ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

13

mnhkh07

Tôi dậy sớm hơn thường lệ. Sớm đến mức trời còn chưa kịp chuyển sáng hẳn, còn phòng thì vẫn đắm trong ánh xám mờ mờ của màn đêm cuối.

Lạ là… tôi không cảm thấy buồn ngủ.

Không rõ từ lúc nào, những buổi sáng bắt đầu cùng với ý nghĩ: hôm nay mình có thể làm gì đó cho Đăng Dương không nhỉ? Mà không phải với tư cách một người bạn.

Mà là… người có chút cảm.

Dương vẫn còn ngủ. Hắn co chân hơi nghiêng người, gối cánh tay lên trán. Mặt nhìn nghiêm lắm, kiểu như đang mơ cũng phải giữ hình tượng.

Tôi ngồi dậy, nhẹ tay trèo xuống giường, không bật đèn, không gây tiếng động.

Dưới bếp chung tầng có cái máy nước nóng tự động. Tôi pha một gói cacao, thổi nhẹ, rồi đem lên đặt sát bàn học chỗ hắn.

Hơi nóng bốc lên làm mờ mặt cốc. Tôi lén ngắm nhìn hắn một chút — chỉ một chút thôi.

Rồi tôi viết một mảnh giấy nhỏ, dằn dưới cốc.

“Dậy nhớ uống. Đừng để nguội. Hôm nay trời mát nên đừng bỏ áo khoác ở nhà.”

Tôi không ký tên. Không cần phải ký.

Vì tôi biết… hắn sẽ đoán được là tôi.

Lúc tôi đi mua ít đồ dùng lặt vặt trở về, vừa bước vô phòng đã thấy Dương đang đứng chải tóc trước gương. Mặc áo khoác — đúng cái áo mà hôm qua hắn để quăng dưới gầm giường.

“Về rồi à?” – Hắn hỏi, mắt nhìn tôi qua gương.

Tôi gật đầu, bước tới bàn học. Ly cacao đã uống hết, còn mảnh giấy thì… bị gấp lại gọn gàng, đặt ngay ngắn trên kệ sách của tôi.

Không nói gì thêm. Nhưng tim tôi thì nhói lên một nhịp — không phải buồn, mà là kiểu “ơ kìa, sao mà tinh tế vậy?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, lôi bài ra học. Nhưng không được bao lâu thì nghe Dương hỏi sau lưng:

“Cậu có biết người ta sẽ vui cỡ nào khi biết có người để ý đến cái áo khoác mình bỏ quên không?”

Tôi cười, vẫn không quay lại: “Vui kiểu nào?”

“Kiểu muốn ôm người đó một cái ngay lập tức.”

Tôi cắn môi. Rồi cố tỉnh rụi đáp: “Vậy ôm đi.”

Phía sau tôi im bặt. Tim tôi như rơi xuống hố. Mày vừa nói gì vậy? Trời ơi! Đó là lời nói của mày thật hả Thanh Pháp?

Ngay lúc tôi định rút lại câu, thì ghế bị kéo về sau nhẹ một chút. Hắn đã đến gần. Tôi chưa kịp quay lại thì tay hắn đã vòng qua từ phía sau, ôm lấy tôi — không mạnh, không ngột ngạt, mà vừa vặn như một lớp chăn mỏng giữa mùa đông dịu.

“Cậu nói đó nhé.” Giọng hắn cười khẽ bên tai.

Tôi… không dám cử động.

Vì tôi đang nghe thấy nhịp tim hắn.

Và hắn cũng đang nghe thấy tôi. Có thể hắn không biết. Nhưng tôi biết.

Hai trái tim, trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn ai giấu ai nữa.

Buổi tối, phòng ký túc lại rơi vào không khí thường nhật: An cắm tai nghe xem phim, Duy lôi boardgame ra bày thử một mình, còn tôi và Dương ngồi cạnh nhau xem slide thuyết trình môn Quản trị.

“Tôi thấy cái màu nền này không ổn,” Dương gõ phím, “trắng với xám nhạt nhìn như bầu trời Sài Gòn mùa mưa, u ám.”

Tôi phì cười, tự dưng đưa tay chỉnh lại chuột pad cho hắn. Vừa lúc đó, tôi lại cảm được hắn đang khựng tay một chút. Lòng tôi như có ai vẽ một vòng tròn nhỏ, xao động.

“Dương này…” – Tôi gọi, lần đầu tiên trong đời, chủ động.

Hắn quay sang nhìn, hơi bất ngờ.

“Tôi… chưa trả lời gì cả, nhưng tôi không có ý lờ anh đâu,” tôi nói, không nhìn hắn, mắt vẫn dán lên màn hình, “chỉ là tôi hơi… chậm.”

“Ừ.” Hắn gật, giọng bình tĩnh, nhưng tôi nghe thấy… tim hắn đập hơi lệch nhịp.

Tôi quay sang, cười khẽ: “Nhưng mà anh kiên nhẫn thật đấy.”

Dương nhìn tôi một lúc. Rồi gật đầu, dịu dàng như thể đã đợi câu đó rất lâu rồi.

“Tôi có thể chờ. Nhưng chỉ khi cậu vẫn còn nhìn về phía tôi.”

Tôi không trả lời. Nhưng tôi biết – tay tôi vẫn còn đặt gần tay hắn. Cả hai không ai rút lại.

Không cần nắm.

Không cần nói.

Chỉ cần một người chủ động một chút, và một người chịu ở yên mà không chạy đi.

Vậy là đủ cho một đêm yên ắng, ấm áp.

---

Tôi đang cắm đầu làm bài thuyết trình thì nghe Đức Duy kêu lên:

“Ơ! Cái chị hồi bữa đi chung nhóm marketing với Dương nè! Hình như vừa đăng story uống cà phê với cậu ấy?”

Tôi khựng lại.

Duy đưa điện thoại ra trước mặt, cười hớn hở kiểu người vừa khám phá tin giật gân:

“Còn có chú thích nữa: ‘Hôm nay anh dẫn đi quán quen, đúng gu thiệt đó nhaaa~’

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thành An đã thêm vào:

“Chắc Dương đang dắt bạn cùng nhóm đi thử quán để lấy tư liệu báo cáo đó.”

“Thì đúng rồi. Nhưng mà sao giống hẹn hò dữ vậy trời?” Duy vẫn cười, vô tư như bình thường.

Tôi thì không.

Tôi nhìn dòng chữ ngắn đó, cảm thấy lòng như bị một thứ gì đó gõ mạnh. Không hẳn là đau. Chỉ là... hụt.

Tôi im lặng cả buổi chiều. Đăng Dương vẫn chưa về. Trong nhóm chat, hắn nhắn rằng bữa nay có việc nên về trễ, tôi chỉ thả một cái “ok” cho có.

Sau lần dỗi nhẹ hôm trước, tôi rõ ràng rất tin tưởng Đăng Dương. Nhưng không hiểu sao khi thấy cái story đó tôi vẫn khó chịu. Mà cái khó chịu này—nó không giống ghen, nhưng cũng không phải không liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store