ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

7

mnhkh07

Tôi quyết định lờ câu nói hôm qua đi như thể chưa từng nghe thấy. Đó là cách tôi vẫn thường làm với những chuyện khiến tim mình đập loạn. Nhưng sáng nay, khi mở mắt ra, tôi đã biết mình sai.

Đăng Dương đứng ngay cạnh giường tôi. Tôi chưa kịp la lên thì hắn đã cúi xuống… gỡ tai nghe khỏi tai tôi.

“Dậy rồi à? Tôi định gọi nhưng cậu ngủ say quá.”

Tôi ngồi bật dậy, tim đập như trống hội. Cái cảnh mở mắt ra thấy người vừa tỏ tình mình ngay sát mặt thế này ai cho???

“Tại sao cậu lại đứng đây?”

“Tôi mang đồ ăn sáng. Căn tin hết bánh mì rồi, tôi lấy cho cậu cháo thịt.”

Tôi ngơ ngác nhìn tô cháo trên bàn, rồi lại nhìn hắn. Đây là Trần Đăng Dương sao? Là cái người lạnh lùng, điềm đạm, nói chuyện ba câu thì một câu chọc tôi tức đến ói máu đó sao?

“Sao... sao cậu lại tốt bụng vậy?”

“Tôi nói rồi mà. Tôi đang rất nghiêm túc.”
Hắn nhìn tôi, giọng chậm rãi, không trêu chọc cũng không đùa giỡn.

Tôi mím môi, né ánh mắt hắn. Tôi không dám nhìn lâu, vì mỗi khi nhìn hắn, tim tôi lại đau một cách rất thật. Không phải cộng cảm. Là tôi đang đau.

---

Hôm đó, Đăng Dương đi đâu cũng kéo tôi theo. Lúc ăn trưa:
“Ngồi đây, tôi giữ chỗ cho.”

Lúc học nhóm:
“Không cần nhóm khác. Tôi với Pháp là một nhóm.”

Thậm chí lúc ra sân chơi thể thao:
“Cậu đừng ngồi một mình. Ra đây cổ vũ tôi đi.”

Hai tên cùng phòng kia cũng bắt đầu để ý chúng tôi rồi.

"Này nha, dạo này hai người rất dính nhau nha. Rất mờ ám." Đức Duy nhìn thấy tôi và Đăng Dương về phòng cùng lúc thì lên tiếng :

"Đúng đúng. Vợ yêu bỏ tôi theo người khác rồi sao? Acc game của ẻm đóng bụi rồi nè." Thành An bên cạnh cũng mếu máo góp ý.

"Không có. Tụi bây hiểu lầm rồi. Chỉ là trùng hợp thôi, đúng không Dương?" Tôi chối đây đẩy.

"Không!"

...

THẰNG KHÙNG!!!

---

Chiều hôm đó tôi quyết định về nhà ba mẹ. Tôi đi bộ ra trạm xe buýt gần đó, Đăng Dương thấy thế cũng chạy theo.

"Cậu đi đâu vậy?" Hắn thở hồng hộc vì đuổi theo tôi.

"Về nhà"

Tôi định đi tiếp thì cánh tay bị hắn nắm lại. Tôi nhìn hắn, mặt khó hiểu.

"Cậu làm gì đấy?"

"Cậu... cho tôi đi cùng được không?" Hắn kéo kéo tay tôi.

What the fuck?! Đăng Dương đang làm nũng. Vãi cả *bíp*. Thề! Bản thân tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh này. Mơ cũng chưa từng. Hắn không phải kiểu nũng nịu chảy nước như con gái. Chỉ đơn giản là dùng ánh mắt cún con nhìn tôi như thể van xin, giọng điệu lại rất cầu khẩn. Mấy nữ sinh trong trường mà thấy cảnh này thì quả thật hình tượng nam thần ngầu lòi gì gì đó của hắn cũng tan theo mây khói.

"Điên à. Tôi về nhà tôi, cậu đi theo làm gì?" Tôi mặt mày nhăn nhó nhìn hắn.

"Tham quan nhà người yêu" Hắn mặt tỉnh bơ đáp.

"Điên à, tôi người yêu cậu khi nào?!"

Tôi vả chát chát vào bắp tay hắn. Mặt không biết từ khi nào đã nóng ran, đỏ bừng cả lên.

"Tương lai, không sớm thì muộn. Đi mà... Thanh Pháp yêu dấu của tôi ơi!" Hắn không thôi nài nỉ.

"Yêu cái gì mà yêu. Tránh ra cho tôi đi. Người ta ai cũng nhìn mình kìa." Tôi nhìn xung quanh, cố gỡ tay hắn ra.

"Cậu dám để cho tên An lùn kia gọi cậu bằng vợ còn tôi mới như thế để không cho. Thanh Pháp, cậu không công bằng. Mặc kệ người ta nhìn, tôi vẫn muốn đi. Cậu không cho tôi đi thì tôi không buông tay đâu!!!"

"Có thế cũng hơn thua cho được. Đi thì đi."

Hắn vui mừng thiếu điều nhảy cẫng lên, ôm tôi xoay vòng vòng. Nhà tôi là công viên giải thích cho hắn chắc?!

"Mà nè... cậu cẩn thận mồm mép của cậu. Không được nói linh tinh, nghe chưa?"

"Tuân lệnh đại nhân, hạ thần biết rồi ạ!" Hắn đứng ngay ngắn theo kiểu mấy thuộc hạ trong phim cổ trang.

Tôi cẩn thận nhắc nhở hắn, sợ hắn theo đà mà nói mấy thứ gây hiểu lầm cho ba mẹ tôi. Tôi vẫn chưa come out với gia đình đâu đó. Tên điên đó mà lỡ mồm gì đó thì tôi chắc chắn sẽ bị tống cổ ra ngoài đường ngay trong đêm.

Căn dặn đủ điều, tôi cùng hắn mới đi đến trạm xe buýt. Nhà tôi cách kí túc xá trường không quá xa, đi xe buýt tầm hai mươi phút là tới.

"Pháp, cậu tại sao cho Thành An gọi là vợ thế?" Hắn đang ngồi im đột nhiên quay sang hỏi tôi mấy câu vô nghĩa.

"Giỡn với nhau thôi. Cậu so đo làm gì?!"

"Thế... cậu có gọi tên lùn đó bằng chồng không?"

"Có, được chưa?! Cậu hỏi linh ta linh tinh gì thế?" Tôi bắt đầu nổi cáu.

"Thế sau này đừng cho tên đó gọi như thế nữa được không?"

"Không!  Bao! Giờ!"

"Đừng mà. Tôi ghen đó, thật sự không chịu được." Hắn lại sử dụng cách nũng nịu khi nãy.

"Ai cho cậu ghen. Này nhá, tôi vẫn chưa đồng ý cậu đâu nhá. Cậu kiểm soát như thế sau này tôi sao chịu nổi cậu?!"

"Cậu đã tính tới chuyện sau này rồi hả? Như vậy là sau này cậu sẽ đồng ý hẹn hò với tôi hả? Sao không phải ngay bây giờ mà là sau này vậy?" Hắn mặt hớn hở nhìn tôi

...

THẰNG KHÙNG!!! ĐÃ BỊ KHÙNG CÒN BỊ ẢO TƯỞNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store