0.9
Bầu trời London về đêm âm u và nặng nề, những đám mây dày đặc che phủ ánh trăng, khiến cả thành phố chìm vào một sắc thái bí ẩn đến ngột ngạt. Đèn đường hắt xuống những con hẻm nhỏ, kéo dài bóng người thành những vệt mờ ảo trên mặt đất, như thể chính nó cũng đang đè nén một bí mật nào đó chưa từng được tiết lộ.
Tiếng động cơ xe ô tô vang lên khe khẽ giữa những con phố vắng lặng. Chiếc xe lướt qua những tòa nhà cao tầng, ánh đèn vàng hắt qua kính xe, in bóng trên gương mặt trầm mặc của Quang Anh.
Cậu không biết mình đã lái bao lâu. Cũng không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Chỉ đến khi ánh mắt dừng lại trên mặt nước đen thẳm của sông Thames, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của thành phố, cậu mới nhận ra mình đã dừng lại.
Ngón tay siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng đồng thời lại rối như một mớ tơ vò. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh một cách bất thường, như thể đang tự đấu tranh với chính nó.
Mọi thứ đều bắt nguồn từ những lời nói của hắn.
"Tôi có thể chờ."
"Còn em… liệu có thể tiếp tục trốn tránh được bao lâu?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại tựa như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cậu, kéo cậu về phía hắn từng chút một. Quang Anh nhắm mắt lại, lưng tựa vào ghế, buông một hơi thở dài nặng nề.
Lẽ ra cậu không nên đến đó.
Lẽ ra cậu không nên bận tâm đến an toàn của hắn.
Lẽ ra cậu phải giữ khoảng cách.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phá bỏ mọi ranh giới. Vẫn bước vào vòng xoáy nguy hiểm mà Đăng Dương đã giăng ra. Và giờ đây, chính cậu cũng không biết mình có còn đủ khả năng để thoát ra khỏi nó nữa hay không.
Một tuần trước. Trong căn phòng họp nhỏ bé, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên từng ngóc ngách, tạo ra một bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.
Kim Thế Hưng ngồi đối diện Quang Anh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cậu.
"Tôi nghĩ cậu nên rút lui."
Lời nói của anh ta vang lên chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh. Quang Anh không lập tức đáp lại. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước.
"Rút lui?" Cậu lặp lại, giọng bình thản đến mức đáng sợ.
"Phải." Kim Thế Hưng nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu. "Cậu không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục nhiệm vụ này nữa."
Cậu khẽ siết bàn tay lại, nhưng không nói gì. Cậu có thể phản bác. Có thể nói rằng mình vẫn kiểm soát được tình hình. Rằng cậu vẫn là Nguyễn Quang Anh một cảnh sát ngầm chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào.
Nhưng Kim Thế Hưng không phải kẻ dễ bị thuyết phục. Anh ta đã nhìn ra được sự lung lay trong cậu.
"Đội của chúng ta đã nắm được một số giao dịch sắp tới của Đăng Dương." Giọng anh ta trầm xuống, mang theo chút nghiêm nghị."Nếu cậu không thể giữ vững lập trường, thì cậu không nên ở lại."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt thẳng vào lòng tự trọng của Quang Anh. Cậu không phải một kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Cậu chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhưng lần này… cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đã dao động.
Và Kim Thế Hưng biết điều đó. Anh ta không cần cậu phải thừa nhận, vì chính thái độ im lặng của cậu đã nói lên tất cả.
Kim Thế Hưng nhìn Quang Anh một lúc lâu, trước khi khẽ thở dài. Giọng nói của anh ta chậm lại, mang theo chút gì đó giống như sự thấu hiểu.
"Tôi biết… đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ đối với cậu nữa."
Đồng tử Quang Anh khẽ co lại. Lời nói ấy quá sắc bén, như thể một lưỡi dao cắt xuyên qua mọi lớp vỏ bọc mà cậu vẫn luôn cố gắng dựng lên.
Cậu có thể phủ nhận. Có thể tiếp tục diễn vai một cảnh sát ngầm kiên định với nhiệm vụ. Nhưng ngay cả khi cậu không nói ra, Kim Thế Hưng vẫn đã nhận ra.
Đây không còn chỉ là một nhiệm vụ nữa. Mà là một vòng lặp. Một vòng lặp giữa cậu và Đăng Dương khiến cậu không tài nào có thể thoát ra.
Hiện tại. Tiếng chuông điện thoại bất chợt rung lên trong túi áo, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu rút điện thoại ra, ánh mắt hơi cau lại khi thấy một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. Cậu do dự trong giây lát, nhưng rồi vẫn ấn nút nghe.
"Em đến tìm tôi nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên qua loa điện thoại, kéo theo một nụ cười ẩn ý. Quang Anh lập tức siết chặt điện thoại, hơi thở bất giác trở nên chậm lại.
Đăng Dương.
Hắn biết.
Hắn luôn biết.
Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần, có cố gắng đẩy hắn ra xa bao nhiêu lần cuối cùng, chính cậu vẫn sẽ là người tìm đến hắn.
Cậu đã thua. Nhưng vấn đề là cậu có thực sự muốn thắng không?
Điện thoại trong tay Quang Anh dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Màn hình phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt cậu một gương mặt không còn vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt mép điện thoại, đầu ngón tay ấn mạnh vào lớp kính đến mức như muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người chỉ qua sóng âm vô hình.
Bên kia đầu dây, hơi thở của Đăng Dương vẫn đều đặn, không nhanh không chậm, tạo ra một khoảng lặng áp đảo. Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở này, chỉ một tiếng thở nhẹ của hắn cũng trở thành áp lực đè lên tâm trí cậu.
"Em im lặng nghĩa là gì?"
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, không gợn một chút dao động, nhưng ẩn chứa một tia hứng thú mơ hồ. Quang Anh hít sâu, dằn xuống sự bất an đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu ngước nhìn bầu trời u tối phía trên một màn đêm không trăng, không sao, chỉ có bóng tối đè nặng như một lời cảnh báo về con đường phía trước.
"Anh đã biết từ khi nào?"
Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng Quang Anh trùng xuống.
"Chẳng phải em nên hỏi rằng… tôi biết cái gì từ khi nào sao?"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Quang Anh cảm thấy lạnh sống lưng. Ngón tay cậu siết chặt viền điện thoại, khớp xương dần trắng bệch.
Cảm giác này… quá quen thuộc. Giống như những lần cậu đóng vai một kẻ khác để xâm nhập vào thế giới ngầm, đo lường từng phản ứng, tìm ra từng kẽ hở trong đối phương để khai thác. Nhưng lần này, người đang bị đặt dưới kính hiển vi lại là cậu.
"Hãy vào thẳng vào vấn đề đi Đăng Dương."
Quang Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng chính cậu cũng biết, dù có che giấu thế nào, sự căng thẳng vẫn len lỏi qua từng câu chữ. Bên kia, Đăng Dương khẽ thở dài, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
"Nguyễn Quang Anh."
Hắn gọi tên cậu, từng âm tiết được kéo dài, tựa như một lời thì thầm mang theo sự chiếm hữu.
"Em nghĩ tôi có thể thực sự tin tưởng một kẻ đã cố gắng tiếp cận tôi ngay từ đầu sao?" Hắn kẽ cười rồi nói tiếp.
"Em có muốn gặp tôi không?"
Giọng nói của Đăng Dương nhẹ nhàng vang lên, tựa như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Quang Anh nhắm mắt lại trong một thoáng. Khi mở mắt ra, trong đáy mắt cậu không còn là sự bối rối nữa, mà là một tia sắc bén đầy quyết đoán.
Cậu khẽ cười.
"Anh nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao?"
"Không."
Câu trả lời của Đăng Dương vang lên ngay lập tức, không chút do dự. Một tiếng thông báo vang lên trên điện thoại của Quang Anh. Cậu liếc nhìn màn hình một tin nhắn mới.
Một địa chỉ.
Một cái bẫy.
Hoặc có thể là một cơ hội.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Quang Anh đôi mắt tối sầm lại, che giấu một cơn bão đang hình thành.
Cậu đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng ngay lúc này, Quang Anh không còn chắc chắn nữa. Cậu đã bước vào vòng lặp này quá sâu.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch của chiếc xe. Ban đầu chỉ là những âm thanh ngắt quãng, đều đặn, không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Quang Anh, chúng như những nhát dao nhỏ, sắc bén, đâm thẳng vào cơn bất an đang trỗi dậy trong ngực.
Cậu liếc nhìn màn hình. Không số. Không danh tính. Một cuộc gọi nặc danh vào lúc này không phải chuyện đơn giản.
Hơi thở cậu chững lại trong thoáng chốc. Rồi, không chần chừ, cậu trượt ngón tay qua màn hình, đưa điện thoại lên tai.
“…Tôi nghe.”
Bên kia đầu dây không có phản hồi ngay lập tức. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, nơi cậu chỉ có thể nghe thấy hơi thở rất khẽ, như thể người gọi đang chờ cậu lên tiếng trước.
Sự im lặng ấy khiến bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn. Quang Anh nghiêng người về phía trước, vô thức siết chặt vô lăng, cảm giác lạnh buốt từ lớp da trên tay lái truyền vào lòng bàn tay.
Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Vẫn cảnh giác như mọi khi, nhỉ?”
Quang Anh cảm nhận được từng sợi dây thần kinh trong người mình căng ra ngay khi giọng nói đó cất lên.
Là gã
Trái tim cậu chùng xuống một nhịp. Đôi mắt sắc sảo tối lại khi một cái tên vụt qua trong đầu.
“…Thượng Long?”
Một tiếng cười nhẹ vang lên, không quá to, nhưng chứa đầy ẩn ý, như thể hắn đang thích thú trước phản ứng của cậu. Không cần phải hỏi lại lần nữa. Chỉ cần nghe giọng nói đó, cậu đã biết chắc chắn.
Thượng Long một kẻ đứng trong bóng tối, ẩn mình sau những cuộc chơi đầy nguy hiểm của thế giới ngầm London. Gã không trực tiếp thuộc về tổ chức của Đăng Dương, nhưng những gì gã làm những mối quan hệ mà hắn nắm trong tay đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
Gã là một kẻ quan sát từ xa, một kẻ trung gian đầy quyền lực. Và khi gã quyết định ra tay, mọi thứ thường sẽ không đơn giản.
Quang Anh không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Bên kia, Thượng Long tiếp tục cười nhẹ, như thể đang thưởng thức sự căng thẳng trong bầu không khí.
“Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm. Để tôi đoán… Đăng Dương đã nói gì đó với cậu rồi?”
Giọng nói của gã chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng mỗi lời nói như một lưỡi dao lạnh lẽo rạch qua tâm trí Quang Anh.
Cậu không trả lời. Thượng Long cũng không vội, như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút kéo dài sự căng thẳng này.
Gã bật cười, trầm thấp.
“Cậu biết đấy, có những bí mật không nên bị phơi bày. Và có những cuộc chơi mà kẻ nào không đủ bản lĩnh thì tốt nhất nên rút lui… trước khi quá muộn.”
Đôi mắt Quang Anh hơi nheo lại, một ánh nhìn sắc bén lướt qua khuôn mặt cậu trong gương chiếu hậu.
“Tôi nên hiểu lời này như một lời cảnh báo?”
Thượng Long lại cười.
“Nếu cậu nghĩ thế thì cũng không sai. Nhưng lần này, tôi gọi không phải để đe dọa cậu.”
Giọng hắn dần trở nên trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm ẩn giấu.
“Nếu cậu thực sự quan tâm đến Đăng Dương, thì tốt nhất là nên đến gặp hắn ngay lập tức.”
Tim Quang Anh đập mạnh trong lồng ngực. Cậu siết chặt điện thoại hơn.
“Anh là đang muốn nói điều gì?”
Lần này, không có tiếng cười nào vang lên nữa. Chỉ có sự im lặng kéo dài, trước khi Thượng Long lên tiếng, ngắn gọn và sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên qua màn đêm.
“Có kẻ khác cũng đang nhắm đến hắn.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quang Anh..Tay cậu vô thức nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, nhưng tất cả chỉ dẫn đến một kết luận
Không thể bỏ mặc nó cho dù đây là một cái bẫy, dù có là sự thật đáng sợ nhất cậu vẫn không thể chần chừ.
“Anh đang ở đâu?” Giọng Quang Anh trầm xuống, lạnh như thép.
Thượng Long không trả lời câu hỏi đó. Gã chỉ nói một câu cuối cùng, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng của sự cảnh báo.
“Nếu cậu còn lưỡng lự… thì có lẽ khi cậu đến nơi, có lẽ hắn sẽ chỉ còn là một cái xác.”
Quang Anh không cần nghe thêm nữa. Cậu lập tức cúp máy. Tiếng tút tút khô khốc vang lên, bị nhấn chìm ngay lập tức khi cậu đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao đi trong đêm tối, lướt qua những con phố vắng vẻ, bỏ lại phía sau những ánh đèn đường nhòe nhoẹt. Tâm trí cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Đăng Dương. Cậu phải đến chỗ hắn ngay bây giờ.
1:37 A.M – London
Chiếc xe lao nhanh như một mũi tên xuyên màn đêm lạnh giá.
Những con phố vắng người, ánh đèn đường mờ mờ hắt lên mặt kính, tạo thành những vệt sáng chớp tắt phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của Quang Anh. Cậu không quan tâm đến những bảng hiệu vụt qua, không bận tâm đến việc kim tốc độ đã vượt quá giới hạn cho phép.
Lời của Thượng Long vẫn găm sâu vào trí óc cậu.
"Nếu cậu còn lưỡng lự… thì có lẽ khi cậu đến nơi, có lẽ hắn chỉ còn là một cái xác."
Cậu không thể để điều đó xảy ra.
Bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch, trái tim đập loạn nhịp. Cảm giác lo lắng gặm nhấm từng dây thần kinh, nhưng Quang Anh vẫn cố duy trì sự tỉnh táo. Đây không phải lần đầu cậu đối mặt với nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy nỗi sợ lại xâm chiếm như lúc này.
Không phải sợ bị phát hiện. Không phải sợ bản thân gặp nguy hiểm mà là sợ mất đi hắn. Cậu nghiến răng, tăng tốc.
1:48 A.M – Trước quán bar Inferno
Cánh cửa kim loại sẫm màu hiện ra trong tầm mắt. Chiếc xe phanh gấp, bánh xe nghiến lên mặt đường ướt, trượt nhẹ một chút trước khi dừng hẳn. Quang Anh gần như ngay lập tức mở cửa xe, chân vừa chạm đất đã theo bản năng đưa tay xuống hông nơi khẩu súng nhỏ giắt dưới lớp áo khoác.
Cậu ngước nhìn lên. Bình thường, Inferno không bao giờ im lặng như thế này.
Không có tiếng nhạc hay tiếng cười. Không có bất cứ dấu hiệu nào của những kẻ thường xuyên lui tới đây. Mà chỉ có sự trống trải, lặng lẽ đến đáng sợ.
Quang Anh chậm rãi tiến về phía cánh cửa lớn.
Mọi giác quan căng lên cậu thử vặn nắm cửa.
Nó không khóa. Chẳng khác nào một cái bẫy đang chờ sẵn. Nhưng cậu không có thời gian để cân nhắc. Đẩy nhẹ cánh cửa, Quang Anh lặng lẽ lách vào trong.
Bên trong quán bar Inferno Ánh sáng đỏ mờ nhạt trải dài trên sàn nhà bằng gỗ tối màu, hắt bóng lên những chiếc bàn ghế lộn xộn.
Ly rượu còn dở dang, vài chai rơi vỡ trên sàn, mùi cồn nồng nặc lẫn trong không khí. Ghế bị đổ, vết xước trên nền gỗ, dấu hiệu của một cuộc xô xát.
Không một ai trong quán. Nhưng Quang Anh biết có người ở đây. Cảm giác bị theo dõi bao trùm lấy cậu như một mạng lưới vô hình. Cậu bước chậm rãi, ánh mắt quét khắp không gian. Mọi thứ đều quá im lặng. Và rồi...
Cạch.
Âm thanh nhỏ bé nhưng sắc bén như một lưỡi dao xuyên qua không khí. Quang Anh lập tức xoay người, súng chĩa thẳng về phía phát ra tiếng động. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên nòng súng bạc.
Một bóng đen đứng đó, nửa người ẩn trong vùng tối. Dáng người cao lớn, khoác áo da đen, tay nhét trong túi quần, ánh mắt sắc bén phản chiếu ánh đèn.
Một nụ cười nửa miệng. Thượng Long gã đứng yên, không vội vàng nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát cậu.
Hơi thở của Quang Anh chậm lại, ngón tay đặt hờ trên cò súng. Giữa hai người, căng thẳng kéo dài như một sợi dây sắp đứt.
“Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”
Giọng gã trầm thấp, có chút thích thú nhưng không giấu được sự sắc bén. Quang Anh không hạ súng.
“Hắn đâu?”
Thượng Long nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân nhắc phản ứng của cậu.
"Hắn?"
“Đừng giở trò.”
Thượng Long cười khẽ.
“Bình tĩnh nào. Tôi bảo cậu đến đây, không phải để chơi đùa.”
“Vậy thì nói đi.”
Nụ cười của Thượng Long không còn nhẹ nhõm nữa.nThay vào đó, có một chút nghiêm túc.
“Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng. Chứng tỏ cậu thực sự quan tâm đến hắn.”
Quang Anh không đáp.
Tích tắc...Tích tắc
Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhảy sang con số tiếp theo. Giây phút căng thẳng kéo dài, cuối cùng Thượng Long nhún vai, lùi một bước.
“Hắn ở tầng dưới.”
Ngay lập tức, Quang Anh bước lên một bước, nhưng Thượng Long giơ tay ngăn lại.
“Nhưng cậu có chắc mình muốn xuống đó không?”
Quang Anh nheo mắt.
“Tránh ra.”
Thượng Long không nhúc nhích.
“Nếu cậu còn đứng đây lãng phí thời gian, thì có lẽ khi cậu xuống đó… thì có khi thấy một cái xác mà thôi.”
Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Quang Anh. Hơi thở cậu chững lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thượng Long. Và lần này, cậu nhận ra.
Trong mắt gã không có sự giễu cợt không có ý đe dọa, chỉ có một sự cảnh báo thật sự. Lần này, gã không nói dối.
Không chần chừ nữa, Quang Anh lao thẳng về phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Cánh cửa cũ kỹ bằng gỗ sẫm màu tay nắm cửa lạnh buốt. Cậu hít một hơi, đẩy mạnh cửa ra. Bóng tối tràn ra như một con thú đang há miệng chực chờ.
Không chút do dự, cậu lao xuống. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là Trần Đăng Dương, hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì.
_______________________________________
_Cmt nhé mình thích cmt của mn.
_Trầm quá mình lặn đóooo.
_Cảm ơn vì đã đọc.
_Hì em fic nào cũng có phầnn.
_Nêu cảm nhận của mn khi đọc em fic này cho mình biết nhé. Mình cảm nhận là càng ngày mình viết càng bị lệch quỹ đạo của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store