ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

5

mnhkh07

Đang là giờ hoạt động tự do. Chúng tôi kéo nhau ra biển tắm. Dù là đi cắm trại nhưng thấy biển mà không tắm là rất lãng phí, huống hồ nhà trường đã cất công chọn chỗ gần biển. Thành An và Đức Duy lúc nào cũng năng lượng tràn trề. Họ đã chạy ngay ra biển và hiện giờ đang có những trận chiến ngoài kia. Tôi nhìn thế cũng bị nôn nóng theo, chạy nhanh ra biển.

"Chạy chậm thôi" Đăng Dương theo sau tôi nhắc nhở

"Tôi lớn rồi không cần cậu nh..... Á!!!"

Câu nói chưa kịp dứt, tôi mắc chân vào chiếc dép của một du khách xấu số nào đánh rơi đang chìm dưới lớp cát té nhào xuống nước. Nhục! Rất nhục! Đăng Dương hắn đang nhìn tôi cười ha hả. Tên điên! Tôi té hắn vui lắm à?! Tôi hậm hực liếc xéo hắn rồi chạy ra với bọn kia.

Trời bắt đầu tối, chúng tôi cũng chơi đùa chán chê ngoài biển thì kéo nhau lên bờ. Tắm nước biển lâu như vậy tôi cũng cảm thấy người mình hơi rít và khó chịu. Hơn nữa chúng tôi còn có một buổi tiệc BBQ không thể bỏ lỡ ở khu cắm trại.

---

Hiếm khi được ngồi ăn cùng với Đăng Dương, tôi cẩn thận quan sát, điều chỉnh khẩu phần của mình cho dễ thở. Tôi và hắn cùng đi lấy đồ ăn. Trong khi dĩa của hắn nhìn rất đa dạng thì của tôi lại rất ít. Hầu hết tôi chỉ lấy mỗi món một ít để thử vị.

"Cậu ăn ít thế hả?" Hắn thấy sự khác biệt giữa hai dĩa thức ăn bèn lên tiếng

"Ừm. Buổi tối ăn nhiều rất khó chịu"

Tìm một vị trí thích hợp, tôi và hắn cùng ngồi xuống. Hắn ăn rất nhanh nhưng vẫn rất điềm đạm. Thật sự trông hắn rất có khí chất của một bá đạo tổng tài thường thấy trên mấy bộ truyện ngôn tình cẩu huyết. Chẳng trách hắn lại ưu tú và được rất nhiều người để ý đến vậy.

"Cậu không ăn nữa hả?" Hắn nhìn dĩa thức ăn chưa vơi đi nửa của tôi

"Tôi cảm thấy thế này là đủ no rồi"

"Cậu ăn ít thế bảo sao nhìn chẳng lớn nổi" Hắn bắt đầu giở giọng châm chọc

"Mặc kệ tôi" Tôi trừng trừng mắt, chân để dưới bàn cũng đá mạnh vào chân hắn rồi bỏ đi

Hắn thấy tôi đi cũng chạy theo. Tôi đi ra bãi biển. Buổi tối nên ở đây cũng vắng hơn nhiều, chỉ còn lại vài nhóm bạn trẻ và vài cặp đôi. Tôi đi theo làn cát, thỉnh thoảng có cơn sóng mạnh đánh vào làm ướt chân tôi. Rất dễ chịu. Đăng Dương đi ngay cạnh tôi cũng im lặng tận hưởng sự thoải mái mà đại dương mang lại.

"Cậu có bí mật thầm kín nào không?" Tôi chủ động phá tan sự im lặng

"Bí mật hả? Có thể gọi là có"

"Có thể thôi hả?"

"Ừm. Tôi thích người ta, rất thích, lần đầu gặp đã thích rồi. Nhưng tôi sợ..."

"Thế thì đừng sợ nữa. Sợ yêu là sợ mất, nhưng không yêu mới là mất tất cả" Tôi cười nhẹ

Hắn im lặng. Thật ra tôi chưa từng trải qua mối tình nào cả. Nhưng tôi tin là như vậy. Tôi cũng rất khao khát được yêu. Chẳng qua bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để công khai sống thật với chính mình, để tôi có thể trở thành Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng cứ yêu đi, dù có đau thì cũng đẹp hơn nằm ôm gối nhìn người ta cưới nhau mà. Đúng không?

---

Tôi nằm trằn trọc mãi nhưng chẳng ngủ được. Một phần vì lạ chỗ, một phần vì bị lạnh. Do ở gần biển nên nhiệt độ càng về đêm càng thấp hơn. Tôi quấn chặt chăn nhìn tên Đăng Dương da thịt dày chỉ hờ hững đặt cái chăn ngang bụng ngủ ngon lành. Người tôi run lẩy bẩy, cứ trở mình liên tục. Có vẻ điều đó khiến Đăng Dương tỉnh dậy, hắn không nói gì nhưng trông có vẻ khá bực mình. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Chợt hắn kéo tôi lại gần rồi đắp chăn cho cả hai, ôm tôi cứng ngắc.

"Đừng quậy. Ngủ đi"

Hắn ngủ rồi. Tôi bị ôm trong vô thức, cả người cứng như que củi, cố gắng kiềm chế mọi rung động từ bên trong lẫn bên ngoài. Tôi không biết nên vui hay nên sợ nữa. Vì từ khoảng cách gần thế này… tôi cảm thấy nhịp tim của hắn. Và chắc hắn cũng đang cảm nhận tôi. Nhưng như này thì rất ấm, tôi lấy lại bình tĩnh rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Sáng hôm đó, tôi dù đã tỉnh nhưng vẫn lười mở mắt. Định nướng thêm xíu nữa thì cảm nhận được sự nhúc nhích của người bên cạnh. Hắn dậy rồi. Tôi dù không nhìn thấy nhưng vẫn thấy có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Rồi hắn lặng lẽ rời đi trước. Tôi mắt mở ti hí, tim thì đập như gõ trống. Nếu cứ tiếp tục kiểu này tôi sẽ chết vì nhịp tim của hắn chứ không phải của tôi mất.

---

Kết thúc chuyến đi, tôi trở về phòng kí túc xá, cảm thấy… bối rối lạ lùng vì không chỉ cảm xúc cộng hưởng, mà bắt đầu có thứ gì đó riêng của mình đang rung động. Trong lúc viết nhật ký, tôi ghi thêm dòng nhỏ:

“Tôi nghĩ… tôi bắt đầu cảm nhận được hắn, không chỉ bằng cơ thể mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store