12
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thích Trần Đăng Dương từ khi nào. Có thể là lúc hắn kiên nhẫn đi bộ cùng tôi cả buổi chiều chỉ để mua một ổ bánh mì hết hàng. Có thể là khi hắn nói "cậu không cần phải dễ thương với ai khác, chỉ cần dễ thương với tôi được rồi" bằng cái giọng tỉnh bơ như đang hỏi giờ ăn cơm.
Hoặc cũng có thể… là đêm nay.
---
Phòng ký túc đã tắt đèn từ lâu. Đức Duy thì đang nằm ngủ trên giường tầng trên, mền trùm kín đầu, tai nghe vẫn còn đeo lệch một bên. Thành An lăn lộn với điện thoại, thỉnh thoảng khúc khích cười vì mấy cái clip ngắn, rồi cuối cùng cũng thiếp đi.
Còn tôi… thì vẫn nằm im, không ngủ được.
Dương ở ngay tầng dưới giường bên cạnh, cách tôi chưa tới hai dang tay. Hắn nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi. Mỗi nhịp thở của hắn đều rất đều, rất yên ổn.
Yên ổn đến mức… khiến lòng tôi thấy xáo trộn.
Cảm giác đó—nó không phải bối rối, cũng chẳng phải sợ. Nó giống như khi bạn đứng trước một câu trả lời mà bạn đã biết chắc, nhưng vẫn chưa dám viết xuống, chỉ vì sợ rằng sau dấu chấm, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Tôi đưa tay lên che mắt. Và đúng lúc ấy—
*Thịch… thịch… thịch…*
Tôi nghe thấy nhịp tim hắn.
Không phải của tôi. Tôi biết chắc. Bởi vì tim tôi đang đập nhanh hơn nhiều.
Đây là lần thứ mấy rồi? Tôi không nhớ nữa. Chỉ biết mỗi lần cộng cảm xảy ra, tôi không nghe được giọng nói của hắn, mà là một thứ gì đó sâu hơn—trong trẻo hơn. Cảm xúc.
Lần này, tôi cảm thấy… hắn đang lo lắng.
Nhưng là kiểu lo lắng câm lặng.
Như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà không dám hy vọng quá nhiều.
---
Tôi trở mình, nhẹ nhàng ngồi dậy, vén mền ra khỏi người. Trời hơi lạnh. Tôi định đứng dậy lấy chai nước, nhưng giọng hắn vang lên rất khẽ:
“Không ngủ được à?”
Tôi giật mình. Tưởng hắn ngủ rồi.
“Ừm… khát nước,” tôi đáp, giọng cũng nhỏ như sợ làm phiền ai.
“Tôi để sẵn chai nước dưới bàn rồi đó. Loại cậu hay uống.”
Tôi đứng chết lặng vài giây.
“… Sao cậu biết?”
Dương không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Chỉ là… tôi có thói quen quan sát mấy chuyện nhỏ nhặt về cậu thôi.”
Không khí trong phòng như đông lại. Tôi cầm chai nước lên, ngồi xuống cạnh giường, lưng quay lại phía hắn.
Tôi biết tôi nên nói điều gì đó. Tôi nên phản hồi. Ít nhất là… một câu cảm ơn. Nhưng cổ họng tôi khô khốc.
Vì tim tôi đang bị bóp nghẹt lại bởi thứ cảm xúc kỳ lạ nhất trên đời: muốn tiến đến gần người ta, nhưng lại sợ nếu bước một bước, sẽ không còn đường lui.
“Pháp,” Dương gọi tôi lần thứ hai, lần này hơi nghiêng người về phía tôi, “hôm đó tôi nói là tôi thích cậu… cậu vẫn chưa trả lời.”
Tôi siết chặt chai nước.
“Ừ…”
Một tiếng “ừ” thật vô dụng. Nhưng tôi không biết phải mở lời ra sao.
“Cậu không cần trả lời ngay đâu,” hắn nói tiếp, “tôi chỉ muốn cậu biết là… tôi nghiêm túc.”
Tôi quay lại, vừa đúng lúc ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ rọi vào mắt hắn. Nhìn rõ được ánh nhìn trong đôi mắt đó—điềm đạm, nhưng mang theo một chút mong manh mà tôi chưa từng thấy ở Trần Đăng Dương.
Tôi hít sâu một hơi.
“… Cậu có từng cảm thấy… ai đó quá gần, đến mức mình không nghe nổi tim mình đang đập không?”
Dương khẽ nhíu mày. Hắn không trả lời ngay. Tôi tiếp tục, giọng nhỏ dần:
“Gần quá… nên mình lẫn lộn giữa cảm xúc của họ và của mình. Không phân biệt được mình đang sợ, hay là họ đang sợ… Mình đang thích họ, hay là họ đang kéo cảm xúc của mình đi.”
Dương im lặng.
Tôi không mong hắn hiểu ngay. Nhưng chỉ một giây sau đó, hắn cười nhẹ rồi đáp lời:
“Vậy thì đừng phân biệt nữa. Dù là của ai đi nữa… tôi cũng muốn giữ nó.”
Câu nói đó, cùng lúc, đập vào đầu tôi như một cơn sóng.
Và tôi lại cảm thấy — nhịp tim hắn.
Không nhanh, không dồn dập.
Mà là một nhịp tim kiên định, bền bỉ. Như thể nếu tôi còn chưa buông tay, thì hắn sẽ còn chờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, phía trên giường phát ra một tiếng “bật dậy”. Đức Duy ngáp to rồi lầm bầm:
“Má ơi, tôi mơ thấy có người tỏ tình trong phòng tôi… mà hình như là thật.”
Tôi bật dậy như bị bỏng. Dương ho khan quay mặt đi, còn tôi suýt thì làm rớt chai nước.
Thành An cũng trở mình, giọng mơ màng:
“Gì đó… ai nói yêu ai? Để cho tui ngủ đi…”
Tôi vội vàng trèo lên giường mình, tim vẫn còn đập hỗn loạn. Dương khẽ kéo chăn, quay lưng lại, không nói thêm gì nữa.
Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi nghe hắn thì thầm—rất nhỏ, chắc chỉ tôi nghe thấy:
“…Cậu không cần phải trả lời. Chỉ cần đừng lùi lại là được rồi.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy những điều mình đang cộng hưởng… không còn là sự cố nữa.
Mà là một lời mời. Nhẹ nhàng. Thành thật.
Và có thể, tôi sắp nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store