ZingTruyen.Store

[Duongrhy] Darkness and Light

0.7

_gmann_

Màn đêm phủ xuống thành phố như một tấm màn đen dày đặc, cuốn trôi ánh sáng cuối cùng của ngày. Những con phố vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm ướt. Tiếng bước chân Quang Anh vang vọng trong con hẻm nhỏ, hòa lẫn vào hơi thở dồn dập mà cậu đang cố gắng kìm nén.

Nhưng dù đã rời khỏi nơi đó, dù khoảng cách giữa cậu và hắn đang ngày một xa hơn, từng lời của Đăng Dương vẫn đeo bám không dứt, như một lời nguyền quẩn quanh trong tâm trí cậu.

"Chúng ta... đều đã không còn thuộc về ai nữa rồi."

Bàn tay Quang Anh siết chặt vạt áo, đầu óc quay cuồng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở trầm thấp của hắn, cái cách hắn thì thầm vào tai cậu như thể muốn đóng dấu lên linh hồn cậu một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Một cơn gió lạnh lùa qua gáy, khiến Quang Anh khẽ rùng mình. Nhưng cậu không rõ đó là do thời tiết hay vì những gì hắn nói.

Cậu lắc mạnh đầu, cố xua tan sự xáo động trong lòng. Không thể lung lay. Không thể để cảm xúc điều khiển. Mỗi giây phút dao động đều là một bước trượt dài trên con đường nguy hiểm này.

Cậu là cảnh sát. Cậu đến đây để phá vỡ tổ chức của hắn chứ không phải để bị cuốn vào vòng xoáy đầy cám dỗ của Trần Đăng Dương.

Quang Anh về đến căn hộ của mình một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư cũ kỹ, nơi cậu cố tình chọn để tránh sự chú ý. Hành lang dài, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt tạo nên một bầu không khí u ám, tĩnh lặng.

Cậu đóng sập cửa sau lưng, tựa người vào đó, cảm giác lồng ngực nặng trĩu đến nghẹt thở.

Mọi thứ quá im lặng.

Quá mức im lặng.

Nhưng bên trong cậu lại là một cơn bão dữ dội đang gào thét. Bàn tay Quang Anh đưa lên cổ, nơi hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại. Dù cậu có cố xóa bỏ thế nào, dư âm của hắn vẫn bám riết, như một thứ độc dược ngấm vào từng thớ da thịt.

"Em có thể chạy bao xa, bé con?"

Câu nói của Đăng Dương như một lời tiên tri, khiến Quang Anh bất giác run rẩy. Cậu lắc đầu, tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một nhiệm vụ. Không hơn, không kém.

Không thể để bản thân quên mất điều đó. Lấy một hơi thật sâu, Quang Anh bước đến chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi đặt chiếc laptop đã được mã hóa. Màn hình sáng rực lên trong bóng tối, phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của chính cậu. Một tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thư đến.

Kim Thế Hưng
Tiến triển đến đâu rồi?

Ngón tay Quang Anh hơi khựng lại trên bàn phím. Cậu chần chừ trong giây lát, rồi gõ nhanh.

Quang Anh:
Tôi tiếp cận được hắn. Nhưng có điều…

Cậu dừng lại có thể nói gì đây? Nói rằng trái tim cậu đang chệch khỏi quỹ đạo? Rằng mỗi lần Đăng Dương nhìn cậu, lý trí cậu như một con thuyền chong chênh trên biển cả?

Không. Không thể để bất cứ ai biết. Cậu nhanh tay xóa dòng chữ vừa gõ, rồi thay thế bằng một câu khác.

Quang Anh:
Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi xuất hiện.

Kim Thế Hưng:
Tốt. Đừng quên nhiệm vụ.

Quang Anh nhắm mắt.

Phải.

Nhiệm vụ.

Cậu không được quên.

Ba ngày trôi qua Quang Anh cố ý giữ khoảng cách với Đăng Dương. Cậu không xuất hiện ở những địa điểm có thể đụng mặt hắn, không chủ động liên lạc, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cậu vùi đầu vào công việc, rà soát dữ liệu từ những camera an ninh bí mật được cài đặt xung quanh các khu vực có liên quan đến tổ chức của hắn. Nhưng dù cậu có trốn tránh thế nào, vẫn có một sự thật không thể thay đổi:

Hắn không hề tìm cậu. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không có bóng dáng của chiếc xe đen đậu nơi góc đường như lần trước. Không có giọng nói trầm khàn thì thầm vào tai cậu.

Và điều đó... Làm Quang Anh khó chịu đến phát điên.

Đến đêm thứ tư, Quang Anh đang ngồi ở một quán bar nhỏ, nơi tụ tập của một số thành viên trong tổ chức ngầm. Cậu đến đây không phải để giải trí, mà là để thu thập thông tin.

Ly rượu trong tay cậu chỉ còn một nửa, nhưng cậu chưa uống một ngụm nào. Đôi mắt Quang Anh vẫn đang quan sát xung quanh, lắng nghe những mẩu đối thoại rời rạc vang lên trong không khí nồng mùi khói thuốc.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp nhận ra, một giọng nói trầm thấp đã vang lên ngay bên tai.

"Trông em có vẻ căng thẳng đấy."

Cả người Quang Anh cứng đờ. Hơi thở quen thuộc, hương nước hoa nhè nhẹ, hòa cùng chút mùi thuốc lá phảng phất. Cậu không cần quay đầu cũng biết ai đang đứng phía sau.

Trần Đăng Dương.

Hắn đã ở đây từ khi nào?

Quang Anh siết chặt ly rượu, giọng nói giữ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

“Tôi không có thời gian chơi trò tâm lý với anh.”

Đăng Dương cười khẽ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

“Vậy sao? Nhưng rõ ràng, em đang rất mất tập trung.”

Quang Anh nhíu mày.

“Tôi không...”

“Ba ngày.”

Hắn cắt ngang. Cậu giật mình.

“Ba ngày rồi em trốn tránh tôi.”

Đăng Dương tựa người ra sau, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt qua lớp vỏ bọc mà Quang Anh khoác lên.

“Tôi không trốn.”

Hắn nhếch môi.

“Vậy sao? Vậy bây giờ em đang làm gì?”

Quang Anh nuốt khan.

“Tôi đang làm việc của mình.”

Đăng Dương chậm rãi vươn tay, ngón trỏ nhẹ lướt trên vành ly rượu của cậu.

“Em đang nói dối, bé con.”

Cậu muốn phủ nhận. Nhưng… Bản thân cậu cũng không chắc chắn nữa.

Hắn đang chơi đùa với cậu… Hay chính cậu mới là kẻ tự đẩy mình vào vòng xoáy không lối thoát? Thời gian trôi qua trong khoảng lặng nghẹt thở.

Một giây.

Hai giây.

Khoảng cách giữa hai người ngắn lại chỉ trong nháy mắt, như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể khiến không khí căng thẳng này vỡ tan. Nhưng sự im lặng đó, trái ngược với vẻ tĩnh lặng bên ngoài, bên trong Quang Anh lại như một cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Có phải em nhớ tôi không?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm nhẫn nại. Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến từng dây thần kinh trong Quang Anh căng lên đến cực hạn.

Cậu cảm giác như có một sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy cổ họng mình, không đau đớn, nhưng bóp nghẹt từng luồng hơi thở.

Cậu có nhớ hắn không?

Câu trả lời vốn dĩ đã rõ ràng, nhưng Quang Anh biết, có những điều không nên thừa nhận, có những cảm xúc không nên để lộ ra trước mặt một kẻ như Đăng Dương.

Hắn là một con quỷ đội lốt người. Một kẻ có thể bóc trần từng lớp phòng bị của cậu chỉ bằng một ánh nhìn.

Quang Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón tay vô thức siết chặt quanh lớp thủy tinh lạnh buốt.

"Anh đang ảo tưởng rồi."

Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, nhưng sự căng thẳng trong từng cơ bắp của cậu lại không thể che giấu nổi.

Nhưng Đăng Dương không lập tức phản ứng. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi của mình.

Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi hắn. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến sống lưng Quang Anh lạnh toát.

"Thật sao?"

Hắn không cần phải lớn tiếng, không cần phải bộc lộ bất cứ cảm xúc nào khác. Chỉ riêng hai chữ đơn giản đó cũng đủ khiến cậu cảm giác mình như vừa rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

Hắn cúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người một cách đầy tính toán. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da Quang Anh, mang theo một áp lực vô hình khiến cậu cứng đờ.

"Vậy tại sao em vẫn chưa rời đi?"

Đúng vậy… Tại sao cậu vẫn chưa đứng dậy rời khỏi nơi này? Quang Anh có thể viện cớ rằng mình cần quan sát hắn, rằng cậu cần giữ bình tĩnh để không lộ sơ hở, nhưng tận sâu bên trong, cậu biết lý do thực sự không phải vậy.

Cậu không nên ở đây. Không nên để hắn tiếp cận mình gần đến mức này. Nhưng chân cậu như bị ghim chặt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Bàn tay của cậu vẫn đang run nhẹ, như thể chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa thôi, mọi lý trí mà cậu gắng gượng giữ vững suốt bao lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hắn biết điều đó và hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc cậu đấu tranh với chính mình.

Quang Anh nuốt khan, đôi mắt không trốn tránh, mà nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi không nhớ anh."

Lần này, Đăng Dương bật cười khẽ. Một tiếng cười trầm thấp, như thể hắn vừa nghe thấy một lời nói dối quá vụng về.

"Vậy sao?"

Hắn đưa tay ra, không nhanh không chậm, lấy đi ly rượu trong tay Quang Anh. Khoảnh khắc ngón tay hắn lướt nhẹ qua da cậu, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến hơi thở của cậu trở nên bất ổn.

Hắn nhấc ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu quan sát chất lỏng trong suốt, rồi đưa lên môi. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó mà chính Quang Anh cũng không nhận ra.

Cậu cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi tâm lý nguy hiểm. Nhưng điều khiến cậu lo sợ nhất là— Cậu không chắc liệu mình có thể thắng hay không.

"Tôi không có thời gian cho trò này, Đăng Dương." Quang Anh cắn chặt răng, cố giữ cho giọng nói không bị dao động.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thích thú.

"Trò gì?"

"Trò chơi tâm lý của anh."

Quang Anh hít một hơi sâu, gồng mình chống lại áp lực vô hình mà hắn tạo ra.

"Tôi không phải kẻ dễ bị lung lay. Nếu anh nghĩ chỉ cần vài lời khiêu khích là có thể khiến tôi mất kiểm soát, thì anh nhầm rồi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi, bất ngờ, Đăng Dương bật cười khẽ. Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng lại vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán bar như một lời cảnh báo chết chóc.

"Vậy sao?"

Hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Quang Anh. Lần này, Quang Anh không thể giấu được phản ứng của mình. Cả cơ thể cậu cứng đờ, hơi thở bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Bỏ tay ra." Giọng cậu khàn đi vì căng thẳng.

Nhưng Đăng Dương không lập tức buông. Hắn chỉ cúi sát hơn, đến mức hơi thở của hắn chạm vào làn da mẫn cảm của cậu.

"Nói dối không phải sở trường của em đâu, bé con."

Hơi thở Quang Anh hỗn loạn.

"Chẳng phải em đã luôn tìm kiếm tôi sao?"

"Chẳng phải em đã luôn cố gắng hiểu tôi?"

"Chẳng phải, ngay cả khi em biết tôi là ai… em vẫn để tôi bước vào tâm trí mình?"

Nhịp tim Quang Anh lệch một nhịp. Không. Không phải như vậy cậu không cho phép mình lung lay. Nhưng trái tim cậu lại không chịu nghe lời. Đăng Dương ghé sát vào tai cậu, giọng nói trở nên trầm thấp đến nguy hiểm.

"Em biết không, Quang Anh?"

"Em có thể nói dối bất cứ ai. Nhưng em không thể nói dối chính mình."

Quang Anh cắn chặt răng, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực. Cậu không thể tiếp tục thế này. Cậu giật tay khỏi hắn, đứng bật dậy.

"Tôi không có thời gian cho việc này. Đừng tìm tôi nữa, Đăng Dương."

Nhưng khi cậu quay đi, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên sau lưng.

"Tôi không cần phải tìm em, bé con."

"Vì em sẽ tự tìm tôi."

Bước chân Quang Anh thoáng khựng lại. Nhưng cậu không quay đầu. Không phải vì sợ mà là do hắn nói đúng.

_______________________________________

_Hì bỏ em này lâu quá.
_Cảm ơn vì đã đọc nha.
_Cmt xôm xôm lên cho vui nhà vui cửa nhoa chứ vắng quá mình lặn:(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store