ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

27

NgocnhuNguyen482047

Đăng Dương cảm thấy mình hèn.

Hơi thở hắn vẫn còn nặng nề, nhịp tim chưa ổn định lại. Đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, hắn đưa tay lên che mắt, lòng bàn tay ướt đẫm thứ dục vọng. Trong đầu vẫn là hình ảnh của em, quá rõ ràng, quá trần trụi.

Hắn vừa làm gì vậy?

Chỉ vì một món đồ lót vương lại trong giỏ đồ dơ mà hắn mất kiểm soát đến mức này sao?

Từ bao giờ Đăng Dương lại sa đọa đến mức này?

Hãn đã từng có biết bao nhiêu người. Chỉ cần ngoắc tay, đàn ông hay đàn bà đều tự động lao vào hắn, nhiệt tình cống hiến những gì nóng bỏng nhất. Nhưng rốt cuộc, chỉ vì một đứa nhóc, hắn lại thành ra thế này.

Đăng Dương cười nhạt, giễu cợt chính mình. Một thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi, từng trải đủ thứ trên đời, lại bấn loạn vì một thằng nhóc chưa đầy mười bảy. Hèn hạ đến mức phải tự giải tỏa trong phòng tắm, chỉ vì không dám đường đường chính chính chạm vào người ta.

Cảm giác tội lỗi ập đến, cuộn chặt lấy hắn. Nhưng càng tội lỗi, càng không có lối thoát.

Hắn muốn em.

Muốn đến phát điên.

Mẹ nó, hắn không nên như vậy

Đêm nay, hắn lại thua chính mình.

Hắn nhếch môi cười khẽ, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

"Mày điên rồi, Đăng Dương."

Nhưng mà... điên thì đã sao?

Hắn hất nước lạnh lên mặt, cố gắng xua đi hình ảnh khiến hắn vừa rồi phát điên, nhưng chẳng có ích gì.

Vẫn rất nóng, cổ họng vẫn rất đắng khô.

Ngay khi mở cửa ra, Pháp Kiều đã đứng ngay đó, ánh mắt trong veo nhìn hắn, còn khẽ chớp chớp vài cái để lộ ra hàng mi tinh xảo như được chạm khắc.

Nhìn dáng em đứng, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới lớp quần đùi rộng thùng thình, chiếc áo phông mỏng ôm lấy thân hình mảnh mai, Đăng Dương nuốt khan.

Cả người Đăng Dương căng chặt.

Thứ phía dưới không biết từ lúc nào đã ngóc đầu dậy.

Tệ thật. Hắn không chịu nổi nữa.

"Em."

Pháp Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt sạch như hồ nước mùa thu, không có chút nào phòng bị.

"Gì?"

Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, ánh mắt trầm xuống, bàn tay đặt lên tường, vây em vào giữa.

"Cho anh ôm một chút."

Pháp Kiều nhíu mày nhưng không phản kháng

“Anh làm gì mà lâu vậy?”

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng như một mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn nhếch môi, giấu đi tất cả cảm xúc, bước tới gần em.

“Em thật sự muốn biết à?”

Ánh mắt Pháp Kiều chớp nhẹ, có chút cảnh giác, nhưng chưa kịp phản ứng gì, hắn đã nắm lấy cổ tay em, kéo sát vào mình.

"Em nghĩ sao nếu anh nói..."

Đầu mũi hắn kề sát vành tai em, giọng nói trầm thấp, như một cơn gió nóng rực.

"... là vì em?"

Pháp Kiều chớp mắt, hơi thở hơi rối loạn.

“Buông tôi ra.”

“Không.”

Đăng Dương không nhúc nhích, mắt nhìn em đăm đăm. Một lát sau, hắn bật cười, một nụ cười mang theo chút bi thương.

“Anh hy sinh vì em nhiều như vậy…”

Ngón tay hắn lướt nhẹ lên gò má ửng hồng của em, giọng nói chậm rãi.

“Em chưa từng động lòng sao?”

Pháp Kiều im lặng một giây, rồi điềm nhiên đáp:

"Cái đó là anh tự cho mà, tôi đâu có ép."

Trái tim Đăng Dương chùng xuống. Hắn buông tay, như thể bị rút hết sức lực. Nhìn em không chút do dự nói ra câu đó, hắn chợt thấy mình thật thảm hại.

Hắn cười khẽ, một nụ cười vừa bất cần, vừa cay đắng.

"Pháp Kiều... Em đúng là nhẫn tâm thật."

Pháp Kiều nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Sao anh cứ nói như thể tôi mắc nợ anh vậy?"

Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Đăng Dương nhói lên một cơn đau khó tả.

Hắn cười khẩy, rũ mắt nhìn xuống.

"Không nợ, không vướng bận gì, phải không?"

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, ép em ngẩng lên đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của em phả lên cổ mình, vừa mềm mại vừa như một nhát dao cứa sâu vào lý trí hắn.

"Vậy mà em cứ bám lấy tôi hoài đấy thôi"

Đăng Dương nhếch môi, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo.

"Tôi mới là người nên hỏi em câu đó."

Pháp Kiều không né tránh, chỉ bình thản đáp:

"Bám lấy anh?"

Em cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy châm chọc.

"Anh tưởng tôi thích anh sao?"

Một câu nói nhẹ bẫng, như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào lòng Đăng Dương.

Ngực hắn siết lại.

Chết tiệt thật.

Cái cảm giác này là gì? Cảm giác như một thằng đàn ông bị đá phũ phàng bởi người mình bỏ hết tự tôn để theo đuổi.

Hắn vốn không phải kẻ quen với cảm giác thất bại.

Thế mà giờ đây, lại thua dưới tay một thằng nhóc mới lớn.

Hắn bật cười, cười đến mức cả lồng ngực rung lên. Tiếng cười khô khốc, mang theo chút điên cuồng.

Pháp Kiều nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi, chỉ có ánh mắt thoáng qua chút dao động.

"Là tôi tự tưởng tượng à?"

Đăng Dương cúi người xuống, kề sát mặt em hơn, ánh mắt tối lại.

"Em dám nói là em không rung động chút nào?"

Hắn cúi thấp hơn, chóp mũi lướt nhẹ qua gò má em, hơi thở nóng rực.

Pháp Kiều không nhúc nhích, nhưng bờ mi run nhẹ đã bán đứng em.

Đăng Dương thấy vậy, đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng nguy hiểm.

"Không rung động mà đỏ mặt thế này à?"

Ngón tay hắn lướt qua gò má em, dừng lại ở cằm, dùng lực khẽ nâng lên.

Pháp Kiều chớp mắt, rồi nghiêng đầu, tránh đi cái chạm của hắn.

"Anh ảo tưởng vừa thôi."

Giọng em lạnh tanh.

Đăng Dương sững lại một giây, sau đó chậm rãi buông tay.

Hắn nhìn em một lúc, ánh mắt sâu thẳm.

"Cũng đúng."

Giọng hắn khàn đi, mang theo chút bất lực.

"Tôi đúng là đang ảo tưởng."

Hắn lùi lại một bước, nhét hai tay vào túi quần, ngửa đầu cười khẽ.

"Em giỏi lắm, Pháp Kiều."

Đăng Dương nhìn em một lúc lâu, rồi bất chợt cúi xuống, ép cả người lên người em.

Pháp Kiều cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì hẳn đã vòng tay ôm lấy em, siết chặt vòng eo em đến mức không cho em có cơ hội thoát ra.

"Ôm anh đi."

Giọng hắn khàn đặc như thể đã kiềm nén quá lâu

Pháp Kiều giật giật khóe môi, cảm giác cả người mình bị giam cứng trong vòng tay mạnh mẽ của hắn.

"Nói lại"

"Ngoan, ôm anh đi."

Giọng Đăng Dương khàn khàn, như thể đã bị đốt cháy bởi cơn khát khao vô hình nào đó. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nóng rực phả lên làn da mát lạnh, mang theo một chút run rẩy không kiểm soát.

Pháp Kiều nhíu mày, đưa tay đẩy nhẹ bờ vai rắn chắc của hắn.

"Anh làm gì vậy?"

"Đừng cáu anh, anh không buông đâu."

Hắn gằn từng chữ, cánh tay siết chặt hơn, gần như giam em trong vòng ôm của mình.

"Em ôm anh đi."

Pháp Kiều trừng mắt.

"Đừng có làm loạn."

Đăng Dương không nói gì, chỉ chôn chặt đầu vào cổ em, khẽ dụi nhẹ, hơi thở nặng nề như một con thú bị thương.

Pháp Kiều khựng lại.

Người đàn ông này… Lần đầu tiên hắn cho em thấy một mặt yếu đuối như thế này.

Một lát sau, em thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng nâng tay, chậm rãi đặt lên tấm lưng rộng của hắn.

Đăng Dương cứng người trong một giây, rồi ngay lập tức, hắn càng siết chặt lấy em, như muốn hòa cả hai làm một.

"Thêm chút nữa."

Giọng hắn nhỏ lại, như một lời nỉ non.

Pháp Kiều cau mày.

"Đừng có được nước làm tới."

Nhưng em chưa kịp rút tay lại, Đăng Dương đã nắm lấy cổ tay em, ép chặt vào lưng mình.

"Anh không chịu nổi nữa rồi."

Hơi thở hắn gấp gáp, mang theo chút điên cuồng ẩn nhẫn.

Cả người Pháp Kiều cứng lại.

"Anh…"

"Lát nữa anh sẽ buông."

Đăng Dương nhắm mắt lại, giọng trầm xuống, như đang tự thuyết phục mình.

"Nhưng bây giờ thì chưa."

Hắn cúi xuống, chậm rãi kề sát tai em, hơi thở ấm nóng quẩn quanh.

"Em có biết… anh nhịn em lâu lắm rồi không?"

Đăng Dương lặp lại, gương mặt vùi vào hõm cổ em, hơi thở nóng rực phả lên da thịt em, mang theo chút gấp gáp.

Pháp Kiều khẽ rùng mình.

Cả người em cứng đờ, hơi thở bị chặn lại giữa lồng ngực. Đăng Dương không hề vội vàng, chỉ siết chặt vòng tay, hơi thở nóng hổi lướt qua làn da em.

"Anh nhịn em lâu lắm rồi."

Giọng hắn trầm khàn, có chút bất lực, có chút cầu xin, nhưng cũng có chút nguy hiểm.

Pháp Kiều nuốt khan.

"Tôi không biết anh đang nói gì."

"Em biết."

Đăng Dương không cho em cơ hội trốn tránh. Hắn chôn mặt vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ chỉ riêng em có.

"Em biết rõ mà, Pháp Kiều."

Người trong lòng hắn khẽ run lên.

Nhưng rất nhanh, Pháp Kiều lấy lại bình tĩnh, gằn giọng:

"Đủ rồi, Đăng Dương."

"Chưa đủ."

Hắn đáp, không chút do dự.

Hắn không hôn em, không làm gì cả. Chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy em, như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến khỏi thế giới của hắn.

"Anh chỉ muốn ôm em một lát."

"... Đăng Dương."

Pháp Kiều khẽ cắn môi.

"Anh hư thật đấy."

Người trong lòng cứng đờ. Một giây sau, Đăng Dương bật cười.

"Ừ."

Hắn buông lỏng tay một chút, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sẫm dán chặt vào gương mặt em.

"Anh hư lắm."

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má em, rồi dừng lại trên bờ môi mềm.

"Em có dạy anh cách ngoan không?"

Pháp Kiều giật nhẹ khóe môi.

"Cách ngoan à?"

Em nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua hắn, như thể đang thật sự cân nhắc.

Một giây, hai giây.

Rồi đột nhiên, em giơ tay, véo mạnh vào hông Đăng Dương.

"Á !"

Đăng Dương khẽ rên lên một tiếng, vội vàng buông em ra theo phản xạ. Hắn cúi xuống nhìn chỗ vừa bị véo, rồi ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt đầy oan ức.

"Em bạo lực quá vậy?"

"Cách dạy của tôi đấy."

Pháp Kiều lạnh nhạt đáp, rồi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.

"Muốn ngoan thì đừng có làm mấy chuyện kỳ quặc nữa."

Nói rồi, em quay lưng định đi.

Nhưng Đăng Dương không chịu.

"Không."

Pháp Kiều chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo lại.

"Anh còn chưa ôm đủ."

Hắn thấp giọng nói, siết chặt vòng tay lần nữa, lần này còn mặt dày hơn cả lúc trước. Không những ôm, mà còn dụi đầu vào cổ em, tham lam cọ qua cọ lại như một con mèo bướng bỉnh.

"Anh lớn rồi mà sao lì như quỷ vậy?"

Pháp Kiều nhíu mày, cố gắng gỡ hắn ra, nhưng không thành.

"Lớn rồi thì sao?"

Đăng Dương lầm bầm, giọng trầm thấp lẫn chút làm nũng.

"Lớn rồi thì không được ôm em à?"

"... Anh có thấy mất mặt không vậy?"

"Không."

"... Biết nhục không?"

"Không."

Pháp Kiều: "..."

Thật hết thuốc chữa.

Nhưng Đăng Dương thì không quan tâm.

Hắn ôm em chặt hơn, vùi mặt vào hõm vai em, lẩm bẩm như đang nghiện hơi ấm của em vậy.

"Để anh ôm thêm một chút nữa."

"Chỉ một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store