ZingTruyen.Store

«duongkieu» Cộng Cảm

1

mnhkh07

Hôm nay tôi được kết thúc lớp học sớm vì thế tôi quyết định đánh một giấc từ trưa đến tối muộn. Nhưng có lẽ cuộc sống không bao giờ chiều theo ý mình. Trong cơn mê ngủ, tôi chợt cảm thấy bụng mình căng tức. Trần Đăng Dương hiện không có ở đây nhưng chắc chắn hắn đang ăn. Hắn vốn to xác hơn tôi nên sức ăn của cả hai có phần chênh lệch. Với cơn no bất ngờ, tôi cố đến mấy cũng không tiếp tục chợp mắt thêm được nữa. Vì vậy tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác phụ nữ mang thai là mấy.

Đi dạo quanh khuôn viên kí túc xá, tôi thấy bụng mình đã dịu lại phần nào. Vốn định quay về nhưng lần này đến lượt tôi cần phải ăn. Dạo gần đây, việc trải qua sự đồng cảm giác với Đăng Dương khiến tôi sụt cân kha khá. Bụng tôi cảm thấy no nhưng cơ thể tôi vẫn cần nạp thức ăn để sống sót. Vì thế mà thời gian này tôi hầu như ăn rất ít. Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi đi dạo dạo vòng vài rồi quyết định chọn cái bánh mì nhỏ lót bụng.

Đến thang máy kí túc xá, tôi vừa bước vào thì sau lưng cũng có người vào theo, là hắn - Trần Đăng Dương. Trong khoang thang máy nhỏ, cả hai đều giữ im lặng. Tôi lặng lẽ quan sát hắn, thật sự tôi rất muốn nói chuyện rõ ràng với hắn. Nhưng hắn sẽ tin à? Không chừng khi nói ra, hắn sẽ lôi tôi vào trại tâm thần mất. Có lẽ tôi phải chờ thời điểm khác thích hợp hơn. Dù gì thì việc cộng cảm này cũng không mấy khó khăn, tôi chịu được, ít nhất là như vậy. Nghĩ theo cách lạc quan thì việc cộng cảm với một người tiếng tăm lẫy lừng trong trường như thế cũng coi như một may mắn của tôi đi.

Mãi suy nghĩ bâng khuâng, tôi chợt suýt quên mất việc ra khỏi thang máy. Đăng Dương bước ra trước, chầm chậm quay lại nhìn tôi như chờ đợi. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, bình tĩnh lẽo đẽo theo sau hắn. Khi tôi bước vào kí túc xá, Thành An đang mải mê chơi game cũng ngước mắt lên nhìn chúng tôi

"Pháp, khi nãy đang ngủ mày đột nhiên đi đâu thế?"

"Chỉ là chợt tỉnh giấc nên đi dạo cho thoải mái xíu thôi" Tôi cười trừ nhìn nó

"À Pháp này, game vừa ra mắt sự kiện mới đó. Bọn này đang cày game đây, tham gia không?" Đức Duy trên giường bên cạnh vừa mới ló đầu ra khỏi màn hỏi tôi

Tôi định đồng ý, vừa chuẩn bị lấy điện thoại vào game thì tôi chợt thấy Đăng Dương hắn đi lại tủ quần áo. Không ổn rồi, hắn chuẩn bị đi tắm. Ngoài sợ cảm giác no ra, cảm giác tắm cũng đáng sợ không kém. Tôi vội từ chối lời mời của Hoàng Đức Duy, nhanh chóng bò lên giường, kéo màn che lại. Tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, tôi bắt đầu nằm dài trên giường. Cả người bắt đầu run lên theo từng cái chạm. Tự chạm vào bản thân khi tắm là chuyện khác, nhưng đột nhiên bị đụng chạm khi không làm gì cả lại là một chuyện khác. Tôi cắn chặt răng, sợ bản thân vì mấy cái lướt trên cơ thể mà phát ra âm thanh không đáng có.

Sau cỡ mười phút, tiếng nước chảy mới chịu ngừng. Tôi thở phào. Ở một số nơi Đăng Dương dùng lực hơn mạnh tay đã bắt đầu ửng đỏ. Tôi thở dài suy nghĩ. Thầm cầu mong Đăng Dương sống tốt, đừng để bị người khác đánh. Lúc đó không chỉ hắn ta khổ, tôi cũng khổ không kém. Chán nản, tôi lết xác mình xuống giường của Thành An, cùng hai đứa nó chơi game. Đăng Dương lúc này cũng bước ra ngoài, bắt đầu ngồi vào bàn học. Học lực tôi không tệ nhưng không thể sánh với hắn. Hắn đích thị là nam chính trong các thể loại phim truyện bây giờ. Nhà giàu, ngoại hình chuẩn chỉnh, học lực xuất sắc, đạo đức cũng tốt.

"Mày có người yêu rồi à?" Thành An bất ngờ hỏi tôi

"Không có. Hỏi bậy bạ gì đấy"

"Sao cổ mày đỏ lên thế kia, nhìn rất mờ ám đấy nha" Đặng Thành An nhìn tôi cười gian xảo

"Anh Pháp à, chúng ta là anh em tốt như vậy mà lại đi giấu người yêu với nhau à. Xem ra gu người yêu của anh Pháp cũng rất hoang dã à nha" Hoàng Đức Duy bên cạnh cũng đóng góp mấy câu châm chọc

"N-nói năng bậy bạ, cái này là do khi nãy tao gãy hơi mạnh tay thôi. Đừng suy nghĩ lung tung"

Thành An và Đức Duy nhìn tôi cười cười chẳng mấy tin tưởng. Nhưng tôi mặc kệ, tin hay không thì tùy bọn nó. Chỉ là Đăng Dương hắn ta có liếc mắt sang chỗ tôi thì phải. Tôi không chắc. Với tay sang lấy cái gương nhỏ ở đầu giường của Thành An kiểm tra cổ mình, tôi giật mình. Vết đỏ rất rõ ràng, quả thực nhìn rất ái muội, rất dễ hiểu lầm. Lòng tôi thầm trách tên Trần Đăng Dương khi không đi tắm lại cào cấu cơ thể mình, làm hại tôi bị người khác hiểu lầm. Phận bot như tôi sao có thể lăn giường với mấy nhỏ bánh bèo ngoài kia được chứ. Không thể nào, chắc chắn. Sau này khi mọi chuyện được nói rõ, tôi chắc chắn sẽ lưu ý nhắc nhở với Trần Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store