ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

28

NgocnhuNguyen482047

Pháp Kiều thở dài.

"Anh ôm xong rồi thì buông ra được chưa?"

"Chưa."

Giọng Đăng Dương rất nhỏ, gần như rù rì bên tai em. Hắn cọ mũi lên cổ em, hơi thở nóng rực phả vào da thịt, khiến Pháp Kiều khẽ run.

"Anh thích em."

"Gnasche"

Trần Đăng Dương chính là mê luyến Pháp Kiều.

Hắn mê luyến đến điên cuồng, đến mức chấp nhận bị dày vò, chấp nhận rơi vào vực thẳm, chỉ để được đến gần em.

Hắn coi em là tín ngưỡng.

Một thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn.

Hắn là một con thú hoang, sinh ra trong sự hỗn loạn, lớn lên giữa máu và dục vọng, sống cả đời như một kẻ nắm quyền sinh sát, chưa từng tin vào bất cứ thứ gì.

Nhưng từ khi gặp em, hắn có tín ngưỡng.

Hắn tin vào một người, Pháp Kiều.

Hắn coi em là thần.

Là một sự tồn tại cao quý, mà ngay cả khi đã có được, hắn vẫn không dám khinh nhờn, chỉ sợ mình quá mức thô bạo, làm vấy bẩn đi sự thuần khiết ấy.

Hắn coi em là phước lành.

Là thứ ân huệ mà trời cao ban xuống, là một vệt sáng trong lành, cực kỳ thanh tao, cực kỳ xinh đẹp, khiến kẻ phàm tục như hắn mê muội đến mất hết lý trí.

Hắn khát khao em.

Không chỉ là khát khao về thể xác, mà còn là khát khao có được linh hồn em, có được tình yêu của em.

Hắn yêu đến điên dại.

Hắn sẵn sàng quỳ rạp dưới chân em, sẵn sàng từ bỏ cả thế giới, chỉ cần em cho hắn một ánh mắt dịu dàng, một cái chạm tay ấm áp.

"Kiều."

Trần Đăng Dương chính là yêu em đến mức này.

Câu nói đột ngột ấy làm Pháp Kiều cứng đờ.

Tim em khựng một nhịp.

Không phải vì em tin.

Mà vì cái cách hắn nói ra nó quá tự nhiên, quá chắc chắn, không có chút gì do dự hay đùa cợt.

Đăng Dương không buông em ra, còn siết chặt hơn, như thể sợ em sẽ chạy mất.

"Anh thích em lắm."

Giọng hắn có chút nghẹn lại.

"Thích đến phát điên."

"Thích đến mức không nhịn nổi nữa."

Pháp Kiều cắn môi, ngón tay hơi siết lại.

Đừng tin.

Pháp Kiều, mày không được tin.

Mày không được tin lời một thằng tội phạm. Một kẻ dẫm nát người khác để đi lên, một con quỷ đội lốt người.

Mày nhất định không được tin rằng tình yêu của quỷ là thật.

Trần Đăng Dương là quỷ.

Là kẻ sẵn sàng giết người không chớp mắt, là kẻ sinh ra từ máu và lớn lên bằng bạo lực, là kẻ mà dù có dùng những lời ngọt ngào nhất để dụ dỗ, thì bản chất vẫn là lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn.

Hắn không biết yêu.

Quỷ không biết yêu.

Thứ hắn muốn chỉ là chiếm hữu, là một trò chơi quyền lực, là sự đè nén của một Alpha hung ác đối với một Omega mềm yếu.

Mày không được tin, Pháp Kiều.

Không được tin khi hắn dịu dàng nhìn mày, khi hắn thì thầm bên tai mày những lời mật ngọt, khi hắn nói rằng hắn sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ vì mày.

Mày không được tin.

Nhưng...

Tại sao ngực lại đau đến vậy?

Tại sao lồng ngực nghẹt lại, hơi thở rối loạn, và bàn tay siết chặt đến mức run rẩy?

Tại sao khi hắn ôm mày, khi hơi ấm của hắn bao phủ lấy mày, mày lại không thể đẩy ra?

Không được tin.

Không được tin.

Nhưng...

Nếu là giả dối... tại sao hắn lại khẩn thiết đến vậy?

Em tự nhủ với chính mình.

"Anh chỉ đang bị ám ảnh nhất thời thôi."

Em đáp, giọng nói bình tĩnh đến moi tim kẻ lớn.

Đăng Dương không phản bác.

Hắn chôn mặt vào hõm cổ em, hít sâu một hơi, tham lam cướp lấy từng chút hương thơm trên người em.

"Nếu là ám ảnh..."

Hắn cười khẽ, giọng thì thầm.

"... Thì anh nguyện bị ám ảnh cả đời."

Pháp Kiều khẽ rùng mình.

"Anh không biết mình đang nói gì đâu."

"Không, anh biết."

Đăng Dương dứt khoát.

"Anh rất tỉnh táo."

"Vậy thì anh bỏ tôi ra."

"Không."

"... Anh!"

"Anh không bỏ."

Đăng Dương cười nhẹ, cúi xuống sát hơn, hơi thở phả lên vành tai em, giọng khàn đến mức có thể khiến người ta tan chảy.

"Trừ khi..."

Hắn nhấc cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"... Em bảo anh cút đi."

Pháp Kiều mở miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.

Đăng Dương nhìn em chăm chú.

"Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ lập tức biến mất."

Không động vào em nữa.

Không quấn lấy em nữa.

Không phiền em nữa.

Pháp Kiều nhìn vào đôi mắt hắn, nơi có một thứ tình cảm rõ ràng đến đáng sợ.

Em có thể đẩy hắn ra ngay bây giờ.

Có thể nói câu đó ngay bây giờ.

Nhưng...

Tại sao em lại không nói?

Không khí giữa hai người căng như dây đàn.

Pháp Kiều biết mình nên nói gì.

Nhưng môi em chỉ mấp máy, chẳng phát ra được âm thanh nào.

Đăng Dương vẫn nhìn em, đôi mắt đen thẳm như muốn hút em vào. Hắn không nói thêm, không ép buộc.

Chỉ chờ đợi.

Chờ một câu đuổi hắn đi.

Một câu thôi.

Nhưng em không thể nói ra.

"... Không nói được à?"

Giọng Đăng Dương rất khẽ, có chút cười cợt, có chút run rẩy.

Ngón tay hắn trượt dọc theo đường nét trên khuôn mặt em, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một món đồ quý giá.

Hắn nghiêng đầu, chóp mũi lướt qua gò má em, hơi thở nóng bỏng đốt cháy từng tấc da thịt.

Pháp Kiều nắm chặt hai bàn tay, đầu óc trống rỗng.

"Em không bảo anh đi..."

Hắn thì thầm.

"... Nghĩa là em chấp nhận anh."

"Không"

Đăng Dương không để em kịp từ chối.

Hắn vùi đầu vào cổ em, siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu.

"Vậy là đủ rồi."

Pháp Kiều cứng đờ.

Người hắn rất nóng.

Hơi thở hắn hỗn loạn.

Hơi ấm từ hắn như muốn thiêu đốt em.

Mọi thứ quá gần.

Quá áp đảo.

Quá nguy hiểm.

Em muốn đẩy hắn ra.

Muốn bảo hắn đừng ôm em chặt như vậy.

Muốn nói đây chỉ là một cơn say nắng điên rồ của hắn thôi.

Nhưng...

Tại sao em không làm?

Vì em yêu rồi, yêu Trần Đăng Dương

Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thừa nhận

Pháp Kiều cảm thấy khó thở.

Cánh tay Đăng Dương như một gọng kìm, siết chặt em trong vòng ôm không có lối thoát.

"Buông ra."

Em nói, giọng rất nhỏ.

Nhưng Đăng Dương không nghe.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, dụi đầu như một con mèo to xác.

"Không buông."

Hắn ngang bướng đáp.

Hơi thở nóng hổi phả vào da em, mang theo một thứ mùi nam tính nồng đậm.

Mùi tinh tức tố.

Nó mạnh mẽ, gắt gao, giống như xạ hương đậm đặc trộn lẫn với một chút hương thuốc lá thanh lạnh, quẩn quanh nơi đầu mũi, len lỏi vào tận trong phổi.

Mùi hương này cực kỳ nguy hiểm.

Mùi này rất đậm, tựa như rượu ủ lâu năm, vừa khiến người ta say, vừa khiến người ta muốn chống cự

Càng ngửi em lại càng chìm đắm.

Pháp Kiều cảm nhận được rõ ràng tinh thần mình đang bị bẻ gãy, như thể từng sợi thần kinh đều bị trói chặt lại bởi khí tức bá đạo của hắn.

Bất giác, em cắn môi, cố gắng giữ cho lý trí không trượt dốc.

"Tránh ra..."

Giọng em rất nhỏ, gần như không có sức lực.

Đăng Dương nhìn em, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực xoáy.

Hắn vươn tay, nắm lấy gáy em, cúi xuống gần hơn.

"Tinh tức tố của anh..."

Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy ma mị.

"Ngon không?"

Pháp Kiều rùng mình, cơ thể không tự chủ được mà khẽ co lại.

Đây là trò chơi nguy hiểm.

Hắn đang ép em.

Ép em rơi vào cái bẫy của hắn.

Pháp Kiều cứng người.

"Đăng Dương, anh có biết anh đang làm gì không?"

"Biết chứ."

Hắn thì thầm, hơi siết chặt thêm một chút.

"Anh biết rất rõ."

Một tay hắn ôm lấy eo em, tay còn lại đặt sau gáy em, kéo em lại gần hơn.

Hắn ép sát, dán chặt, khiến khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu.

"Anh đang ôm em."

Đăng Dương nói, giọng lười biếng nhưng cương quyết.

"Anh yêu em, anh muốn chơi em"

Pháp Kiều khó chịu nhíu mày, muốn đẩy ra nhưng cả người lại mềm nhũn.

Tinh tức tố.

Mẹ kiếp.

Không phải chứ... Lại vào lúc này sao?

Cơ thể em nóng bừng, từng cơn sóng nhiệt trào lên từ sống lưng, lan dần ra khắp tứ chi. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng, tim đập loạn nhịp như trống dồn.

Cánh tay Đăng Dương siết chặt hơn, ôm em không chút khe hở.

Cảm giác này... chết tiệt quá.

"Buông ra."

Em nói, giọng khàn khàn, gần như van xin.

Nhưng Đăng Dương điếc.

Hắn không buông.

Ngược lại còn siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ em, hít sâu một hơi.

Mùi hương này...

Hắn bị nghiện mất rồi.

"Không buông."

Giọng hắn khàn khàn, ngang bướng như một đứa trẻ lì lợm.

Pháp Kiều rùng mình, run rẩy một chút.

"Đăng Dương..."

"Anh ở đây."

"Đừng"

"Đừng cái gì?"

Hơi thở hắn phả vào gáy em, nóng đến mức thiêu đốt.

Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại có chút khàn đặc và điên cuồng.

"Đừng ? Hay là... đừng từ chối anh nữa?"

Pháp Kiều cắn môi, ngón tay vô thức bấu vào cổ tay hắn, nhưng không đẩy ra.

Mẹ nó.

Em cảm nhận rõ cơn nóng đang dần nuốt chửng mình.

Tinh tức tố Alpha của Đăng Dương đậm đặc đến mức lấn át tất cả không khí trong phòng, quấn chặt lấy em như một chiếc lưới vô hình, khiến đầu óc em mê muội, cơ thể rung lên theo từng nhịp thở của hắn.

"Đừng nghịch... Tôi khó chịu."

Em nói, nhưng giọng mềm nhũn đến chính mình cũng không nhận ra.

Đăng Dương nghe thấy câu đó, đột nhiên bật cười.

"Khó chịu?"

Hắn nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm.

Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên cổ em, nơi làn da đã bắt đầu ửng đỏ vì nhiệt.

"Anh giúp em nhé?"

Pháp Kiều rùng mình, chợt bừng tỉnh.

Em muốn chạy.

Nhưng vừa nhấc chân lên một chút, Đăng Dương đã siết chặt eo em, ép sát vào tường.

"Chạy cái gì?"

Hắn cúi đầu, thì thầm ngay sát tai.

"Thơm như vậy, mềm như vậy... Em nghĩ anh có thể thả em đi sao?"

Mẹ kiếp.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, đặc quánh như có gì đó vô hình bao phủ.

Mùi hương nhàn nhạt, như sữa tươi pha chút vani, từ cơ thể em tỏa ra, len lỏi vào mọi ngóc ngách, xâm chiếm toàn bộ giác quan của Đăng Dương.

Thứ mùi hương chỉ dành cho Alpha ngửi thấy, kích thích bản năng nguyên thủy nhất.

Đăng Dương mắt tối sầm, ánh nhìn trở nên sâu hun hút và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Cơ thể hắn căng cứng, các khớp xương như muốn gãy vụn bởi sự kìm nén.

Mùi hương của em càng lúc càng nồng đậm hơn, khiến hắn như mất hết lý trí.

Bàn tay hẳn trượt xuống eo em, giữ chặt lấy, đầu cúi xuống, mũi lướt nhẹ qua cổ em, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào nhưng đầy quyến rũ.

"Ngọt quá... Ngọt đến phát điên."

Hần lấm bẩm, giọng khàn đục, mang theo dục vọng trần trụi.

Hơi thở nóng hối phả vào da thịt em, làm Pháp Kiều run rẩy.

Thứ mùi hương kích thích bản năng nguyên thủy của thằng đàn ông đang độ xuân mãn

Từng thới da thịt trên người hắn muốn đun chảy vì dục vọng lấp đầy.

Tấm thân hắn mục nát giữa đời, nhưng lại cháy lên như ánh đuốt sáng bởi người

Hắn đã quen với sự hoang phế của linh hồn mình, quen với những cuộc hoan lạc vô nghĩa, quen với việc chôn vùi tất cả dưới lớp vỏ bọc bất cần.

Hắn chưa từng biết thứ gọi là thánh khiết

Nhưng giờ hắn biết rồi

Vì người hắn cháy lên

Không phải như một đốm lửa mong manh, mà là một ngọn đuốc sáng rực, mãnh liệt, thô bạo, thiêu rụi hết thảy.

Hắn muốn da thịt em cùng hắn cháy lên.

Hắn muốn hơi thở em rối loạn vì hắn, muốn nhiệt độ cơ thể em hòa cùng hắn, muốn cả thế giới này sụp đổ đi, chỉ còn hẳn và em trần trụi trong hơi thở nhau.

Hắn điên rồi, bây giờ hắn muốn một cuộc đời trong sạch.

Hắn muốn đốt sạch quá khứ dơ bẩn của mình, muốn tắm trong hương thơm thanh thuần của em, muốn da thịt em cùng hân thiêu rụi trong khao khát này.

"Pháp Kiều..."

Hắn khàn giọng gọi tên em, đầy khẩn cầu, đầy trầm mê.

Bàn tay hắn vuốt dọc eo em, một cái vuốt ve nóng rực, hắn ôm siết lại, gần như khảm em vào xương tủy hắn

Hắn muốn siết chặt em vào lòng, muốn hơi thở em rối loạn vì hắn, muốn nhiệt độ em hòa vào hắn, muốn em không còn đường lùi.

Muốn em chỉ thuộc về hắn.

Em biết Alpha khi đã bị tinh tức tố kích thích sẽ trở nên điên cuồng.

"Mùi hoa hồng, mùi sữa vanni, một hỗn hợp hương tưởng chừng không hòa cùng một, nhưng kết hợp lại vô cùng ăn ý."

Đăng Dương nằm chặt lấy eo em, cần nhẹ lên xương quai xanh, để lại một dấu ấn đỏ rực.

"Đừng...!"

"Ngoài đừng ra em còn biết nói câu nào khác không? Bé cưng."

Pháp Kiều thở dốc, toàn thân mềm nhũn, chỉ biết bám lấy áo hẳn.

Nhưng càng cự tuyệt, em lại càng khiến hắn phát điên hơn.

"Im nào..."

Hắn thì thầm, giọng trầm như cơn sóng ngầm, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí em.

"Em mà còn giãy dụa, tôi sẽ không kiềm chế nữa đâu."

Lời đe dọa như một nhát dao, cắt đứt chút lý trí cuối cùng của Pháp Kiều.

Em đứng im, hơi thở gấp gáp, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn qua lớp áo mỏng.

Đăng Dương khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của em.

"Kiều, em có biết mùi hương của em đang làm gì với tôi không?"

Em không đáp, chỉ quay mặt đi, giấu đi đôi mắt ươn ướt.

Nhưng hắn biết.

Em cũng như hắn, đều đang chìm sâu trong vũng lầy dục vọng không có lối thoát.

Đăng Dương cúi xuống, áp trán vào trán em, giọng nói như một lời thì thầm mê hoặc.

"Cho anh, được không?"

"Cho anh chạm vào em"

"Cho anh được yêu em"

Pháp Kiều nhắm mắt, hơi thở đứt quãng, không biết là do sợ hãi hay do kích thích.

Cánh môi hẳn nhẹ nhàng phủ lên môi em, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Mùi hương vani ngọt ngào như một liều thuốc độc, càng ngửi, hắn lại càng muốn xâm chiếm em hơn.

Hắn muốn nuốt chửng em.

Nuốt chửng toàn bộ con người em, để em chỉ thuộc về hắn.

"Kiều..."

Đăng Dương gọi tên em, từng chữ như găm sâu vào da thịt.

Hắn đã không còn chính mình nữa.

Hắn là một con thú hoang, sẵn sàng xé xác con mồi chỉ để thỏa mãn cơn đói khát.

Pháp Kiều, là cơn đói duy nhất hắn muốn thỏa mãn.

Không ổn.

Pháp Kiều biết tình huống này không ổn.

Nhưng đầu óc em cứ như một mớ bòng bong, cơ thể cũng không theo ý muốn nữa.

Tinh tức tố Alpha nồng đậm đến mức ngột ngạt, như một thứ rượu mạnh len lỏi vào từng hơi thở, từng mạch máu, từng tế bào trong người em.

"Tránh ra..."

Em lắp bắp, nhưng câu nói đó yếu ớt đến mức ngay cả em cũng không tin được.

Đăng Dương khẽ cười.

Nụ cười của hắn cực kỳ tà khí, cực kỳ nguy hiểm.

"Bảo anh tránh ra? Nhưng mà..."

Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ từ gáy xuống eo em, mang theo một luồng tê dại, khiến sống lưng em run lên.

"Em tỏa ra mùi hương như thế này... Không phải để quyến rũ Alpha sao?"

Rầm!

Pháp Kiều đẩy mạnh hắn ra.

"Anh đừng có nói bậy!"

Em trừng mắt, mặt đỏ bừng, không biết là vì giận hay vì nhiệt độ cơ thể đang tăng vọt.

Nhưng Đăng Dương không buông, ngược lại càng ép sát hơn.

"Tức giận cái gì?"

Hắn nhíu mày, ánh mắt sâu như đáy vực.

"Anh nói sai chỗ nào?"

Mùi hương của em tinh khiết đến mức khiến người ta phát điên.

Cơ thể em mềm mại, hơi thở phập phồng, làn da nóng bừng dưới ngón tay hắn.

Không phải đang dụ hắn thì là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store