16
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người loay hoay chọn áo suốt 40 phút chỉ để đi uống nước.
Ấy vậy mà hôm nay, tôi – Nguyễn Thanh Pháp, sinh viên đại học bình thường, đang đứng trước gương, thử hết áo thun tới sơ mi… chỉ để chuẩn bị cho một buổi… hẹn hò.
Đúng vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi được người khác gọi là “người yêu” và chính thức rủ đi chơi. Dù rằng người đó là Trần Đăng Dương – kẻ mặt dày số một vũ trụ, thì tôi vẫn… lo. Lo tới mức bụng quặn lại như đang thi giữa kỳ môn triết học Mác.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Đăng Dương nhìn tôi loay hoay mà cười mãi.
Tôi phản xạ kiểm tra tóc thêm lần nữa, thở phào, rồi vội vàng cùng hắn ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi kí túc xá, tim tôi lại đánh một nhịp lệch. Vì bây giờ tôi mới thật sự nhìn người yêu tôi. Hắn đang sóng vai với tôi, mặc sơ mi đen, tóc vuốt gọn. Không hiểu sao… hắn trông bảnh quá đáng. Tôi vô thức bị nét bảnh bao đó cuốn hút, không thể rời mắt.
"Người yêu cậu đẹp trai đến mức không rời mắt được hả?" Hắn chọc tôi.
"Hứ... Cũng thường thôi." Tôi làm mặt vênh váo.
Quán cà phê hắn chọn là một nơi mới mở ở gần trường, có tông trắng – nâu, bàn gỗ nhỏ và dàn đèn vàng treo trên cao như sao trời thu nhỏ. Yên tĩnh và ấm áp, khác hẳn mấy quán nhạc sống ồn ào tôi từng biết.
Hắn chọn bàn ngoài ban công, có tầm nhìn hướng ra hồ nước. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong tay mình.
Tôi đang… hẹn hò. Với một người con trai. Với một người tôi từng khá ngưỡng mộ, về nhiều mặt. Và giờ lại thích đến mức không hiểu nổi bản thân.
Dương ngồi đối diện, đặt menu vào tay tôi.
“Cậu chọn đi. Tôi nhớ cậu không uống cà phê đậm.”
“…Ờm. Cho tôi cacao nóng.”
“Tôi cũng chọn giống cậu.”
Hắn cười, gật đầu gọi nước.
Tôi ngồi im. Hơi ngại. Hơi vui. Và hơi sợ.
Sợ ánh mắt ai đó nhìn vào. Sợ ai đó nhận ra. Dù tôi biết… mình chẳng làm gì sai.
Cả hai nói chuyện về những điều vụn vặt: chuyện học nhóm, chuyện Thành An đang mê phim kiếm hiệp và Duy vừa trượt lần kiểm tra đầu tiên vì mải bắn game. Dương kể chuyện hồi nhỏ từng bị cột dép vào xe đạp vì lười buộc dây. Tôi kể chuyện tôi từng khóc chỉ vì làm vỡ ly của mẹ.
Không biết từ khi nào… tôi thấy thoải mái hơn.
Hắn vẫn nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh và dịu dàng đến lạ. Không ép tôi phải nhìn lại. Không cố nói lời ngọt ngào. Chỉ lắng nghe – và mỉm cười.
Tôi đang nghĩ rằng hôm nay thật sự rất ổn, rất yên – cho tới khi…
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:
“Ủa? Anh hai đó hả?”
Tôi giật mình quay lại. Là em tôi – Diệu Huyền – đang đứng cách tôi chưa tới ba bước, trên tay cầm ly cà phê và điện thoại, mắt mở to.
Tôi sững người. Mặt tôi tái đi.
Huyền cười, bước lại. “Trời ơi lâu quá mới gặp."
“Ờ, ừ, ừ… Mày đi đâu đây?!” Tôi lắp bắp, toát mồ hôi.
"Em đi chơi với bạn, không được sao?!" Nó nhìn sang Dương, rồi cười nhẹ: "Á à... chào anh Dương. Hai người hẹn hò hả?"
Lúc trước tôi còn chí choé với Diệu Huyền vì nó dám ghép đôi tôi với Đăng Dương. Giờ tôi thật sự hẹn hò với hắn thì bị chính đứa em này phát hiện. Tôi muốn độn thổ. Muốn hóa thành con chim sẻ. Muốn… gì đó không phải là người bị phát hiện đang hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Dương vẫn bình tĩnh, chào Diệu Huyền.
Tôi định chối. Định bảo “Không, không phải bạn trai đâu” hoặc “tụi anh đi uống nước thôi” – nhưng rồi tôi bắt gặp ánh mắt của Dương.
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Không thúc ép. Không ngại ngùng. Như thể… để tôi tự chọn điều mình muốn.
Tôi quay sang Huyền.
“…Ừm. Buổi hẹn hò đầu tiên."
Mặt tôi lúc đó chắc đỏ tới tai. Nhưng tôi vẫn nói. Rõ ràng. Không úp mở.
Nó cười tươi: "Tuyệt quá. Em đã nói là hai người nhìn rất đẹp đôi mà. Không làm phiền hai anh nữa, tạm biệt anh hai và anh rể." Nó đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối.
Sau khi Huyền đi, tôi vẫn cúi đầu, khuấy cacao lia lịa như đang niệm chú giải trừ xấu hổ.
Dương chống cằm, hỏi khẽ:
“Cậu run kìa.”
"Tôi chưa định nói cho Diệu Huyền biết nhưng bị phát hiện rồi..."
“Tôi biết. Nhưng cảm ơn.”
Tôi nhìn hắn, ngơ ngác.
“Cảm ơn vì đã nói ra. Không phải vì tôi. Mà là vì cậu đủ can đảm để sống thật.”
Tôi cười nhẹ. Một nụ cười vừa run vừa yên.
“Thật ra lúc đó tôi sợ muốn chết.”
“Nhưng vẫn nắm tay tôi chặt lắm.”
Tôi buông tay ra ngay theo phản xạ, nhưng hắn giữ lại. Vừa đủ chặt. Vừa đủ ấm.
Tụi tôi về trường lúc gần tối. Gió nhẹ. Đèn đường vàng hắt lên vai nhau.
Tôi bỗng nhớ lại lúc còn là một cậu nhóc ngồi vẽ nguệch ngoạc sau lớp học, chưa từng nghĩ mình sẽ hẹn hò với con trai, càng không nghĩ người đó lại là Dương – một người luôn hoàn hảo về mọi thứ, một người tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Nhưng hiện tại, tôi biết chắc một điều:
Dù sau này có gặp thêm bao nhiêu người quen đi nữa, chỉ cần người đi cạnh tôi vẫn nắm tay tôi như thế này – thì tôi sẽ không còn gì phải sợ.
---
“Đi chơi về rồi hả? Có gì vui không?” Thành An thấy chúng tôi trở về, nhanh nhảu hỏi thăm tình hình buổi đầu hẹn hò
“Không có gì! Không có gì hết!” Tôi nhảy ào lên giường, lấy gối che mặt.
“Sao mặt đỏ như trái cà chua hấp vậy cha?” Đức Duy nhìn phản ứng của tôi mà buồn cười.
“Tại bị người quen bắt gặp. Phản ứng dễ thương lắm.”
“Trần Đăng Dương, cậu đừng có nhắc nữa!!!”
Tôi cáu rồi. Người ta mắc cỡ mà cứ trêu quàiiii. Đồ người yêu đáng ghét!!! (ノ`Д´)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store