4
Buổi chiều tối, phòng kí túc xá chỉ còn mỗi mình tôi. Thành An và Đức Duy đã ra ngoài mấy quán net đánh game. Đăng Dương thì đi chơi bóng rổ cùng câu lạc bộ ở trường. Chỉ có tôi, người thỉnh thoảng phải chịu sự dày vò và cơn đau đột ngột của Trần Đăng Dương mỗi khi va chạm với người khác. Tôi im lặng chịu đựng xem điện thoại. Đến khi định đi tắm, tôi chợt kéo áo lên, xoa xoa cái bụng đã nhỏ đi trông thấy của mình. Thì đột nhiên, hắn mở cửa bước vào, nhìn chằm chằm vào eo tôi. Tôi cứng ngắc, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của cả hai. Tôi vội vàng kéo áo xuống rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Chẳng lẽ... Đăng Dương nghĩ tôi là biến thái nên bị doạ sợ à? Tim hắn đập rất nhanh. Khi nãy, tim tôi đập mạnh vì ngượng lại cộng thêm cái đập từ tim hắn, lòng ngực tôi như muốn nổ tung. Hay hắn có bệnh lí về tim sao? Chắc cũng không thể, hắn cơ thể nhìn rất khoẻ mạnh. Hơn nữa còn rất hay vận động mạnh nên các bệnh lí về tim là không thể xảy ra. Mặc kệ nó, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài.
----
Chín giờ tối, tôi vẫn đang cùng An và Duy chơi game trên cùng chiếc giường bé xíu. Đăng Dương chợt bước vào phòng tắm, tôi nghĩ hắn chỉ muốn vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ nên chẳng chút phòng bị. Đến khi tôi nghe tiếng nước chảy và cảm nhận được ai đó bắt đầu sờ mó mình, tôi mới vội bịa một lí do để quay về giường của mình.
Kì lạ, bình thường Đăng Dương chỉ tắm khoảng mười phút, bây giờ đã hơn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy hắn bước ra. Tay tôi khẽ hé màn ngủ, ngó đầu nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt. Chợt cả người tôi như mềm nhũn, kéo lại tấm màn rồi nằm ngay xuống giường. Mặt tôi đỏ ửng vì kích thích, môi không ngừng mím chặt. Trần Đăng Dương nhìn cao lãnh, cấm dục như thế lại dám làm chuyện đó trong phòng vệ sinh kí túc xá.
Tôi khổ sở kìm nén âm thanh thoải mái phát ra nơi cổ họng, tay nắm chặt lấy ga giường. Một lúc lâu sau, hắn mới chịu ra khỏi phòng tắm. Định thay cái quần bất đắc dĩ bị làm bẩn, cả cơ thể tôi vừa bước xuống giường đã mềm oặt sắp ngã. May mắn là Đăng Dương kịp thời bắt lấy eo tôi. Tư thế này với tôi rất ngượng. Tôi thấy yết hầu hắn khẽ lên xuống và một lần nữa cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của cả hai. Mặt tôi vì dư âm khi nãy chưa kịp hết nóng đã phải tiếp tục nóng ran.
"Đi đứng cẩn thận" Hắn nhẹ giọng nhắc nhở tôi
Tôi ngại ngùng cảm ơn hắn rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Tôi sợ sự tiếp xúc gần khiến hắn phát hiện ra sự bất thường bên dưới. Nhìn bản thân trong gương lúc này thật sự không hợp với trẻ vị thành niên. Cổ áo thun rộng hơi lệch sang một bên thấy rõ xương quai xanh. Khuôn mặt vì ngại và kích thích ban nãy vẫn chưa hết đỏ. Ánh mắt từ khi nào đã ngập nước. Quả thật nhìn rất nhạy cảm.
---
Chẳng bao lâu đã đến ngày đi cắm trại, tôi hồi hộp đến mức đêm qua không ngủ được. Bước lên xe, tôi nhìn Thành An và Đức Duy đã ngồi cạnh nhau rồi ngồi vào một ghế trống gần đó, Đăng Dương theo sau tôi cũng ngồi xuống.
Địa điểm cắm trại lần này ở Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn hai tiếng đi xe. Tôi tranh thủ chợp mắt trên xe. Đầu vì không có điểm tựa nên cứ gật lên gật xuống khó chịu.
"Như này sẽ thoải mái hơn" Đăng Dương đỡ lấy đầu tôi dựa vào vai hắn
"Cảm ơn cậu" Tôi khẽ đáp rồi thoải mái vào giấc ngủ
Đêm qua chẳng ngủ bao nhiêu mà sáng đã phải xuất phát sớm, cộng thêm đầu có điểm tựa thoải mái, tôi ngủ rất say.
"Thanh Pháp, dậy đi. Sắp đến nơi rồi" Đăng Dương khẽ cuối xuống thì thầm với tôi
Tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Trước mặt tôi là biển bao la. Tôi vô cùng thích thú khi vừa ngủ dậy đã thấy cảnh đẹp như thế. Khung cảnh này đã làm tôi tươi tắn hơn, sẵn sàng cho ngày mới.
---
Khu vực cắm trại do trường chọn lần này rất rộng, xung quanh có rừng dương và biển. Ban đêm có thể đốt lửa trại và làm tiệc BBQ. Lều ngủ có thể tự mang theo hoặc thuê tại chỗ. Nhìn chung rất ổn áp.
Hoạt động đầu tiên của các sinh viên là đi dựng lều. Trước khi dựng chúng tôi đã thống nhất "bạn cùng lều", tôi và Đăng Dương sẽ ngủ cùng nhau. Tôi và hắn cùng chia việc ra để dựng lều. Nhưng do lần đầu tôi làm nên loay hoay mãi cũng chẳng đâu vào đâu.
"Cậu cứ sang bên kia ngồi đi cho mát. Cái này để tôi làm cho" Đăng Dương nhanh chóng giành lấy phần việc của tôi
"Đâu được. Tôi và cậu đã chia việc rồi mà"
"Con nít thì lo ăn ngủ đi, để người lớn làm"
Hắn đẩy người tôi ra khỏi cái lều chưa thành hình. Tôi đứng đó phụng phịu vì bị coi là con nít. Nhưng nán lại cũng chẳng giúp gì cho hắn nên cũng nghe lời đi vào bóng mát ngồi. Hắn hầu như làm gì cũng đều giỏi. Chẳng mất bao lâu hắn đã hoàn thành xong chỗ ngủ cho tối nay. Hoàn thành khá sớm, chúng tôi bắt đầu dẹp đồ đạc, hành lí rồi nghĩ ngơi đợi các hoạt động mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store