ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

15

mnhkh07

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác rất… không giống mọi hôm.

Đầu tiên là… mùi. Không phải mùi nước xả vải quen thuộc từ gối của tôi, mà là mùi bạc hà xen lẫn chút gỗ trầm, kiểu mùi hương tôi chỉ từng ngửi thấy ở gần... hắn.

Thứ hai, tôi nhận ra… tay mình đang đặt lên một vùng cơ bắp hơi săn chắc. Cứng cáp. Ấm. Đang… thở.

Tôi không dám mở mắt. Tôi bắt đầu sợ. Không phải sợ hắn. Mà sợ chính mình.

Vì chỉ có hai khả năng cho cái tư thế hiện tại: Tôi, hoặc là mộng du, hoặc là có người giở trò nên mới nằm trên giường bên cạnh.

Giường của Trần Đăng Dương.

Tôi khẽ hé mắt, không dám nhìn thẳng, chỉ liếc thật nhanh. Và đúng như tôi nghĩ — cái gương mặt vô liêm sỉ ấy đang nằm cạnh tôi, ngủ ngon lành, thậm chí khóe môi còn nhếch nhẹ. Như thể… biết tôi sẽ ở đó từ trước rồi. Tôi chắc chắn lí do thứ hai tôi nằm ở đây là đúng. Nhưng mà... tỏ tình xong tôi có thể ngủ say vậy á?!

Tôi cảm giác tai mình đang đỏ bừng, còn mặt thì muốn hóa thành mặt trời thứ hai trong phòng.

Bất chấp bao lớp trăn trở đêm qua, thì hiện thực sáng nay vẫn khiến tôi… mất kiểm soát. Tôi bật dậy. Và ngay khi một chân vừa đặt xuống sàn, một giọng nói ngái ngủ vang lên sau lưng:

“Ê, định bỏ trốn hả?"

Tôi xoay lại, thấy hắn đã mở mắt từ lúc nào, tay chống cằm nhìn tôi, cười nửa miệng.

“Tôi… tôi sao lại—”

"Tôi nhớ hơi người yêu nên mang người ta sang giường mình." Dương cắt lời, giọng dửng dưng như kể chuyện thời tiết.

Tôi há miệng định nói gì đó nhưng không có lời nào ra nổi. Não tôi tạm thời đình công.

Thành An từ giường trên ló đầu xuống, lườm chúng tôi, giọng khàn ngủ: “Mới sáng sớm đã phát cẩu lương, mấy ông nội.”

Tôi quay mặt đi, hai tay che mặt. Thật sự không thể cứu vãn nổi hình tượng.

Tôi cảm giác tim mình đang chạy marathon. Dương, tất nhiên, vẫn tỉnh bơ như thể chuyện vừa rồi là “thường ngày ở huyện”.

Tôi lật đật rút vào nhà vệ sinh, rửa mặt ba lần, tát nước vào má bốn lần, và dặn lòng rằng mình phải cư xử bình thường.

Nhưng thật ra, cái mặt tôi lúc bước ra vẫn còn đỏ tới mang tai.

---

Bữa sáng hôm đó, tụi tôi rủ nhau đi ăn bánh canh gần trường. Duy nói đói quá không tập trung bắn được, Thành An thì lười nấu. Dương thì tất nhiên… hắn lúc nào cũng đi đâu là theo tôi sát rạt.

Bốn đứa đi bộ, đoạn đường chưa tới năm phút nhưng với tôi như kéo dài cả thế kỷ. Vì… hắn cứ cười hoài!

Tôi liếc sang:

“Sao cười hoài vậy?”

Dương thản nhiên: “Không được hả? Tôi đang vui.”

Tôi khựng một nhịp. Câu trả lời đó… không sai.

Tôi cũng vui. Nhưng mà... xấu hổ hơn.

Thành An nhìn chúng tôi, rồi gật gù:

“Ủa, tính công khai luôn hả?”

Tôi suýt sặc nước miếng.

Duy chen vào: “Tối qua còn tỏ tình nhau cơ mà, Pháp trông hiền thế mà bạo lắm nha.”

Tôi ho sặc một trận, che miệng như muốn tàng hình.

Dương không giúp gì, còn vỗ vai tôi cười khẽ: “Ghen mà, phải nói cho biết chứ.”

Tôi lườm hắn, nhỏ giọng: “Tại ai mà tôi ghen chứ…”

“Thì tại tôi hấp dẫn quá chứ ai,” hắn đáp tỉnh rụi.

Tôi thề là tôi sẽ không quen hắn nếu hắn không có khiếu hài hước và độ mặt dày kinh khủng như vậy. À không. Chắc vẫn quen. Nhưng… trong âm thầm.

---

Quán bánh canh gần trường có mấy cái bàn gỗ nhỏ xíu, bốn đứa tôi ngồi chen nhau. Tôi vô thức ngồi cạnh Dương, như một thói quen mới hình thành chỉ sau một đêm.

Tôi vẫn đang ngại đến không dám nhìn thẳng hắn.

Cho đến khi…

“Ê Pháp, lấy cho tôi chai tương đi,” Dương nói.

Tôi với tay lấy chai tương, đưa cho hắn. Hắn không cầm. Tôi tưởng hắn không thấy, nên nhìn sang. Và đúng khoảnh khắc đó, hắn cúi xuống…

Hôn nhẹ lên má tôi.

Tôi đơ toàn thân. Mắt trợn tròn. Thành An ho sặc. Duy thì hét lên:

“Trời đất ơi! Ở ngoài đường đó nha trời ơi!! Có còn coi ai ra gì nữa không!!”

Tôi muốn độn thổ. Tôi muốn bốc hơi. Tôi muốn quay về đêm qua và không thừa nhận gì hết!

Dương thì cười phớ lớ, nói như đúng rồi:

“Cái này gọi là ‘thưởng cho người dũng cảm’.”

Tôi gắt nhẹ, nhưng không dám nói lớn: “Cậu… bị khùng hả?”

“Ừ. Khùng vì cậu đó.”

Tôi chôn mặt vào tô bánh canh, gặm sợi bánh như con chuột đang gặp khủng hoảng hiện sinh.

---

Trưa hôm đó, sau khi về lại phòng, Thành An và Duy có lớp, nên tụi nó đi trước. Tôi nằm dài ra giường, định tranh thủ nghỉ chút.

Dương ngồi ở giường bên, lấy máy tính ra làm bài. Nhưng chưa được mấy phút, hắn quay sang hỏi:

“Pháp.”

“Hử?”

“Tôi được ôm nữa không?”

Tôi nghẹn họng. Tên này đúng là… hỏi mấy thứ khiến người ta không ngủ nổi.

Tôi ôm gối, quay mặt vào tường: “…Không phải vừa mới sáng nay đã… rúc rồi sao?”

“Cái đó là cậu rúc tôi. Giờ tôi xin phép làm chính thức.”

Tôi quay lại, nhìn hắn một lúc.

“Cậu ôm nhẹ thôi đó.”

Dương không nói gì, chỉ nhảy qua giường tôi như mèo. Hắn không ôm liền mà chỉ nằm cạnh, rồi mới chậm rãi vòng tay qua vai tôi.

Hơi ấm của hắn làm tôi thấy an tâm đến lạ.

Mãi một lúc sau, hắn hỏi:

“Cậu có thấy... mấy ngày vừa rồi mình như mơ không?”

Tôi gật đầu.

“Ừ. Mơ lắm.”

“Nhưng là giấc mơ đẹp.”

“…Ừ.”

Tôi cảm thấy mí mắt mình trĩu xuống. Không rõ vì mệt, vì ấm, hay vì lần đầu trong đời, tôi cho phép mình được yên lòng bên cạnh một người.

---

Có lẽ mối quan hệ của tôi và Dương bắt đầu không bình thường. Có cộng cảm. Có hỗn loạn. Có những lúc tôi không chắc điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, nhất là sau buổi sáng hôm nay:

Là kể cả khi tôi ngại ngùng tới mức muốn trốn vào gầm bàn, thì hắn vẫn sẽ cười và nói “không sao đâu, có tôi ở đây rồi”.

Và điều đó… khiến tôi không còn sợ gì nữa.

---

“Tôi đặt lịch hẹn hò rồi nha.”

“Gì cơ!?"

“Chiều nay. Quán cà phê mới mở gần trường. Hẹn hò đầu tiên, nhớ diện đẹp.”

“…Tôi chưa đồng ý…"

“Đồng ý rồi. Tối qua cậu bảo không từ chối nữa mà.”

“…Đồ vô liêm sỉ.”

“Người yêu cậu mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store