ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

18

mnhkh07

Tôi không hiểu vì sao tôi lại gật đầu đồng ý đi chơi với ba thằng con trai khác — hai đứa bạn thân và một thằng người yêu — trong khi tôi biết rõ cái nhóm này hễ tụ tập là y như rằng… sẽ có chuyện.

Và tôi đã đúng. Ngay khi vừa lên xe, tôi biết mình không có một chuyến nghỉ dưỡng yên bình nào cả.

"Ê, tới đoạn cua rồi đó! Phanh nhẹ thôi, nhẹ thôi!!"

"An! Mày đạp ga hay đạp thắng vậy?!"

“Bớt la coi! Tao lái còn an toàn hơn mấy ông grab đêm dịp lễ rồi đó!”

Tiếng hét, tiếng la, tiếng nhạc remix nhạc phim hoạt hình… đủ loại âm thanh bủa vây tôi trong chiếc xe bảy chỗ thuê tạm. Tôi ngồi ghế sau, đầu gối va vào ghế trước, còn Dương thì… gối đầu lên đùi tôi, nằm dài ra ghế như đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng năm sao.

Tôi liếc hắn.

“Cậu không thấy người ta đang la ó, hoảng loạn à?”

“Ừ, nhưng đâu ai cấm tôi ngủ.” Hắn mở mắt cười, rồi bất ngờ… tựa đầu vào vai tôi. “Mỏi cổ quá.”

“Ơ này—”

“Tài xế đang cần yên tĩnh để tập trung.”

Tôi định phản bác nhưng cuối cùng chỉ thở dài, để mặc hắn nằm đó. Cảm giác hơi ấm từ bờ vai truyền sang khiến tim tôi nhịp loạn mất vài giây.

…Và rồi một chuyện lạ xảy ra.

Tôi vừa nghĩ “tim mình đập hơi nhanh rồi đây”, thì bỗng Dương khẽ bật dậy, chau mày.

“Lạ nhỉ. Tự nhiên… tim tôi đập hơi nhanh.”

Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi.

Cả hai im lặng đúng ba giây.

“Chắc do ngồi xe bị say.” – tôi nói, cố giữ giọng thản nhiên, rồi quay đầu ra cửa sổ.

Dương nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười khẽ. Nhưng không nói gì thêm.

---

Chúng tôi đến villa vào lúc chiều, một nơi nhỏ xinh gần biển với hàng dừa đung đưa và tiếng chim hót vang vọng xa xa. Không khí thoáng đãng, gió mát, không có tiếng còi xe hay deadline dí gáy.

Chúng tôi thuê một khách sạn có phòng gia đình, gồm 2 giường trong một phòng ngủ. Duy và An đang tranh nhau giường, nhưng tất nhiên kết luận là: Duy – An một giường. Dương – tôi một giường.

Tôi thấy Duy nhăn mặt như muốn phun lửa.

“Cho tôi đổi phòng đi! Tôi không ngủ nổi khi hai người đó dính nhau suốt ngày đâu!!”

“Đâu có ai dính đâu.” – tôi lên tiếng, đỏ mặt.

"CHẮC - TAO - TIN!!!" An - Duy đồng thanh phản bác

Tôi quay sang Dương, định hỏi xem hắn nói gì, nhưng hắn chỉ nhún vai đầy vô tội.

Tôi thấy sống lưng mình lạnh lạnh.

---

Buổi chiều, chúng tôi ra bãi biển trước villa chơi bóng chuyền. Duy là dân thể thao nên chạy như gió, An thì chỉ biết la hét và sợ cát dính chân. Tôi chơi được đôi chút, còn Dương thì…

“Tôi là cổ động viên thôi.” – hắn ngồi xếp bằng, mặc áo thun trắng, đeo kính râm, tay cầm dừa tươi như thể đang quảng cáo du lịch biển.

Tôi đá nhẹ chân hắn.

“Không tham gia gì hết vậy?”

“Coi người yêu chạy qua chạy lại là đủ mệt rồi.”

Tôi ngừng thở đúng một giây.

“Cậu nói cái gì?”

“Ý tôi là… nhìn mấy ông bạn thân của tôi chơi thể thao là đủ mệt rồi.” Hắn cười toe, nháy mắt. “Cậu nghĩ gì mà đỏ mặt vậy?”

Tôi quay đi, chửi thầm: “Đồ mặt dày.”

Nhưng tim lại đập nhanh — lần này, tôi chắc chắn không do chạy.

---

Tối đó, chúng tôi đốt lửa trại mini. Duy nướng bắp, An bật nhạc, còn tôi ngồi sát bên Dương. Không rõ là vì tôi thấy lạnh hay vì tôi muốn ngồi sát.

"Pháp, tay cậu run kìa." – Dương nói, giọng nhỏ vừa đủ tôi nghe.

"Không có."

"Có. Cậu run."

Tôi quay sang định cãi, nhưng chạm đúng ánh mắt hắn trong ánh lửa chập chờn. Tim tôi đập mạnh — và lần này, tôi chắc chắn, Dương cũng cảm nhận được.

Hắn chau mày, nghiêng đầu:

“…Lạ thật. Mỗi lần cậu… phản ứng gì đó, tôi đều có cảm giác y chang. Giống như…”

Tôi bật dậy.

“Tôi đi lấy nước!”

Dương nhìn theo tôi, mắt nhíu lại.

---

Phòng ngủ villa nhỏ nhưng xinh. Tôi nằm phía trong, Dương nằm phía ngoài. Chỉ có ánh trăng, tiếng quạt, tiếng sóng vỗ xa xa và tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ của hai khứa kia.

Tôi đang lim dim thì nghe tiếng hắn khẽ gọi:

“Pháp.”

“Hử?”

“Tôi hỏi thật. Cậu có thấy… từ sau hôm đó, hai đứa mình… có gì đó hơi… kỳ kỳ không?”

Tôi mở mắt, tim chùng xuống.

“…Cậu nói vậy là sao?”

“Thì… như cảm xúc đồng bộ, phản ứng giống nhau, hoặc là… đau đầu cùng lúc, thấy chóng mặt khi đối phương bị ngộp hơi—”

“Tôi nghĩ… chắc trùng hợp thôi.” – tôi cắt ngang, giọng gấp.

Im lặng.

“Ờ… chắc vậy.” – hắn đáp, sau vài giây. Giọng không hẳn là tin tưởng, nhưng cũng không ép hỏi tiếp.

Tôi nằm im, tim đập hỗn loạn.

Thật ra, tôi biết. Tôi biết chuyện cộng cảm. Biết từ rất lâu. Nhưng tôi không muốn nói. Chưa phải lúc.

Chưa phải lúc để thú nhận rằng, có lẽ... tôi với Dương gắn bó với nhau nhiều hơn một chữ “yêu”.

---

Sáng hôm sau, Duy là người tỉnh sớm nhất.

Và tiếng hét đầu tiên của ngày mới cũng thuộc về anh ta:

"AI ĐẮP MỀN CHO TÔI ĐÊM QUA?!"

Dương và tôi đều bật dậy.

“Tôi đắp cho ông đâu?!”

“Tôi tưởng ông làm!”

Duy quay sang nhìn An.

An đang đánh răng, miệng đầy bọt: “Tui tưởng… hai ông bên kia đắp cho nhau rồi, tui mới qua đắp cho ông.”

Duy gào lên:

“Thế ai đắp cho tôi cái mền hồng có hình trái tim này hả?! Tôi thích mền vịt vàng cơ mà!!!"

Tôi với Dương nhìn nhau. Rồi đồng loạt bật cười.

---

Trai Đẹp KTX Khu B

andwng.12:
ai rảnh tag dùm tôi vào cái ký ức vui vẻ hôm qua với…?
ảnh Duy bị trùm mền hồng hình tim kìa =))

captainduyy.btd:
đừng tưởng có người yêu rồi muốn làm gì thì làm nha.
tôi vẫn còn giữ clip cậu than "đừng liếc tôi nữa tôi rung tim rồi" đó Pháp.

ng.thanhphap3:
TUI KHÔNG NÓI GÌ CẢ :)))

dduongtran.31:
có nói mà, tôi là nhân chứng sống.

captainduyy.btd:
chưa kể vụ “đưa tay đây tôi đắp mền cho” giữa hai người.
tôi còn sống đây nè. tôi thấy. tôi nghe. tôi chịu tổn thương.

andwng.12:
Duy à… tao với mày nên đặt vé đi tu thôi.
để cho tụi nó yêu nhau ở trần gian…

---

Nhìn mấy dòng tin nhắn của cả đám vì lụy chuyến đi ngắn ngày, tôi càng trân trọng những tình bạn đẹp đẽ này và càng trân trọng tình yêu của mình. Bỏ điện thoại sang một bên, tôi tìm ngay đến cuốn nhật kí đã lâu chưa đụng tới.

"Dù tôi biết những gì đang xảy ra giữa tôi và Dương không phải chuyện ngẫu nhiên… Dù tôi biết từ rất lâu rằng có gì đó liên kết hai đứa – như sợi chỉ đỏ, như cảm giác không thể gọi tên… Nhưng tôi vẫn chưa muốn nói. Không hẳn vì sợ. Mà vì… tôi muốn cảm nhận thêm. Muốn hiểu hắn nhiều hơn. Muốn để tình yêu này đi qua từng hơi thở một cách chậm rãi, như cách hắn khẽ nắm tay tôi khi không ai để ý. Có những điều, biết là đủ. Còn khi nào nói ra, thì… hãy để trái tim chọn thời điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store