ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

17

mnhkh07

Tôi từng nghĩ việc công khai bản thân là chuyện xa vời. Như bài đọc triết học, như khái niệm “giải phóng con người” mà tôi từng mơ hồ ghi nhớ để qua môn. Nhưng có lẽ, sau lần bị Diệu Huyền bắt gặp, tôi nghĩ không có chuyện gì sẽ giấu được ai mãi mãi. Tôi nhận ra rằng bản thân mình phải cần được thật sự sống chứ không chỉ tồn tại trong vùng an toàn mình dựng nên.

Bốn cái ghế nhựa phụ được kê thêm quanh chiếc bàn gỗ quen thuộc. Chén dĩa xếp thành từng lớp. Nồi canh chua nghi ngút khói, đĩa cá kho tiêu giữa bàn và món thịt luộc cuốn bánh tráng mà dì Tư tôi thích nhất.

Ba mẹ tôi hôm nay đón mấy người thân trong họ về chơi. Cậu Ba, dì Tư, cô Út – đều là những người gần gũi, từng ôm tôi khi tôi còn nhỏ xíu chưa biết đánh vần tên mình. Tôi vốn định về ăn bữa cơm rồi quay lại ký túc xá. Nhưng khi thấy họ quây quần như thế, nghe mấy câu hỏi đùa về “đứa con lớn nhất nhà sắp lấy vợ chưa”, tôi… quyết định.

Tôi phải nói. Không thể cứ sống nửa thật nửa giấu như vậy mãi được.

---

“Con nói… con có bạn trai?” – Cô Út của tôi lặp lại lời tôi, giọng vẫn còn ngỡ ngàng. Đũa trên tay bà khựng lại giữa đường đưa tới miệng.

Tôi gật đầu. Nhìn thẳng.

“Con… không phải đùa đâu. Tụi con đã quen nhau. Mới chính thức thôi. Nhưng con rất nghiêm túc.”

Sự yên lặng bao trùm bàn ăn như thể vừa có ai lỡ bật quạt trong phòng thi.

Ba tôi khẽ ho một tiếng. Mẹ tôi mím môi, tay vẫn nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào chén tôi như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Dì Tư là người đầu tiên lên tiếng:

“Pháp à, con lớn rồi, chuyện yêu đương là tự do của con. Nhưng… con trai với con trai, thiệt lòng là... dì lo. Người ta ngoài kia nói ra nói vô, con chịu nổi không?”

Tôi nuốt nước miếng. Lòng rối như canh chua bỏ nhầm mắm tôm.

“Con cũng lo. Nhưng con không muốn giấu nữa. Con muốn sống cho thật. Dù có khó khăn, con cũng không hối hận.”

“Thật là không hiểu giới trẻ bây giờ nghĩ cái gì...” – cậu Ba lẩm bẩm. “Hồi xưa mà có đứa cháu nào như vậy là bị đánh bỏ ăn cơm ba bữa rồi.”

Tôi cúi đầu. Lòng như bị ai lấy thìa khuấy.

Nhưng ngay lúc đó, ba tôi đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Âm thanh không lớn nhưng rõ ràng.

“Cậu Ba , cậu đừng nói vậy trước mặt con tôi.” 

Không khí đông cứng lại.

Ba tôi tiếp:

“Tôi không quan tâm nó yêu ai. Chỉ cần người đó tốt, tử tế, không làm tổn thương nó. Con tôi là đứa ngoan, nó sống có trách nhiệm, tôi tin vào quyết định của nó. Và tôi cũng không muốn bữa cơm gia đình biến thành nơi chỉ trích con mình.”

Cô Út định lên tiếng gì đó nhưng mẹ tôi đã nói chen:

“Pháp nó trưởng thành rồi. Con mình thương không hết, mắc gì để người dưng làm nó tổn thương vì suy nghĩ cũ rích.”

Tôi ngẩng đầu, mắt cay xè.

Mẹ tôi nhìn tôi, cười nhẹ:

“Con ăn đi. Cá kho nguội hết rồi kìa.”

Tôi gắp miếng cá vào chén, lòng ấm hơn cả nồi canh chua trước mặt.

---

Sau bữa cơm, mọi người chia nhau dọn dẹp. Cô Út – người từ đầu tới cuối không nói gì – đi ngang tôi và vỗ nhẹ vai. Không nói lời nào, chỉ cười. Nhưng nụ cười đó, tôi hiểu.

Chắc mọi người biết nhà tôi cần nói chuyện nên cũng không nán lại lâu. Khi mọi người đã về, tôi ngồi trên ghế dài ngoài sân, gió chiều lùa qua tóc. Ba tôi ngồi kế bên, châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ ngậm.

“Con giỏi lắm.” – ba nói, giọng nhẹ như lời ru xưa cũ. “Ba biết con không dễ gì mà dám nói vậy.”

“Con sợ mọi người giận…”

“Ừ, có thể. Nhưng rồi họ cũng phải hiểu. Chuyện này không phải bệnh, không phải lỗi. Là trái tim con chọn.”

Tôi nhìn ông. Người đàn ông từng dạy tôi chạy xe đạp, từng đập bàn quát khi tôi điểm kém, giờ đây lại nhẹ nhàng như biển sau cơn bão.

“Con cảm ơn ba.”

“Cảm ơn cái gì. Con là con của ba, không thương thì thương ai?”

Mẹ tôi từ trong nhà, tay cầm theo dĩa táo mới gọt cũng ra ngồi cùng ba con tôi. Mẹ ân cần đưa tôi miếng táo to nhất.

"Hôm nay con vất vả rồi."

"Ba mẹ không thấy thất vọng về con hả?" Tôi cúi đầu nhìn miếng táo trên tay.

“Ba mẹ đều từng mong con sẽ có gia đình như mọi người. Vợ, con, nhà cửa. Nhưng rồi mẹ nghĩ: điều đó có thực sự quan trọng bằng việc con sống hạnh phúc không?”

Tôi nhìn mẹ, không nói gì.

“Mẹ từng gặp một người bạn cũ – ông ấy có đứa con trai đồng tính, bị ép lấy vợ rồi cuối cùng bỏ nhà ra đi. Mười năm không liên lạc. Tới khi quay về thì đã không còn nhận ra ba mẹ mình nữa. Mẹ sợ cảnh đó.”

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt trầm nhưng dứt khoát.

“Nếu lựa chọn giữa việc có một đứa con sống đúng với mình và một đứa con sống dối lòng suốt đời… thì ba mẹ chọn cái đầu tiên.”

Ba tôi ngồi bên cạnh lúc này mới cười nhẹ, tay vô thức xoa xoa đầu tôi vỗ về.

"Bạn trai con... là cậu Đăng Dương hôm trước đúng không?"

"Sao ba biết?" Tôi thoáng chút ngạc nhiên.

"Con ít khi dẫn bạn về nhà nên ba nghĩ cậu trai đó chắc hẳn rất đặc biệt với con." Ba ngừng một đoạn rồi nói tiếp: "Đăng Dương rất lễ phép, ba và mẹ con cũng rất quý nên nếu có cơ hội cứ dẫn cậu ấy về đây."

Mẹ tôi gật đầu đồng ý rồi nhớ ra gì đó vội lên tiếng.

"À phải, con cũng phải nên cảm ơn con bé Huyền nữa đó. Nó hằng ngày vẫn hay làm công tác tư tưởng cho ba mẹ, thích nói bóng nói gió mấy cặp đôi đồng tính trên mạng rồi thăm dò ý kiến ba mẹ. Có lần mẹ còn tưởng nó mới đồng tính." Mẹ vừa nói vừa không nhịn được mà cười.

Tôi thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết. Gia đình tôi vẫn luôn bên tôi, luôn yêu thương tôi như vậy.

---

Tôi về ký túc xá khi trời đã khuya. Dương vẫn thức, đang đọc gì đó trong ánh đèn bàn.

Thấy tôi, hắn ngẩng lên, nở một nụ cười chậm rãi:

“Về rồi à?”

Tôi gật đầu. Rồi bỗng không kìm được, bước tới ôm lấy hắn – như thể nếu không làm vậy, những cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra khỏi ngực.

“Tôi… kể hết rồi. Với ba mẹ. Với cả họ hàng. Mọi người biết hết rồi.”

Dương siết nhẹ lấy tôi, bàn tay vỗ vỗ lưng như dỗ một đứa trẻ. Tôi dụi mặt vào cổ hắn, mùi quen thuộc khiến tôi muốn khóc lần nữa.

“Và?”

“Và ba mẹ tôi chọn đứng về phía tôi.”

Hắn không nói gì, chỉ siết tôi chặt hơn. Sau một lúc, hắn khẽ hỏi:

“Có mệt không?”

“Có. Nhưng tôi thấy nhẹ.”

Hắn cười. “Thật tốt.”

Tôi buông hắn ra, nhìn vào mắt hắn:

“Cảm ơn. Vì cậu là người đã cho tôi dũng khí để bắt đầu.”

“Không đâu.” Dương lắc đầu. “Cậu tự có dũng khí đó rồi. Tôi chỉ là lý do để cậu nhìn thấy nó thôi.”

Tôi bật cười. Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên má hắn.

Dương trợn mắt nhìn tôi:

“Ơ… cậu vừa chủ động hôn tôi đấy à?”

“Tại cảm xúc dâng trào.” Tôi nói, mặt đỏ rực.

“Dâng trào dữ ha. Vậy gặp ba mẹ tôi được chưa?”

“Cái gì?!”

“Thì cho công bằng chứ. Cậu gặp ba mẹ tôi, tôi gặp ba mẹ cậu. Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

“Không có lòng nào cần toại lúc này hết!!” Tôi hét lên, lấy gối đập hắn lia lịa.

Đức Duy bên giường đối diện thò đầu ra, càu nhàu:

“Cho người ta ngủ đi hai ông thần.”

Dương giơ tay đầu hàng, tôi thì bật cười.

Tôi đã come out. Tôi đã được chấp nhận. Tôi có ba mẹ thương mình vô điều kiện, và một người bạn trai mặt dày, không biết ngại nhưng luôn dịu dàng đúng lúc. Và tôi biết: mình không còn gì phải sợ nữa.

---

ng.thanhphap3:
Tao come out với mọi người rồi.

dhuyenxinhxinh:
Come out rồi á? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?

ng.thanhphap3:
Đều ổn cả. Với lại, cảm ơn em gái vì đã luôn đồng hành cùng anh.

dhuyenxinhxinh:
xương xương mò (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store