ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

10

mnhkh07

Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa sổ, xuyên thẳng vào mắt mình. Ánh sáng không chói lắm, nhưng vừa đủ để khiến tôi phải nhăn mặt lại. Trong vài giây đầu tiên, đầu óc tôi còn ngơ ngác. Mùi vải sạch, mùi nắng sớm... và một thứ mùi quen quen, dịu nhẹ như mùi gỗ đàn hương. Gần lắm. Quá gần là đằng khác.

Tôi cựa mình, và rồi nhận ra... mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Một cánh tay vắt ngang eo tôi. Một chân vắt qua chân tôi. Và cái trán hắn… đang tựa lên hõm vai tôi. Không khí đột ngột nghẹn lại trong lồng ngực.

Chết rồi.

Tôi vội vàng quay đầu nhìn — và không ngoài dự đoán, kẻ đang ôm tôi rất tự nhiên chính là Trần Đăng Dương.

Gương mặt hắn lúc ngủ bình yên đến lạ. Không có vẻ mặt lạnh lùng hay nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn lại những đường nét thanh tú, sống mũi cao, hàng lông mi dày, cả đôi môi hơi mím lại nữa. Tim tôi đập một cái “thịch” rõ to.

Tôi chưa từng ngủ chung với ai, càng chưa từng được ôm như thế này. Cái ôm của hắn rất thật — không phải kiểu thừa thãi hay gượng gạo, mà là ôm rất vừa, rất chắc, rất… ấm.

Tôi đờ ra vài giây. Mạch não như bị đứt một khúc. Phải một lúc lâu sau mới giật mình nhận ra: mình đang nằm trên giường, và hắn thì đang ôm mình ngủ.

Không được. Không ổn.

Tôi vội rướn người rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn trở mình, tay siết lại, kéo tôi sát vào hơn. Cằm hắn tì lên vai tôi.

“Ưm… Đừng đi.” Giọng hắn lười nhác, khàn khàn, rõ ràng là còn ngái ngủ.

Tôi đông cứng tại chỗ. Trong đầu chỉ có ba từ: chết tôi rồi.

“Buông ra.” Tôi gằn từng chữ, cố không hét lên.

“Ngủ thêm chút nữa đi mà…” Hắn lại dụi đầu vào cổ tôi như một con mèo to xác.

Đây là tình huống gì vậy trời?

Tối qua tôi rõ ràng định ngủ dưới đất. Là hắn kéo tôi lên. Rồi còn cái nụ hôn chết tiệt đó nữa. Nụ hôn đầu của tôi! Sao tôi lại để một tên say rượu, lại còn mặt dày như Trần Đăng Dương hôn mất chứ! Nhưng cái vấn đề quan trọng hơn là hôm qua tôi bị thôi miên, trong vô thức tôi đã hôn hắn. Thật đấy, tôi chỉ là bị thôi miên thôi, bị thôi miên bằng nụ hôn của hắn.

Tôi giãy giụa mãi, cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, lồm cồm bò xuống giường như trốn thoát khỏi một cái bẫy gấu. Trong lúc tôi đang hớt hải thì giọng nói phía sau lại vang lên, lần này tỉnh táo hơn rất nhiều:

“Dậy sớm vậy? Tôi còn tưởng cậu ngủ dậy muộn cơ mà.”

Tôi quay lại, trừng mắt nhìn hắn. Hắn chống đầu bằng tay, nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm hờ, miệng lại nở nụ cười dịu dàng nhưng rất gian.

“Cậu nhớ gì tối qua không?” Tôi hỏi, mặt không biến sắc nhưng trong lòng thì hồi hộp như đang chờ tuyên án tử.

“Có chứ,” hắn đáp thản nhiên, “Cậu hôn tôi.”

Tôi: “…”

Trái tim tôi trượt một nhịp.

“Cậu... cậu giả vờ ngủ!”

“Tôi đâu có. Tôi chỉ nhắm mắt thôi, tại lúc đó cậu đang ôm tôi ngủ dễ thương quá.”

Tôi muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Tên này sao có thể mặt dày như vậy? Tôi mà có cục gạch trong tay chắc giờ đang đập lên mặt hắn mất.

“Không nói nữa! Cậu dậy đi! Mẹ tôi chắc đang chờ dưới nhà đó.”

Hắn không vội vã, vẫn ngồi thảnh thơi như đang ở nhà mình. Tôi tức đến mức không nói được thành lời, đành dậm chân đi thẳng vào phòng tắm.

Khi tôi xuống dưới nhà thì thấy mẹ tôi đang chiên trứng và ba tôi đang ngồi uống trà. Đăng Dương đã thay đồ tươm tất, tóc còn hơi ẩm. Hắn lễ phép chào ba mẹ tôi, còn nhanh tay rót trà mời ba tôi khiến ông rất hài lòng.

“Thằng bé ngoan thật đấy,” mẹ tôi ghé sát tai tôi thì thầm, “Sáng sớm đã giúp mẹ bưng nước, lại còn hỏi cách nấu món canh hôm qua.”

Tôi há hốc mồm. Cái tên đó... thật sự muốn lấy lòng cả nhà tôi đến vậy sao?

“Ăn sáng đi con,” mẹ tôi gọi, “Mẹ có làm thêm bánh mì pate trứng ốp la mà con thích đấy.”

Tôi gật đầu, kéo ghế ngồi vào bàn. Đăng Dương ngồi đối diện tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy ám muội, khiến tôi ăn mà chẳng thấy ngon.

Sau bữa sáng, ba tôi kéo Đăng Dương ra vườn nói chuyện, để tôi dọn dẹp. Nhưng chỉ vài phút sau hắn đã quay lại, tay cầm hai túi quýt mà ba tôi đưa.

“Tôi với chú nói chuyện khá hợp. Chú ấy bảo tôi lúc nào rảnh thì cứ ghé chơi.”

Tôi bối rối. Tôi chưa từng dắt bạn về nhà nên không nghĩ gia đình tôi lại gần gũi với bạn tôi như thế, vậy mà mới có một buổi tối, hắn đã khiến ba mẹ tôi quý như con ruột.

“Cậu rốt cuộc đã dùng bùa mê gì với nhà tôi thế?” Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

“Không có bùa gì cả. Chắc tại tôi thật lòng.”

“Tôi hỏi thật, cậu… định làm gì với tôi vậy?” Tôi ngập ngừng hỏi, lòng có chút chộn rộn.

Hắn nhìn tôi nghiêm túc:

“Yêu cậu.”

Tôi sững người.

“Không phải thích, mà là muốn yêu, thực sự yêu. Có thể cậu chưa tin, cũng không cần tin vội. Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy, bằng hành động.”

Lời hắn nói rõ ràng, rành mạch, không giống một kẻ đang đùa giỡn, cũng chẳng giống một chàng trai mộng mơ. Là thật.

Tôi chưa từng thấy Trần Đăng Dương nói về điều gì với ánh mắt như vậy — chân thành, và có phần run rẩy.

Chúng tôi rời nhà tôi vào khoảng 8 giờ sáng. Hắn đòi đi bộ về trạm xe buýt, bảo rằng muốn hít thở không khí trong lành, tỉnh rượu hẳn rồi mới về. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại lặng lẽ đi bên cạnh.

Con đường nhỏ dẫn ra đầu phố sáng nay tấp nập người, những quán ăn sáng lề đường nghi ngút khói, tiếng còi xe, tiếng rao hàng... vậy mà giữa đám đông ấy, tôi lại thấy hai chúng tôi như tách biệt. Thế giới dường như chỉ còn tôi và hắn.

“Cậu có mệt không?” Hắn quay sang hỏi tôi.

“Không. Tôi quen đi bộ mà.”

“Vậy thì tốt. Cậu không biết đâu, đi bên cậu như thế này, tôi thấy thời gian trôi chậm hẳn.”

Tôi bật cười, không biết do buồn cười hay do cảm động.

“Cậu luôn miệng như thế, không thấy xấu hổ à?”

“Không. Tôi chỉ sợ không nói ra thì cậu sẽ không biết.”

Chúng tôi đến trạm xe buýt, còn vài phút nữa xe mới đến. Hắn ngồi xuống ghế đá, vỗ vỗ bên cạnh:

“Ngồi đi. Tôi kể chuyện cho nghe.”

Tôi ngồi xuống. Hắn bắt đầu kể về tuổi thơ của hắn, những bữa ăn chỉ có người giúp việc, những ngày lễ một mình trong căn biệt thự to lớn, rồi đến năm học cấp ba xa nhà, lần đầu tiên biết nấu mì tôm vì đói, và cả những lần tự đón sinh nhật bằng bánh kem tự mua.

Tôi ngồi im, không chen ngang. Hắn nói bằng giọng đều đều, nhưng tôi biết những ký ức đó hẳn rất cô đơn. Có lẽ, đó là lý do vì sao hôm qua hắn lại trân trọng bữa cơm gia đình đến vậy.

“Tôi không muốn sống mãi như thế,” hắn kết lại, “Tôi muốn có ai đó để yêu, để được yêu. Tôi muốn có nơi gọi là nhà — không phải ngôi nhà to đùng kia, mà là một người… khiến tôi cảm thấy được về.”

Hắn nhìn tôi. Rất lâu.

Tôi cắn môi, cảm thấy có thứ gì đó vừa mềm xuống trong lòng. Là thương? Là cảm mến? Hay là gì đó... lớn hơn?

Xe buýt đến. Tôi đứng dậy. Và tôi biết… trái tim mình đang bắt đầu có vấn đề thật rồi.

Tối hôm đó, khi đã yên vị trong ký túc xá, tôi vẫn không ngủ được. Tôi cứ nằm trằn trọc, lật qua lật lại như con cá mắc cạn. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh hắn — ánh mắt hắn nhìn tôi khi nói "Yêu cậu", nụ cười khi tôi đỏ mặt, cái ôm ấm áp khiến tôi thấy... an toàn.

Tôi thở dài, úp mặt vào gối.

Cái cảm giác này là sao? Tôi bị cảm nắng thật rồi sao? Hay chỉ là vì một đêm ngủ chung mà trái tim yếu đuối đến thế?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết, nếu mai hắn lại đến tìm tôi, tôi sẽ không nỡ từ chối. Dù có là sai... tôi vẫn muốn tin hắn. Tin vào ánh mắt ấy. Tin vào bàn tay đã ôm tôi suốt một đêm không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store