14
Khoảng tám giờ tối, Dương mới về. Cửa phòng mở ra, hắn bước vào, mặt tỉnh bơ như mọi ngày.
“Tôi mua bánh quy về nè. Vừa mới nướng xong, còn nóng và giòn lắm.”
Tôi nhìn qua. Là đúng loại bánh hôm bữa tôi vô tình nhắc thích. Hắn nhớ. Nhưng tôi không nói gì. Tôi cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính, gõ loạn xạ trông rất chuyên nghiệp như thể đang làm bài dở. Dù thực ra… màn hình máy tính đã bị tôi tắt từ lâu.
Dương mua hai túi bánh, một đưa cho Thành An và Đức Duy, một còn lại đưa đến trước mặt tôi: “Của cậu. Có thêm bịch sữa tươi nữa, tôi biết cậu hay ăn kiểu đó.”
Tôi cầm lấy, không nhìn hắn.
“Cảm ơn.”
Giọng tôi nhạt hơn thường ngày, và tôi biết hắn nhận ra. Bởi vì… Tôi cảm thấy tim hắn hụt một nhịp. Lần đầu tiên, tôi nhận ra: hắn cũng có lúc không chắc về tôi.
---
Tối muộn. Thành An đang gấp đồ, còn Duy thì đeo tai nghe chơi game. Tôi dọn dẹp laptop và gói bánh quy ăn dở một nửa, định đem vứt vỏ. Vừa bước ra cửa, tôi nghe tiếng Dương sau lưng:
“Pháp.”
Tôi đứng khựng lại.
“Sao hôm nay cậu lạ vậy?”
“Không có gì.”
“Thật không?”
Tôi cười nhạt, xoay người: “Thì cậu cũng có cuộc sống riêng mà. Tôi đâu phải gì đặc biệt đâu mà để tâm?”
Tôi nói ra câu đó mà tim mình như bị bóp nghẹt. Và ngay lập tức— Tôi nghe thấy hắn đau lòng.
Không phải là tưởng tượng. Là thật.
Là một luồng cảm xúc chùng xuống như mưa rớt lên mặt bàn gỗ cũ.
“Vậy à.” Hắn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang lạc hướng.
Tôi bước vội ra ngoài.
Nhưng chưa đến cầu thang thì dừng lại. Tôi đi chậm dần rồi bắt đầu suy nghĩ về hành động của bản thân. Tim tôi nhói lên. Đau quá.
Không phải vì hắn.
Mà vì tôi vừa làm tổn thương một người vẫn luôn kiên nhẫn đợi mình. Tôi không biết hôm nay hắn đi với ai, cũng không biết mối quan hệ đó thế nào. Nhưng tôi biết chắc: hắn vẫn mang về đúng loại bánh tôi thích. Hắn vẫn nhớ tôi thích ăn chung với sữa. Hắn vẫn nhắn rằng sẽ về trễ.
Thế mà tôi lại để một cái story mơ hồ đẩy mình vào trạng thái phòng thủ như thằng ngốc. Lòng tôi trở nên hỗn độn rồi từ từ sinh ra cảm giác áy náy, tự trách bản thân đã quá hồ đồ. Tôi vội vàng quay lại.
Đẩy cửa phòng một cách đột ngột. Cả ba người đều nhìn tôi, bất ngờ. Tôi mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của An hay Duy, tôi chỉ nhìn thẳng về phía Dương. Người vẫn đang đứng bên bàn học, tay còn cầm chai nước, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bước tới. Không vòng vo.
“Cái story hồi chiều… là gì?”
Dương chớp mắt. Rồi như hiểu ra, bật cười.
“Là quán cà phê nhóm chọn để làm bài khảo sát thói quen khách hàng. Tôi dẫn cả nhóm đi. Nhưng chỉ có một đứa đăng.”
Tôi nuốt nước bọt.
“… Vậy mà tôi tưởng…”
“Ừ. Tôi biết. Thấy rõ luôn. Cậu giận.”
Tôi siết chặt hai tay.
“Không phải giận. Là ghen.”
Không khí trong phòng ngưng lại.
Thành An thả áo xuống bàn. Đức Duy tháo tai nghe. Cả hai không khỏi bất ngờ trước câu nói của tôi, trì hoãn việc đang làm, bắt đầu hóng chuyện hay. Còn Dương — ánh mắt hắn lúc ấy như chạm tới tận tim tôi.
Tôi cúi mặt, mắt nhắm chặt, hít một hơi thật sâu:
“Tôi không biết lúc nào mình bắt đầu… nhưng có lẽ là từ cái lần anh cùng tôi về nhà hay cũng có thể là những sự quan tâm sau đó.”
“Pháp…”
“Tôi không có giỏi nói mấy chuyện kiểu này đâu. Nhưng… nếu anh vẫn còn muốn ôm tôi như hôm trước, thì tôi không từ chối nữa đâu.”
Dương đặt chai nước xuống.
Một nhịp tim vang lên rõ ràng trong lồng ngực tôi. Là của hắn. Vội vã. Như đang chạy về phía tôi.
Và lần này, tôi không lùi.
Tôi để hắn bước tới. Đặt hai tay lên vai tôi. Và nhẹ nhàng ôm lấy.
Không một câu hỏi. Không cần giải thích thêm gì.
Chỉ có tôi — người lần đầu biết chủ động giữ lại một người.
Và hắn — người vẫn luôn đợi tôi làm điều đó.
Phía sau, Đức Duy rít lên: “Trời ơi, cho tôi ngủ với! Mấy người cứ lãng mạn hoài tui mất tập trung bắn game luôn á!”
Thành An cười, giả vờ che mắt: “Rồi, rồi, phòng này giờ ai còn độc thân nữa thì tự giác chuyển đi ha.”
Tôi bật cười trong vòng tay hắn.
Dương ghé sát tai tôi, nói khẽ:
“Chào mừng cậu, người thừa nhận chậm nhất mà tôi từng biết.”
Tôi khẽ đáp, má vẫn nóng bừng:
“… Nhưng tôi chắc chắn hơn tất cả. Xin lỗi vì đã không thừa nhận tình cảm của mình sớn hơn, làm cậu đợi lâu rồi. ”
"Không lâu. Không phải lỗi cậu." Dương cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt hoe hoe đỏ của tôi.
Như vậy là tôi và Đăng Dương đã chính thức bước sang một mối quan hệ mới. Bây giờ nằm trên giường mãi tôi cũng chẳng ngủ được. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn sự ngại ngùng rồi bất giác tôi nghĩ về khoảnh khắc mình "liều mạng" thừa nhận tình cảm. Aaaaaaa... Quê quá. Cứ nghĩ sẽ rất lãng mạn nhưng cách tôi làm sao mà nó lãng xẹt vô cùng. Huhu... bây giờ mắc cỡ quá, không ngủ được!!! (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store