11
Giờ ra chơi thứ hai, tôi ngồi trong thư viện, gục đầu xuống quyển giáo trình kinh tế vi mô mà không thể hiểu nổi bất cứ thứ gì. Mắt tôi vô thức lia về phía cửa kính. Và rồi… tôi thấy hắn.
Trần Đăng Dương. Đứng cạnh một cô gái lạ. Tóc ngắn ngang vai, dáng nhỏ nhắn, mặc đồng phục năm nhất. Cô ấy cười tươi như hoa, còn hắn thì… gật đầu, nói gì đó. Tôi không nghe được, nhưng thấy rõ ràng — cô gái đưa một chai nước cho hắn, rồi đột ngột cúi đầu thật thấp. Hắn hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhận lấy.
Tôi cứng đờ. Tôi không kiềm khỏi sự tức giận len lỏi trong người mình, vô thức quay đầu sang chỗ khác. Như thế có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, tôi hậm hực mang tài liệu về kí túc xá tiếp tục làm việc. Nhưng mà... sao tôi lại thấy... tức?
Quay về kí túc xá, tôi nằm bẹp xuống giường, không quên đập loạn tay chân xuống giường thể hiện sự bức xúc trong lòng. Cũng may là mọi người đều không có trong phòng. Nếu không sẽ nghĩ tôi điên. Tôi hít một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh, nhanh chóng soạn tài liệu ra tiếp tục nghiên cứu. Chính vì thế, tôi lơ hắn cả buổi chiều.
Dương có nhắn:
“Tan học đi ăn không?”
Tôi trả lời:
“Bận rồi.”
Hắn nhắn tiếp:
"Cần tôi giúp gì không?"
Tôi xem không trả lời.
Tôi biết mình trẻ con. Nhưng tôi không kiểm soát được. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh cô gái đó cười, cúi đầu, đưa nước — còn hắn thì vẫn giữ cái vẻ bình thản, dịu dàng đó.
Trần Đăng Dương có thể là của ai, đúng không? Chúng tôi nào có là gì đâu. Cậu ấy có quyền nhận nước từ bất cứ ai… Nhưng sao tôi lại thấy ngực mình nặng nề đến vậy? Nhưng cũng chẳng phải hắn là người nói thích tôi sao? Còn bảo sẽ hành động cơ mà…
---
Tối hôm đó, tôi đang loay hoay với đống tài liệu thuyết trình thì có tiếng gõ cửa. Một tiếng. Rồi hai. Tôi không mở. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục — không vội vàng, không gấp gáp. Là hắn.
Tôi mở cửa, mặt cáu kỉnh: "Chìa khoá phòng cậu đâu?"
Dương đứng đó, tay cầm hộp sữa đậu nành.
"Tôi quên mang theo. À phải rồi... thấy cậu không xuống canteen nên tôi mua cho cậu.”
“Tôi không đói.”
“Không đói cũng phải uống. Cậu sắp bốc khói vì suy nghĩ nhiều rồi.”
Tôi định đóng cửa nhốt hắn ở ngoài, nhưng hắn giơ chân chặn lại.
“Cậu giận tôi?” – hắn hỏi.
“Không.”
“Vậy sao lại trốn tôi cả ngày?”
“Tôi bận.”
“Ừ, bận tránh mặt tôi.” – hắn thở ra, rồi nhìn tôi, ánh mắt không giễu cợt như thường, mà rất nghiêm túc – “Có phải vì… cô bé năm nhất kia?”
Tôi khựng lại.
“Sao cậu biết?”
“Bạn tôi nói lại. Cô bé đó là thành viên mới của câu lạc bộ tôi, đến cảm ơn vì hôm trước tôi giúp cô ấy chỉnh lại bài thuyết trình.”
Tôi không nói gì, chỉ cụp mắt.
Hắn im một chút, rồi chậm rãi:
“Pháp này. Tôi không biết hôm nay cậu nghĩ gì, nhưng... nếu cậu thấy không vui, tôi muốn cậu nói với tôi. Đừng biến mất như thế.”
Tôi vẫn im lặng. Dương bước lại gần tôi hơn.
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi không phải người giỏi lãng mạn hay dịu dàng, nhưng nếu là chuyện liên quan đến cậu… tôi sẽ không để lỡ đâu.”
Tôi siết chặt tay. Rồi buột miệng:
“Tôi không thích thấy cậu với người khác… như vậy.”
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình vừa thú nhận điều gì đó động trời. Tôi định quay đi, nhưng hắn đột nhiên bật cười — không phải cười giễu, mà là cười nhẹ như thể... nhẹ nhõm.
“Tôi biết mà.”
“Cậu biết gì?” Tôi gắt.
“Cậu ghen.”
“Tôi không ghen.”
“Cậu đang ghen đến đỏ cả tai luôn rồi.”
Tôi che tai lại, quay mặt đi. Nhưng hắn vươn tay ra, chạm nhẹ lên má tôi. Tôi giật mình lùi lại một bước, nhưng rồi lại dừng — vì ánh mắt hắn quá dịu dàng.
“Tôi sẽ không để ai khác chen vào. Nhưng cậu phải cho tôi biết… tôi có đang dần tiến vào tim cậu không?”
Tôi nhìn hắn. Không trả lời. Nhưng cũng không đẩy tay hắn ra.
Chắc… đó là một cái gật đầu.
---
Đêm đó, khi trở lại giường, tôi nằm nghiêng, nhìn ra cửa sổ.
Tôi biết, cảm giác trong tôi hôm nay không phải là “cơn tức” thoáng qua. Nó là ghen. Là “muốn giữ”. Là sợ mất đi thứ chưa từng dám nắm lấy.
Tôi rúc mặt vào gối. Và lần đầu tiên, trong vô thức, tôi thì thầm:
“Đồ ngốc. Tôi đang thích cậu thật rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store