26
Cảnh báo: mọi tình tiết đều là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật.
Có nội dung 18+, chửi tục, thô thiển, hành vi biến thái !
Xin cân nhắc trước khi đọc. Chân thành cảm ơn các bạn.
Đăng Dương khẽ nhíu mày, không nói gì thêm. Hắn quay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng rồi giấu nhẹm đi, nhìn em với bộ mặt thản nhiên
Chứ thật ra trong lòng hắn đang cuộn trào, tim hắn đang reo lên ầm ĩ, hắn thầm tự mãn
"Em nghiện đồ tôi nấu rồi tình yêu ơi"
"Em muốn ăn đồ tôi nấu?"
Hắn hỏi lại, giọng có chút lạ lẫm, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
Pháp Kiều gật đầu, không nói thêm, chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ, che giấu cảm xúc trong lòng mình. Em không thể lý giải tại sao mình lại nói như vậy, nhưng có lẽ vì sự ấm áp trong lời mời đó của Đăng Dương khiến em muốn thử cảm giác bình yên, dù chỉ một lần.
Đăng Dương không chần chừ, lập tức lấy chìa khóa xe, quay lại với một nụ cười nhẹ nhưng thật ra là đang cố chặn tim mình lại, ngăn cho nó chậm thôi
"Đừng đập nữa tim ơi, anh chết mất"
"Vậy thì về nhà thôi. Để tôi nấu cho em ăn."
Cả hai im lặng trong suốt chuyến đi, không gian xe vắng lặng chỉ có tiếng động cơ nổ đều đều. Nhưng trong lòng Pháp Kiều, cảm giác vừa vui vừa lo sợ lại càng dâng lên. Hắn chăm sóc em như vậy, có phải vì yêu thương thật lòng hay chỉ vì em ngon?
Khi đến nơi, Đăng Dương dừng xe rồi bước ra mở cửa cho Kiều. Hắn nắm tay em nhẹ nhàng, kéo em đi vào. Mọi thứ trong căn bếp đều chuẩn bị sẵn sàng, và ngay lập tức hắn bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Hắn không hỏi Kiều muốn ăn gì, vì hắn biết em thích món gì.
Đăng Dương có thể không biết bản thân mong cầu điều gì trước khi gặp em
Nhưng giờ Đăng Dương biết bản thân mong cầu Pháp Kiều
Đăng Dương có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng hắn sẽ không quên được Pháp Kiều thích ăn món nào, thích quần áo ra sao.
Pháp Kiều ngồi bên bàn, đôi mắt đăm chiêu, nhìn theo từng cử chỉ của Đăng Dương. Cảm giác ấm áp từ người hắn mang lại làm em hơi loay hoay, không biết mình có nên cảm thấy hạnh phúc hay không. Em đã bao giờ được đối xử như thế này đâu? Cả đời này, em luôn tự lo cho bản thân, nhưng giờ đây có một người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để nhìn em cười, để đảm bảo em không thiếu thốn gì.
"Pháp Kiều ơi."
Đăng Dương cất giọng trầm ấm, khi đặt bát canh xuống trước mặt Pháp Kiều.
"Từ giờ tôi sẽ chăm sóc em."
Pháp Kiều ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của hắn, lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó tả, vừa sợ hãi vừa muốn dựa dẫm.
"Em có phải cũng đang mở lòng với tôi không?"
Đăng Dương nhìn Pháp Kiều, đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn tìm hiểu mọi suy nghĩ trong đầu em. Hắn không vội, không ép buộc, hắn không cầu em yêu hắn, hắn chỉ cầu em mở lòng, chỉ một ít thôi cũng được. Nhưng lời từ chối của Pháp Kiều như một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn, khiến hắn không thể không thừa nhận sự thất vọng nhỏ bé trong lòng.
Pháp Kiều buông đũa xuống, mắt vẫn không rời khỏi đĩa cơm, giọng nói bình thản nhưng kiên quyết.
"Không."
Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, đôi môi mím chặt lại.
Đăng Dương đã từng hào hứng để nghe kết quả, nhưng giờ hắn ước mình chưa từng nghe.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, từng lời nói, từng ánh mắt đều như đang dồn ép lẫn nhau. Đăng Dương cảm thấy sự kiên cường của Pháp Kiều, nhưng cũng cảm nhận được một phần mềm yếu trong em, một phần muốn buông xuôi, nhưng lại sợ hãi khi tiếp nhận sự chăm sóc từ hắn.
"Vậy thì, tôi sẽ đợi"
Đăng Dương cuối cùng cũng cất lời, giọng hắn trầm lại, mang theo sự kiên định không thể chối từ.
"Dù sao thì, tôi sẽ luôn ở đây."
Pháp Kiều không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi tay mình, những ngón tay vẫn khẽ run lên như muốn tìm một lối thoát, nhưng không tìm thấy.
Đăng Dương tựa người vào bếp, tay khuấy nhẹ nồi canh, nhưng ánh mắt thì lén liếc về phía Pháp Kiều đang ngồi trên ghế, lặng lẽ uống nước.
Trong lòng hắn có một câu hỏi cứ quẩn quanh mãi từ lúc rời trung tâm thương mại đến giờ. Không phải chuyện Kiều muốn ăn đồ hắn nấu, cũng không phải chuyện em dần quen với sự chăm sóc của hắn. Mà là chuyện kia,_chuyện đồ lót hắn mua.
Đăng Dương đặt muôi xuống, quay lại, khoanh tay trước ngực, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút trêu chọc:
"Kiều, em mặc thử đồ tôi mua chưa?"
Pháp Kiều khựng lại, ly nước trong tay hơi chao đảo. Một giây sau, em đặt mạnh xuống bàn, môi mím lại, mắt không thèm nhìn hắn.
"Anh hỏi cái gì vậy?"
Đăng Dương cười khẽ, tiến đến gần hơn, chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
"Thì anh hỏi thật mà. Em thử chưa?"
Pháp Kiều nghiêng đầu tránh ánh nhìn của hắn, hơi ngửa ra sau, sống lưng cứng đờ. Em không quen kiểu gần gũi này của Đăng Dương, lại càng không quen với cách hắn hạ giọng, mang theo chút ngả ngớn nhưng lại có phần nghiêm túc.
Đăng Dương nhìn bộ dáng lúng túng của em, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Hắn biết chứ, với tính cách của Pháp Kiều, em không dễ gì mặc thử thứ gì do người khác mua ngay. Nhưng hắn vẫn muốn biết.
"Đừng bảo là em còn chưa bóc tem đấy nhé?"
Hắn nhướn mày, giọng chậm rãi, cố ý kéo dài.
Pháp Kiều bấy giờ mới quay lại lườm hắn một cái sắc lẻm, mặt hơi nóng lên.
"Anh rảnh quá hả?"
Đăng Dương bật cười, chống cằm nhìn em đầy thích thú.
"Không rảnh thì làm sao có thời gian mua đồ cho em?"
Pháp Kiều nghẹn lời. Em muốn phản bác, nhưng lý lẽ gì cũng bị hắn chặn đứng ngay từ đầu.
Nhìn sắc mặt đỏ lên của Pháp Kiều, Đăng Dương càng thấy vui vẻ. Hắn không nói gì nữa, chỉ bật bếp nhỏ lửa, thong thả tiếp tục nấu nướng, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã.
Hắn biết, dù Pháp Kiều có phủ nhận thế nào, em cũng không ném đi món quà đó. Chỉ là, có lẽ em đang phân vân, hoặc… thật ra đã mặc thử rồi nhưng không muốn thừa nhận.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng Đăng Dương đã dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải ham muốn chiếm hữu như những lần trước, mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, sâu sắc hơn, khiến hắn muốn từng chút từng chút một len lỏi vào thế giới của em, đến khi em không còn cách nào trốn khỏi hắn nữa.
Sau bữa tối, Pháp Kiều thu dọn bát đũa rồi quay về bàn học. Đăng Dương thì đứng dậy, xắn tay áo, cầm lấy rổ quần áo của em, thong thả bước vào nhà tắm.
Hắn đã quen với việc này rồi. Quần áo của Pháp Kiều, hắn đều giặt hộ, dù em không hay biết.
Nước chảy róc rách, từng lớp bọt xà phòng nổi lên theo động tác của hắn. Đăng Dương giặt áo sơ mi, quần dài, tất cả những thứ đơn giản trước. Nhưng đến khi chạm vào món đồ nhỏ gọn kia, hắn khựng lại.
Là đồ lót của em.
Đây không phải lần đầu hắn giặt đồ lót cho Pháp Kiều, nhưng lần nào cũng có một loại kích thích kỳ quặc vừa thỏa mãn, vừa hồi hộp, lại có chút... tội lỗi.
Nhất là khi nghĩ đến chuyện em mà biết, chắc chắn sẽ nhào vào bẻ đầu hắn không do dự.
Hắn nuốt khan một cái, tay siết nhẹ rồi lại thả lỏng.
Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại có thói quen này, tự tay giặt sạch từng thứ thuộc về em, như thể chỉ có cách này mới khiến hắn thấy an tâm. Máy giặt thì có đấy, nhưng riêng những món này, hắn chưa từng bỏ vào.
Không phải vì hắn có suy nghĩ xấu xa gì. Mà là vì hắn muốn tự mình làm.
Những ngón tay thon dài lướt qua lớp vải mềm mại, động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức chính hắn cũng bất ngờ.
Mỗi lần cầm trên tay thứ này, hắn đều tự hỏi em đã mặc nó chưa? Có phải là cái hắn mua không? Nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt một mình, không dám tìm kiếm câu trả lời.
Nếu Pháp Kiều biết được, em chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Tưởng tượng gương mặt xấu hổ đến mức cáu lên của em, Đăng Dương bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian kín, hòa lẫn với tiếng nước chảy.
Nhất là giọng nói đanh đá của em
"Anh có bị bệnh không hả?! Ai cho anh động vào đồ của tôi?!"
"Em mà biết được chắc giết tôi mất."
Hắn lẩm bẩm, nhưng tay thì vẫn tiếp tục, chậm rãi, tỉ mỉ, giống như đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất.
Bàn tay Alpha vốn quen với súng ống, lái xe phân khối lớn, cầm những ly rượu xa xỉ nhất, giờ lại đang nhẹ nhàng vò đi vò lại từng thớ vải như nâng niu báu vật.
"Ngoan nào..." Hắn lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, chính bản thân cũng không hiểu là đang dỗ ai?
đồ hay là người?
Nước chảy róc rách, bọt xà phòng tan dần theo từng động tác của hắn. Mùi thơm dịu nhẹ từ nước giặt len vào khứu giác, làm hắn bất giác tưởng tượng đến mùi hương trên cơ thể Pháp Kiều, mềm mại, sạch sẽ, vừa ngọt ngào vừa tinh khiết.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Đăng Dương cứng người, lập tức giấu chiếc quần lót ra sau lưng theo phản xạ.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng Pháp Kiều vang lên.
Hắn hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:
"Giặt đồ."
"Giặt đồ?"
Pháp Kiều nghi hoặc, mắt hơi nheo lại.
"Mà sao anh cứ đứng che che giấu giấu thế?"
Đăng Dương nuốt khan, cố gắng cười trừ:
"Không có gì, chỉ là... đang giặt tay mấy món đồ nhỏ thôi."
Pháp Kiều liếc nhìn chậu nước, thấy toàn là áo quần của mình, lòng có chút cảm động nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.
"Vậy giặt cho sạch đấy."
Em nói xong liền quay người đi, không hề hay biết hẳn vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Đăng Dương cúi đầu nhìn xuống chiếc quần lót vẫn còn ướt trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Nếu có một ngày em phát hiện chuyện này, liệu em sẽ đỏ mặt bỏ chạy, hay thật sự bẻ đầu tôi như lời em hay nói?
Hắn không biết. Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn không ngừng làm chuyện này.
Đăng Dương vẫn đang chăm chú giặt đồ, tay hắn lướt qua từng mảnh vải, động tác chậm rãi nhưng tỉ mỉ. Nước xà phòng lạnh mát chảy qua từng kẽ tay, cuốn đi lớp bụi bẩn, nhưng lại chẳng thể cuốn đi cơn khát khao đang dâng trào trong lòng hắn.
Rồi bỗng dưng, hắn khựng lại.
Một mảnh vải lạ nằm gọn trong chậu nước, màu sắc không giống những bộ đồ quen thuộc của Pháp Kiều. Hắn nhặt lên, cảm giác mềm mịn của chất vải lướt qua đầu ngón tay khiến hắn ngẩn người.
Là cái quần lót hắn đã mua cho em.
Hắn nhớ rất rõ. Chất liệu này, đường may này, ngay cả họa tiết nhỏ ở viền cũng là do chính tay hắn chọn. Nhưng điều khiến hắn đứng hình là em đã mặc nó.
Nghĩa là em đã nhận lấy món quà hắn tặng.
Lòng Đăng Dương chấn động mạnh mẽ. Hắn biết Pháp Kiều là người cố chấp, trước giờ chưa từng dễ dàng chấp nhận đồ từ ai, nhất là của hắn. Em lúc nào cũng từ chối, lúc nào cũng nói "không cần" nhưng cuối cùng vẫn mặc vào.
Lòng hắn đột nhiên nóng lên. Một thứ cảm giác thỏa mãn, cồn cào, xen lẫn với sự chiếm hữu nguyên thủy trào dâng trong huyết quản.
Bàn tay hắn siết chặt miếng vải nhỏ, cổ họng khô khốc.
"Em thật sự đã mặc..."
Vừa vặn thế nào?
Ôm sát ra sao?
Vải có dính chặt lên làn da trắng mềm ấy không?
Càng nghĩ, hơi nóng trong người càng bùng lên như một ngọn lửa hoang dại.
Hắn không cưỡng lại được !
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Cố gắng kiềm chế, nhưng lý trí không thắng nổi bản năng.
Đăng Dương từ từ đưa miếng vải lên gần hơn, đôi mắt sâu thẳm tối lại, như thể bị một lực hút vô hình cuốn vào.
Rồi hắn hít nhẹ một hơi.
Hương thơm nhàn nhạt của xà phòng hòa lẫn với một chút ấm áp, phảng phất mùi hương đặc trưng của Pháp Kiều. Một mùi hương sạch sẽ, dịu dàng, nhưng lại khiến huyết mạch trong người hắn sôi trào.
Một mùi hương kích thích bản năng nguyên thủy của thằng đàn ông
Mùi sữa Vanni nhàn nhạt vừa vô tội pha lẫn mùi hoa hồng đầy câu dẫn
Hắn nhắm mắt, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên lớp vải. Từng chút, từng chút một, như thể đây là cách duy nhất để hắn chạm vào em mà không bị em đẩy ra.
Bàn tay siết lại.
Hắn thở dốc, buộc bản thân phải dừng lại trước khi quá muộn.
Hắn đã sa vào em quá sâu.
"Chết tiệt..."
Đăng Dương nghiến răng, gồng người để kiềm chế ham muốn cuồn cuộn trong cơ thể. Cảm giác này thật đáng sợ hắn chỉ đang giặt đồ thôi, vậy mà đã muốn phát điên vì em.
Hắn vội nhúng mảnh vải xuống nước, cố sức vắt mạnh, như thể làm vậy có thể tống khứ đi những suy nghĩ đen tối trong đầu.
Nhưng không thể.
Dù có giặt bao nhiêu lần, hắn cũng không thể giặt sạch được dục vọng đang quấn lấy mình.
Hắn đã thua rồi.
Bại dưới một mảnh vải nhỏ, dưới một quyết định ngỡ như vô tình của em.
Nước lạnh chảy qua kẽ tay, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Đăng Dương. Mảnh vải mỏng ướt sũng trượt qua ngón tay hắn, dán chặt vào da như một sự mời gọi vô hình.
Đôi mắt sâu tối sầm lại.
Hắn không nên làm vậy.
Nhưng cái cảm giác mềm mại, chút hơi ẩm còn sót lại từ cơ thể Pháp Kiều... như một lời thì thầm quyến rũ từ vực sâu, khiến hắn không thể dứt ra.
Bàn tay to lớn run nhẹ, hẳn siết chặt miếng vải trong tay. Cổ họng khô khốc, hơi thở dồn dập. Mùi hương sạch sẽ ấy quẩn quanh nơi chóp mũi, vây lấy thần trí hắn như một thứ độc dược chết người.
Đăng Dương nhắm mắt, cắn chặt răng, nhưng toàn thân lại căng lên như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Một cơn cấm dục đầy tra tấn.
Hắn tưởng tượng đến em, Pháp Kiều xinh yêu trong bộ đồ hắn mua, đôi chân thon dài, làn da trắng mịn ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Hắn có thể hình dung ra từng đường nét trên cơ thể em, tưởng tượng đến khoảnh khắc em đứng trước gương, đầu hơi nghiêng, ngón tay vô thức kéo nhẹ lưng quần, kiểm tra xem có vừa vặn không.
Fuck me
Hắn không thể chịu nổi nữa.
Hắn nhịn đủ lâu rồi.
Đăng Dương siết chặt nắm tay, đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng cơn thèm khát trong lòng hắn chẳng hề thuyên giảm. Từng giọt nước tí tách rơi xuống, lăn qua những sợi vải mềm, rồi chảy dài xuống ngón tay hắn, mát lạnh, nhưng chẳng thể làm dịu cơn nóng rực đang thiêu đốt từng thớ thịt.
Hắn hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt. Không được.
Nhưng hình ảnh Pháp Kiều trong bộ đồ hắn mua cứ như một thước phim chạy chậm trong đầu. Làn da trắng mịn, đôi chân nhỏ nhắn, eo hẹp đến mức một tay hắn cũng có thể nắm trọn. Hắn tưởng tượng em vừa mặc thử, tay vô thức kéo nhẹ lưng quần, nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Đôi mắt đen láy không phòng bị, bờ môi căng mọng hơi hé như muốn hỏi:
"Đẹp không?"
Chết tiệt.
Đăng Dương siết mạnh mảnh vải trong tay, cảm giác mềm mại làm hắn muốn phát điên. Từng thớ thịt căng cứng, đôi mắt hắn tối lại như một con thú bị kìm hãm quá lâu.
Hắn muốn ôm lấy em, muốn kéo em vào lòng, muốn nhìn em mặc bộ đồ hắn chọn, muốn áp sát vào cổ em, cắn nhẹ lên xương quai xanh mảnh khảnh, muốn để lại dấu vết của riêng hắn.
Muốn em.
Muốn đến phát điên.
Bàn tay hắn lần theo đường vải ẩm ướt, ánh mắt trầm xuống.
Em đã mặc nó.
Một ý nghĩ điên cuồng quét qua đầu hắn.
Trước giờ hắn vẫn luôn kiềm chế, luôn cố tỏ ra dịu dàng trước mặt em. Nhưng Pháp Kiều đâu biết, hắn đã cấm dục đến phát điên rồi. Hắn là Alpha, bản năng chiếm hữu trong hắn mạnh hơn bất kỳ ai.
Mà em lại cứ hồn nhiên chạm vào giới hạn của hắn, từng chút một.
Hắn cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào lớp vải, mùi hương nhàn nhạt pha lẫn chút xà phòng quẩn quanh, nhưng hắn biết, ẩn sâu trong đó là hơi thở thuộc về em. Một thứ mùi hương nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn như một kẻ nguy hiểm vừa phát hiện ra con mồi bé nhỏ.
"Pháp Kiều... Em đúng là không biết mình đang trêu chọc ai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store