8
Hôm nay tôi về vì em tôi vừa đỗ vào trường cấp ba yêu thích của nó - cũng là trường tôi từng học. Ba mẹ có chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn coi như chúc mừng nó. Gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ kiểu cũ ở giữa hẻm. Vừa bước vào, tôi đã nghe mùi cơm canh bốc lên từ bếp. Có mùi hành phi, mùi cá kho, và cả tiếng cười của Diệu Huyền — cô em gái vừa nhận giấy báo đỗ cấp ba của tôi. Mẹ tôi là người đầu tiên mừng tôi về nhà. Thấy tôi, mẹ không khỏi mừng rỡ, ôm chầm lấy tôi, tay cũng nựng mặt tôi không ngừng.
"Con trai về rồi đấy à. Mẹ nhớ con chết mất. Lâu rồi con không về nhà gì cả, con định bỏ nhà đi đấy à?!" Mẹ tôi giở giọng trách móc.
"Con vừa xong đợt kiểm tra nên hơi bận một xíu mà mẹ." Tôi nũng nịu.
"À bạn con đây à. Con vào nhà đi, sao đứng đó mãi thế. Đừng ngại." Lúc này mẹ mới để ý Đăng Dương đứng khép nép bên cạnh.
"Dạ cháu chào cô ạ. Cháu tên Đăng Dương, bạn cùng phòng của Thanh Pháp. Hôm nay làm phiền nhà cô rồi ạ." Hắn cười cười, cúi đầu chào mẹ tôi.
"Không phiền không phiền, càng đông càng vui chứ. Nhanh nhanh, vào trong đi kẻo đồ ăn nguội mất ngon." Mẹ kéo tay chúng tôi vào nhà.
"Cháu chào chú ạ. Cháu là bạn Thanh Pháp, Đăng Dương ạ." Hắn lễ phép chào ba tôi, cũng không quên chúc mừng em gái tôi: "Chúc mừng em đã đỗ cấp ba nhé!"
Diệu Huyền đang dọn mấy món ăn ra bàn cũng ngẩng đầu lên cảm ơn hắn. Rồi hắn nhanh chóng theo mẹ vào bếp phụ dù mẹ tôi luôn bảo không cần phiền hắn như thế. Diệu Huyền thấy hắn nhiệt tình như thế cũng không thèm phụ mẹ nữa, nhào lại ôm tôi. Lâu ngày không gặp, em gái tôi cũng thay đổi không ít, rất ra dáng thiếu nữ, rất đẹp.
"Anh hai, thật sự nhớ anh muốn chết. Lần này em đã đỗ vào trường cấp ba của anh đó. Thế nào, giỏi không?" Nó hất mặt lên trời, tay vỗ ngực khoe thành tích với tôi.
"Cũng tạm thôi, không xuất sắc lắm."
"Xùyyy... Anh thì biết gì chứ." Nó hung dữ đá chân tôi một cái rõ đau rồi ghé sát tai tôi thì thầm: "Anh à, người đó là bạn trai anh hả?"
"Điên à. Ăn nói linh tinh." Tôi nhỏ giọng mắng nó.
"Anh hiếm khi dẫn bạn về nhà như thế, lần này coi bộ rất đặc biệt nha." Rồi nó làm vẻ mặt trầm ngâm, xem xét Đăng Dương vẫn đang giúp mẹ tôi mấy chuyện vặt xong đánh giá: "Nhìn không tệ, rất xứng đôi."
Tôi đánh nó thêm mấy cái. Tình cảm hai anh em tôi từ nhỏ đã rất tốt. Vì thế trong lúc cảm xúc tôi rối bời trước xu hướng tính dục của mình, tôi chọn Diệu Huyền là người tâm sự. Nó đã lắng nghe tôi tâm sự rất lâu, cho tôi lời khuyên rồi quyết định cùng tôi giấu đi bí mật này. Có lẽ vậy mà tôi rất thương nó dù thỉnh thoảng vẫn có mấy cuộc cãi vã vụn vặt. Nhưng tôi thấy như vậy mới chính là anh em chung một nhà, rất thú vị, rất vui.
Đồ ăn đã được mẹ và Đăng Dương dọn ra bàn đầy đủ. Nhìn sự đa dạng của bữa ăn hôm nay mẹ tôi thật sự đã rất kì công. Lâu như vậy tôi mới có thể ăn đồ mẹ nấu nên không khỏi phấn khích. Chợt nhớ tới cái cộng hưởng cảm giác với người ngồi kế bên, tôi khẽ liếc hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Nè, cậu nhớ ăn ít thôi đấy nhé!"
Đăng Dương tỏ vẻ mặt ủy khuất nhìn tôi, chưa kịp nói thì ba tôi tai thính bất thường đã vội mắng tôi:
"Con ăn nói gì vậy Pháp? Bạn tới chơi nhà mà. Đăng Dương, con cứ ăn uống thoải mái, mặc kệ nó." Ba tôi bênh vực hắn ra mặt.
"Dạ, không sao đâu ạ. Bọn cháu vẫn hay giỡn với nhau như thế." Hắn cười hì hì.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý, nhìn tôi cười cười. Với tôi, gương mặt ấy nhìn rất ngứa đòn. Thật muốn đấm cho mấy phát. Tôi bị ra rìa trong chính ngôi nhà của mình. Bất công, tôi cần lên án. Báo chính quyền hộ tôi đi!!!
Bốn người ngồi vào bàn. Tôi với Dương ngồi cạnh, mà thực ra là hắn cố ý chọn chỗ ấy. Vì thế thỉnh thoảng, hắn cố ý nghiêng người về phía tôi.
"Con là người miền Bắc mà đúng không? Cô vừa học được công thức kho cá kiểu Bắc, con thử xem có hợp khẩu vị không nhé." Mẹ gắp một miếng cá to vào chén hắn.
“Dạ đúng rồi ạ. Cô kho rất đúng vị, ngon hơn cả nhà cháu nấu.” Dương gật đầu, vừa ăn vừa đáp.
“Đừng có khen lố. Mẹ tôi kho mặn chết đi được.” Tôi lườm hắn, vờ chê cá mặn.
Dương nghiêng đầu, thì thầm gần tai tôi:
“Anh ăn được mặn. Với lại… em ở đây, có gì mặn đâu.”
Tôi nghẹn họng. Diệu Huyền ở đối diện lập tức bật cười:
“Anh hai sao vậy? Bị nghẹn vì anh Dương nói gì đó hả?”
Dương liếc mắt qua, vẫn điềm nhiên nhai cá.
“Anh chỉ bảo món này... vừa miệng.”
Ba tôi nãy giờ im lặng, tập trung ăn uống. Đến khi rót rượu vào ly, ông mới lên tiếng:
"Đăng Dương đẹp trai như vậy thế thì có người yêu chưa?" Ba tôi nói giọng nửa đùa nửa thật, đưa ly rượu cho Đăng Dương ý bảo uống cùng.
"Cháu vẫn đang theo đuổi ạ. Chỉ là người ta khó tính quá, con nói mãi chẳng chịu đồng ý." Hắn vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay ba tôi, gật nhẹ đầu rồi uống sạch.
"Chà, uống rượu giỏi nhỉ. Không sao. Chỉ cần con thật lòng và đủ kiên nhẫn, chú tin người ta sẽ chấp nhận con thôi."
"Dạ, cháu mong là như thế ạ." Hắn đáp, mắt khẽ nhìn tôi.
Nhìn gì?! Móc mắt giờ <( ˘ ∧ ˘ )>
Đăng Dương ăn nói rất khéo. Ba tôi vì thế rất thích, không ngừng hỏi han đủ thứ. Mỗi câu hỏi là mỗi ly rượu. Mẹ tôi lúc đầu còn bảo không cho uống. Nhưng lại thấy không khí vui vẻ như thế cũng chẳng cấm nữa, chỉ liên tục gắp thức ăn cho bọn tôi, thỉnh thoảng cũng góp vài câu bông đùa. Không khí thật sự khiến tôi rất dễ chịu, quen đi cảm giác nóng bụng do rượu Đăng Dương uống. Lâu rồi tôi mới có cảm giác gắn kết gia đình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store