp nhô trên sàn gỗ cũ kỹ. Căn phòng rộng nhưng lại mang một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Và ở chính giữa, hắn đang ngồi đợi cậu. Đăng Dương ngồi vắt chân trên một chiếc ghế bọc da cũ, tay xoay nhẹ ly rượu, bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi tựa vào ghế với nụ cười nhàn nhã trên môi, ánh mắt thản nhiên như thể đã sớm biết cậu sẽ xuất hiện. Vào thời khắc đó cậu biết bản thân đã thua.

Chỉ có hai người trong căn phòng này. Nhưng áp lực từ hắn đủ để khiến Quang Anh cảm giác như cả một thế lực vô hình đang giam cầm mình ở đây.

Cậu không bước vào ngay. Mắt vẫn dán chặt vào hắn, cố gắng đọc ra suy nghĩ ẩn giấu sau ánh mắt thâm trầm ấy. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên, không một chút dao động, không để lộ bất cứ khe hở nào để cậu có thể nắm bắt.

Trái tim Quang Anh đập mạnh trong lồng ngực. Tại sao mình lại đến đây? Cậu đã tự nói với bản thân vô số lần rằng không nên dính dáng đến hắn nữa. Rằng bất cứ sự tiếp xúc nào cũng có thể khiến nhiệm vụ của cậu gặp nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng, khi nhận được tin Đăng Dương bị phục kích, cậu lại lao đến đây không chút do dự.

Cậu hận bản thân vì điều đó. Hận bản thân vì sự yếu đuối này. Hận bản thân vì dù biết rõ hắn là ai, cậu vẫn không thể quay đầu bỏ đi. Cậu nuốt khan, rồi cất giọng:

"Anh có sao không?"

Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Đăng Dương chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.

"Em đến nhanh hơn tôi tưởng."

Giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa không gian tĩnh mịch, như một làn khói len lỏi, cuốn lấy suy nghĩ của cậu. Quang Anh hít một hơi sâu, buộc mình lấy lại sự tỉnh táo.

"Tôi đến để xác nhận tin tức."

Hắn vẫn nhìn cậu, đôi mắt sắc bén không bỏ sót sự căng thẳng ẩn giấu trong đáy mắt cậu.

"Hửm? Tin tức gì?"

Rồi hắn nghiêng đầu, như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.

"À… là tin đồn tôi bị giết sao?"

Quang Anh siết chặt bàn tay.

"Tôi chỉ muốn biết ai là người đã nhắm vào anh."

Đăng Dương đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Hắn bước đến gần cậu, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình.

Hắn cao hơn cậu rất nhiều. Cái bóng của hắn phủ lên cậu, khiến Quang Anh có cảm giác như mình đang bị giam cầm dưới một thế lực không thể chống lại.

"Em lo lắng cho tôi sao, bé con?"

Quang Anh cắn chặt răng, không đáp. Mỗi lần đối mặt với hắn, cậu đều cảm thấy mình bị đẩy vào một ván cờ mà dù có đi nước nào, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào bẫy.

"Tôi không quan tâm đến anh." Cậu rít qua kẽ răng.  "Chỉ là chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ của tôi..."

Đăng Dương cười khẽ.

"Nhiệm vụ của em sao?"

Hắn đứng sát lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da mình.

"Em có chắc không?"

Quang Anh muốn lùi lại, nhưng đôi chân cậu như bị đóng chặt xuống nền đất. Lời nói của Thành An vang lên trong đầu cậu.

"Cậu tưởng cậu có thể kiểm soát tình hình, nhưng thực tế thì không."

"Cậu đang chơi một trò chơi mà ngay từ đầu cậu đã ở thế yếu."

Phải. Cậu luôn là người ở thế yếu. Khi đứng trước hắn, mọi sự phòng bị của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Cậu ghét điều đó. Ghét cái cách hắn luôn nhìn thấu cậu. Ghét cái cách hắn luôn khiến cậu lung lay. Ghét cái cách mà mỗi lời hắn nói đều có thể khơi dậy những cảm xúc cậu không bao giờ muốn thừa nhận.

Nhưng đáng sợ nhất là cậu ghét chính bản thân mình, vì không thể khống chế được sự rung động mỗi khi nhìn thấy hắn.

Đăng Dương vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng mặt cậu lên.

"Em biết không?" Giọng hắn trầm thấp, như thể đang thì thầm một bí mật.

"Em có thể dối tất cả mọi người…"

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua đường nét khuôn mặt cậu, dừng lại nơi khóe môi.

"Nhưng không thể dối tôi."

Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Quang Anh. Cậu biết mình phải rời đi. Biết mình phải thoát ra khỏi tình huống này. Nhưng cơ thể cậu không chịu nghe lời. Đôi mắt hắn như một hố sâu vô tận, kéo cậu rơi vào mà không cách nào thoát ra.

"Anh muốn gì từ tôi?" Cậu khẽ thì thào.

Đăng Dương nhìn cậu rất lâu, trước khi nghiêng người, môi gần như chạm vào vành tai cậu.

"Tôi muốn em."

Nhịp tim Quang Anh chệch một nhịp.

"Nhưng không phải bây giờ."

Hắn lùi lại, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.

"Tôi có thể chờ."

"Còn em…" Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.

"Em có thể chạy bao lâu?"

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Quang Anh. Hắn không cần đuổi theo cậu. Vì Trần Đăng Dương biết sớm muộn gì, bé con của hắn cũng sẽ quay về bên cạnh hắn. Vốn dĩ trong trò chơi này đã định hắn chính là người chiến thắng.

_______________________________________

_Yêu lắm mới thêm chap nữa đó phúc lợi dành cho các người đẹp nào thức khuya.
_Cmt cho xôm cho nó vui nhà vui cửa nhe hong là lặn thiệt ó.
_ Bật mí là tui đang viết một bộ chữa lành ó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store