3
Đêm qua trời đột nhiên đổ mưa lớn nên nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Thời tiết như thế mà cuộn chăn thật ấm đi ngủ thì chỉ có tuyệt. Nhưng lại là cái cộng cảm chết tiệt ấy. Tên to xác Trần Đăng Dương không biết lạnh, có vẻ như hắn không đắp chăn, hại tôi dù trùm chăn kín mít vẫn không khỏi run bần bật. Gần sáng trời tạnh mưa nên tôi mới có thể vào giấc.
Nhiệt độ dễ chịu hơn khiến tôi rơi vào giấc ngủ sâu. Tiếng báo thức kêu inh ỏi cũng chẳng làm tôi tỉnh táo. Đang nằm lăn lộn trên giường, mắt nhắm chặt, tôi bị ai đó kéo màn ngủ khiến tôi khẽ kêu lên vì chói nắng. Là Trần Đăng Dương, hắn ta vì nghe báo thức của tôi nên sang gọi. Mắt vừa mở đã nhìn thấy hắn, tôi thoáng giật mình.
"Tôi làm cậu giật mình à?"
"À không, không có"
Đăng Dương ừm nhẹ rồi quay lưng đi. Hắn đang soạn cặp đến trường. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, cố ngồi dậy vệ sinh cá nhân vì tôi cũng có tiết.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tôi bước ra từ phòng tắm. Chợt thấy Đăng Dương vẫn còn ngồi trên giường, tôi hỏi:
"Cậu chưa đi học à?"
"Chờ cậu" Hắn thản nhiên đáp
Chẳng trách đêm qua mưa lớn thế. Nay hắn ta bệnh à. Đâu có, cơ thể tôi đâu có cảm thấy gì bất thường. Tôi liếc nhìn qua giường hai tên kia. Không phải là do không có ai đi cùng mới rủ mình đấy chứ.
"Sao thế? Không ai đi cùng cậu à?"
"Không hẳn. Cậu nhanh lên đi" Hắn đứng dậy "Tôi ra ngoài đợi trước"
Nói rồi hắn bước ra khỏi kí túc xá. Tôi nhìn theo rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị. Dù gì sáng hắn đã có công gọi tôi dậy, giờ đi học chung với hắn cũng chẳng sao. Điều bình thường mà, nhỉ?
Đoạn đường đi học không xa. Tôi và hắn hầu như không nói câu nào. Tôi cứ thế chăm chú vào phong cảnh. Cơn mưa đêm qua làm bầu trời hôm nay đẹp hơn hẳn. Rất dễ chịu. Nó khiến tôi quên đi sự mất ngủ đêm qua. Nhắc mới nhớ, nguyên nhân của cơn mất ngủ vẫn đang đi kè kè bên tôi. Tôi liếc nhìn hắn. Lúc nào cũng vậy, gương mặt hắn luôn điềm tĩnh, trầm lặng, thỉnh thoảng có chút lạnh lùng đáng sợ.
"Nhìn gì thế?" Đăng Dương bất ngờ lên tiếng
"H-hả? Không có. Chỉ là vô tình nhìn thôi" Tôi bị nói trúng tim đen mà lắp bắp
Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Cậu... sợ tôi lắm hả?"
"Làm gì có" Tôi cười hì hì đáp
"Nhưng cậu có vẻ xa lánh tôi"
"Không có đâu. Tôi bình thường mà... Chẳng qua cậu trông khá ít nói nên tôi không hay bắt chuyện"
Tôi chỉ cười nhẹ. Hắn nhìn tôi rồi lên tiếng:
"Cậu với tôi không giống bạn bè"
"Nói gì thế? Chúng ta vẫn là bạn mà"
"Không giống. Bạn bè phải giống như cậu với hai thằng kia ấy. Tôi với cậu chẳng qua chỉ là người ở chung kí túc xá"
"Hai thằng kia" của hắn chính là Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy. Hắn nói cũng không phải sai. Tôi với Đăng Dương dù chung kí túc xá nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí nó không hẳn là nói chuyện, chỉ là vài câu nhắc nhở hay hỏi đáp cơ bản qua lại. Ngược lại, tôi và "hai thằng kia" lại rất thân thiết. Chúng tôi thậm chí còn giỡn hơi vượt tầm kiểm soát. Vợ chồng, ba con, anh em,... kiểu xưng hô nào cũng đều có. Tôi chắc rằng giữa tôi và họ đã đủ thân thiết để đùa theo kiểu đó, hoặc do họ sớm đã nhận ra xu hướng tính dục của tôi mà không nói gì.
Hơn nữa, Đăng Dương hắn trầm tính như thế, căn bản không hợp để người ấy vô tư, buông thả như tôi nói chuyện. Và còn một chuyện...
"Tại cậu rất hay liếc người khác"
"Tôi liếc hả?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại
Tôi gật đầu khẳng định với hắn. Hắn rất hay liếc ngang liếc dọc. Ánh mắt hắn ta hệt như viên đạn. Thật sự rất uy lực, rất đáng sợ.
"Chắc do mắt tôi nhỏ. Nếu nhìn như thế này thì trông bình thường hơn này"
Hắn đột nhiên nắm lấy bả vai tôi, xoay người để chúng tôi đối diện nhau. Mặt hắn cũng cúi gần mặt tôi để cho hai tầm mắt ngang nhau.
Điên à!? Bình thường của hắn là cái kiểu mặt đối mặt thế này á! Với hắn có thể bình thường. Nhưng rất tôi tư thế này rất không ổn. Là hắn không biết, nếu hắn biết tôi gay thì tôi không chắc khái niệm bình thường của hắn vẫn giữ nguyên thế này đâu. Tôi vội đẩy người hắn ra.
"Thế nào? Cậu hiện tại thấy tôi thế nào?" Hắn cười cười, bình thản bước tiếp
"Ờm...Bớt nghiêm túc hơn một chút" Mặt tôi vẫn chưa hết nóng
"Thế đủ làm bạn chưa?"
Tôi gật gật. Hắn cũng hài lòng, xoay đầu đi thẳng.
----
Tại tên Đăng Dương này cứ hỏi mấy cái không đâu mà tôi suýt trễ học. Vào lớp thì chỗ ngồi cũng gần như kín, chỉ còn vài chỗ trống. Tôi cùng Đăng Dương ngồi một bàn ở vị trí khá gần bảng. Chúng tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra cuối khoá. Chủ yếu hôm nay lên lớp là để giáo viên thông qua các kết quả và lưu ý trong kì nghỉ hè sắp tới.
...
"Tôi vừa thông qua xong các kết quả của anh chị trong đợt kiểm tra này, có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì coi như chúng ta đã hoàn thành khoá học này nhé"
Nói năng khá dài dòng. Nhưng câu nói tôi cần nghe cũng đã được nghe rồi. Tôi không khỏi cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi mấy phần.
"À còn nữa, đợt này khoa kinh doanh của chúng ta sẽ tổ chức cắm trại. Thời gian sẽ là chủ nhật tuần sau, chuyến đi gồm hai ngày một đêm. Ai muốn tham gia cứ liên hệ với thầy nhé. Rồi, các em có thể ra về"
Mọi người bắt đầu ra về. Thành An và Đức Duy ngồi ở dãy cuối chạy ngay lại chỗ chúng tôi.
"Chúng mày có tham gia cắm trại không? Mười năm có một nhé. Thanh Pháp, mày thế nào?" Đức Duy là người hào hứng nhất, không ngừng hỏi
"Có thể sẽ đi. Tao cũng muốn thử trải nghiệm cắm trại. Hồi năm cấp ba đã bỏ lỡ một lần đến bây giờ còn tiếc" Tôi xuýt xoa nhớ về chuyến đi cũ
"Thế Đăng Dương cậu cũng đi chứ?" Thành An hỏi
"Ừm. Các cậu đi thì tôi cũng đi"
Hiếm khi cả nhóm mới cùng nói chuyện. Bây giờ thì tôi để ý rồi. Xưng hô giữa chúng tôi và hắn có phần khác biệt thì phải. Chúng tôi có thể thoải mái với nhau nhưng với hắn thì ai cũng có phần dè chừng. Chắc tại hắn trông nghiêm khắc quá. Được rồi, sau này chúng tôi sẽ chú ý thay đổi hắn, kéo hắn vào hội bạn thân của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store