0
Nói thật, sống trong kí túc xá nam như bị kẹt trong phiên bản lỗi của "Running Man": mùi tất vương vấn, tiếng ngáy hợp âm và những pha tung khăn tắm như slow-motion khiến tôi phải luyện mắt mù ba tầng mới dám nhìn thẳng.
Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp. Và tôi có một bí mật rất lớn. Tôi là gay. Và tôi đang sống chung phòng với ba nam sinh. Một tên là Trần Đăng Dương. Ngắn gọn, lạnh lùng, tuy nhiên sẽ có lúc nói chuyện rất khó hiểu. Do vậy, dù đã ở cùng nhau khá lâu nhưng tôi rất ít tiếp xúc với hắn ta. Ngược lại, Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy, cả hai đều rất hoà đồng và đối xử rất tốt với tôi nên tôi coi họ như bạn thân nhất thời đại học của mình.
Tôi đã cố sống thật bình thường, như một cá thể dị tính cực kỳ thân thiện. Mỗi khi bọn trong phòng bàn về gái xinh, tôi cũng gật gù như thể mình đang cùng xem Avengers, dù trong đầu toàn hiện ra ảnh mấy hotboy TikTok.
Mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp... nếu không có cái “hiện tượng kỳ lạ" bắt đầu từ thứ Hai tuần trước. Lúc đó, Dương đang tập thể hình ở đầu phòng. Tôi đang cuộn mình ôn bài. Chẳng biết hắn ta đi đứng kiểu gì mà đã đá chân vào giường của tên An bên cạnh. Hắn đau điếng và... tôi cũng vậy. Lúc đó tôi cứ nghĩ là trùng hợp. Nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải rút ra kết luận: Hắn làm gì, tôi cảm được!?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store