9
Bữa ăn tối kết thúc trong sự vui vẻ. Tôi thầm cảm ơn Đăng Dương, hắn cũng đã góp phần không nhỏ cho cảm giác thoải mái ngày hôm nay. Sau mấy ly rượu của ba tôi, hắn bắt đầu say nhưng vẫn cố chấp muốn cùng tôi rửa chén. Mẹ tôi cứ liên tục bảo hắn không cần rửa, nên đi nghĩ ngơi đi. Nhưng tên cứng đầu họ Trần này tất nhiên chẳng chịu nghe lời. Vì thế mẹ tôi cũng đành lôi con sâu rượu là ba tôi lên phòng, để tôi và Đăng Dương rửa chén.
Dương xắn tay áo lên, bắt đầu rửa chén trong gian bếp nhỏ. Bọt xà phòng bám vào mu bàn tay trắng ngần của hắn, khiến tôi ngứa mắt.
“Đưa cái đó đây. Anh rửa kiểu gì mà giống đang vẽ tranh vậy?”
“Tôi thích rửa cùng cậu.”
“Dính người hết rồi.” Tôi thở dài.
“Không sao. Dính với cậu thì đâu có phiền.”
Tôi quay đầu, dằn lòng lắm mới không lấy miếng rửa chén đập vào mặt tên này. Tôi giật lấy cái chén trên tay hắn. Với cái tốc độ sâu rượu này thì có mà Tết mới xong chồng chén. Hắn đứng kế bên im lặng nhìn tôi.
Mẹ tôi sau khi lo cho ba tôi xong thì quay về bếp.
"Đăng Dương giỏi như thế sau này ai cưới được con sẽ chắc chắn rất hạnh phúc." Mẹ cười cười rồi nói tiếp: "À phải rồi. Sáng mai tụi con có tiết không? Bây giờ cũng đã tối, xe buýt cũng đã hết vả lại Đăng Dương còn say như thế, chi bằng ở lại ngủ một đêm đi."
Tôi thấy rất có lý nên cũng đồng ý dù sao thì ngày mai chúng tôi cũng rãnh rỗi thật. Hắn nghe thế thì mừng rỡ không thôi. Sau khi rửa chén xong, tôi dắt hắn lên phòng ngủ của tôi. Căn phòng rất gọn gàng, được tôi trang trí đơn giản. Ở giữa có cái giường nằm vừa đủ hai người. Tôi lục tủ quần áo, chuẩn bị đồ để đi tắm. Trước khi vào phòng tắm, tôi cũng ném cho hắn bộ đồ để hắn tắm. Tôi tắm trước, hắn tắm sau.
Sau khi tắm xong, Đăng Dương đã mệt mỏi ngã uỵch lên giường tôi. Mặt đầy sự thoả mãn.
"Giường cậu mềm, còn thơm nữa."
"Cậu nằm đi, tôi nằm dưới này." Tôi thấy hắn như thế thì lôi mấy cái gối quăng xuống sàn, lục lọi trong tủ tìm cái nệm mỏng để trải.
"Ngủ cùng đi." Hắn bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo xuống giường rồi ôm tôi cứng ngắc.
"Buông ra coi cái tên này."
Tôi cố gắn thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng không thể. Sức của hắn mạnh thật. Vật vã mãi chẳng nhúc nhích được là bao, thôi thì đành chịu thua. Tôi đầu hàng. Ngủ thì ngủ, một đêm thôi mà. Không sợ, không sợ, không sợ.
"Được rồi. Ngủ cùng cậu. Buông tôi ra đi."
Hắn chịu tha cho tôi rồi. Tôi sắp xếp lại chỗ ngủ rồi nằm xuống. Hắn nhìn tôi cười cười mãi. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác bảo hắn đi ngủ.
Hắn nhìn tôi rất lâu rồi lên tiếng: "Hôm nay... cảm ơn cậu."
"Vì chuyện gì?"
"Bữa cơm hôm nay. Tôi rất lâu rồi không được tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum họp như thế. Thật sự tôi rất vui, còn có... chút cảm động."
"Gia đình cậu... không thường xuyên dùng bữa cùng nhau hả?" Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn.
"Không. Ba mẹ tôi đều rất bận. Kiếm tiền mới là thú vui của họ. Gia đình tôi chỉ ăn cơm cùng nhau khi tất cả mọi người đều rãnh rỗi, nhưng mà... họ hiếm khi rãnh."
Quả thật không ai là hoàn hảo. Tôi lúc trước vẫn cho hắn là nam chính trong truyện bước ra. Nhưng nghe hắn nói vậy, tôi cảm nhận được sự cô đơn len lỏi đâu đó trong trái tim hắn. Trong sự cô đơn ấy còn có sự mong muốn, niềm khát khao gia đình tụ họp. Có lẽ vậy mà hôm nay gia đình tôi đã khiến hắn rất vui.
"Sau này tôi sẽ mời cậu đến nhà tôi thường xuyên hơn."
"Có được ngủ cùng như thế này nữa không?" Hắn ghé sát vào mặt tôi.
"Không có lần sau... A!"
Tôi định đẩy đầu hắn ra thì hắn đã rất nhanh lật người, nằm đè lên tôi. Khoảng cách bây giờ của cả hai thật sự rất gần. Không cần cộng cảm, tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Cả người tôi như bị xịt keo, nhất thời cứng đờ chỉ biết trợn mắt nhìn hắn.
"Thanh Pháp dễ thương thật."
"Tránh ra!" Tôi mặt đỏ như cà chua chín, đẩy đầu hắn ra.
"Tôi có thể hôn cậu không?"
Không phải câu hỏi, hay lời xin phép. Rõ ràng đó chỉ là một thông báo. Mặc kệ tôi chưa trả lời, hắn đã áp môi mình xuống môi tôi, từ từ nhấm nháp. Tôi lần đầu trải nghiệm nụ hôn nên chẳng biết làm gì, người như khúc gỗ, mặc hắn ngấu nghiến. Hơi men trong người làm hắn bị kích thích hơn, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Tôi bắt đầu không thở nổi, đập mạnh mấy cái vào vai hắn hắn mới chịu buông.
"Xin lỗi. Là tôi không kiềm được bản thân." Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi thì thầm: "Ngủ ngon."
Hắn kéo tôi vào lòng, một tay gối đầu tôi, một ôm lấy eo tôi, rất nhanh cùng chút cồn trong người mà chìm vào giấc ngủ. Trái lại với nhịp thở đều đặn của hắn, tim tôi không ngừng đập mạnh như muốn rơi hẳn ra ngoài.
Trong căn phòng ngủ nhỏ, tôi nhìn Đăng Dương bằng chút ánh trăng xuyên qua tấm màn trên cửa sổ. Tôi đã ngắm hắn như thế, rất lâu. Chẳng biết cảm xúc tôi như thế nào, chỉ là đột nhiên tôi cũng muốn mở lòng. Tôi hơi rướn người hôn nhẹ lên môi hắn thêm một cái nữa rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn ngủ. Đêm đó, tôi mơ rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store