2
Từ hôm đó trở đi, tôi chính thức bước vào cuộc sống không khác gì một chiếc... bản sao cảm xúc sống động của Trần Đăng Dương. Tôi đói khi hắn đói, no khi hắn no. Tôi buồn ngủ khi hắn mệt, tỉnh táo khi hắn uống cà phê. Thậm chí còn mắc vệ sinh cùng lúc. Tôi điên mất thôi.
Đáng sợ nhất, là hắn bắt đầu tập gym trở lại. Mỗi sáng, hắn hùng hục hít đất, chống đẩy, nâng tạ, kéo xô... còn tôi ở giường lăn qua lăn lại như thể bị ai đó đè. Tôi thử cột tay mình vào giường để xem còn cảm giác không. Vẫn có. Và đau hơn, vì hắn hôm nay tăng tạ thêm 5 ký. Tên điên này cơ thể chuẩn chỉnh như vậy còn muốn tập thêm để làm gì cơ chứ?!
Tôi nghĩ đến việc báo y tế. Nhưng khoan. Làm sao tôi khai được: “Em không tập gym mà vẫn bị đau cơ, chắc tại bạn cùng phòng nâng tạ mạnh quá nên em bị… cộng hưởng tâm linh theo kiểu nhập xác à?” Có muốn cũng không đủ dũng cảm mà nói ra mấy lời đó. Vì thế, tôi quyết định âm thầm... nghiên cứu hắn.
Tôi bắt đầu ghi chú mọi sinh hoạt của hắn vào một cuốn sổ nhỏ. Tựa đề: “Nhật ký Đăng Dương – Những cơn đau từ người khác không đáng có.”
Sáng: ăn yến mạch + trứng luộc → tôi no tới trưa.
Trưa: ngủ → tôi cũng ngủ (cái này hiện tại tôi chưa thấy tác hại, tôi thích).
Chiều: đi tập gym → tôi khóc.
Tối: tắm → tôi muốn đào lỗ chui.
Đến một ngày, hắn bỗng nhiên... cười, vừa xem điện thoại vừa cười. Tôi không biết hắn cười vì gì, nhưng tôi ngồi trong phòng máy lạnh mà tim mình đập như trống làng, má thì nóng như bị sốt xuất huyết giai đoạn ba. Tôi còn tưởng mình sắp yêu. Nhưng không, tôi chỉ đang... "phấn khích hộ" cho hắn. Này nha, đừng nói tên này bắt đầu yêu ai rồi đấy. Không thể để hắn yêu ai được. Nếu hắn hôn người khác, tôi chắc chắn sẽ nổ tung vì cộng hưởng hormone. Không, tôi không thể trở thành nhân vật phụ trong bộ phim tình cảm của chính người "chia sẻ cảm xúc" với mình được. Thật không thể tưởng tượng được.
---
Một buổi tối nọ, trong khi tôi đang âm thầm gặm bánh mì thì đột nhiên... bụng tôi quặn thắt. Không phải đói. Không phải no. Mà là... đau.
"Ơ cái đệch... hắn bị đau bụng!" Tôi hét thầm trong đầu, vội nhào ra khỏi giường, đạp tung rèm, vồ lấy mấy vỉ thuốc đau dạ dày mà tôi chuẩn bị sẵn như một bà mẹ tần tảo vì con. Đúng lúc đó, Đăng Dương từ phòng vệ sinh bước ra, mặt trắng bệch. Tôi hoảng hồn chạy tới.
"Cậu ăn gì trưa nay?"
Hắn liếc tôi như thể tôi là FBI cài người vào điều tra khẩu phần ăn.
"Cơm canh bình thường. Ăn thêm một hộp sữa chua trứng muối"
Sữa chua trứng muối?! Tôi lập tức ghi lại vào nhật ký:
“Ngày 2 tháng 7: tuyệt đối không để hắn ăn đồ lạ nữa. Đau dạ dày chẳng dễ chịu xíu nào.”
---
Sau cái sự cố “đồng đau bụng”, hắn bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc đầy cảnh giác. Kiểu như: “Sao mày biết lúc tao bị gì?” Hay “Sao mày luôn lảng vảng đúng lúc tao tắm?” Tôi thì cố giả vờ bình tĩnh như chưa từng bị hắn làm “nổi gân tay” dù chỉ là cộng cảm. Nhưng rõ ràng... hắn bắt đầu để ý tôi. Mỗi lần tôi lơ đễnh nhìn hắn là hắn cũng nhìn lại. Mỗi lần tôi giật mình vì hắn hắt hơi, hắn lại hỏi “mày bị gì nữa à?” Một phần tôi vui, một phần tôi sợ. Vì nếu hắn mà phát hiện sự thật, tôi chắc chắn sẽ bị lôi đi giám định thần kinh.
Tối hôm đó, tôi đang nằm thở dài thì hắn nói một câu: "Nguyễn Thanh Pháp, cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Bịch
Nghe gì không? Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi suýt thì ngừng thở. Là phát hiện rồi sao? Là định tra hỏi rồi sao? Hay là... hắn cũng cảm thấy gì đó từ tôi rồi?! Tôi há hốc miệng, run lẩy bẩy, tay siết chăn, miệng chuẩn bị “khai hết”. Nhưng hắn chỉ nói:
"Cậu lấy đồ trong tủ lạnh của tôi à? Hộp sữa chua biến mất rồi."
...
À. Chỉ vậy thôi à. Tôi thở phào, cười yếu ớt: "Không không… chắc là Thành An ăn rồi. Hehe…"
Nhưng từ giây phút đó, tôi biết mình không thể cứ trốn tránh mãi. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải nói ra sự thật, dù có bị cho là điên đi nữa. Ít ra, tôi cũng muốn người ta biết: "Tôi không điên. Tôi chỉ đang sống thay cho cả hai người. Dù người đó... vẫn chưa biết gì." Cơ mà dạo này, tôi và hắn có vẻ thân hơn bình thường nhỉ. Hay nói chuyện hơn, hay tiếp xúc hơn. Hay do bản thân tôi dạo này quan sát hắn ta kĩ lưỡng quá. Có khi nào hắn nghĩ tôi thích hắn không? Điên à. Không được. Tôi phải thật chú ý, tôi không muốn bị hiểu lầm. Dù gay thật nhưng tôi chưa muốn mình bất đắt dĩ phải come out theo kiểu đó đâu nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store