Chương 10
💕 Đây là chương ad mới cập nhật lại nhé
Hôm nay, Choi Deok Hee có một tâm trạng vô cùng phấn chấn. Anh nhanh chóng hoàn thành hết đống công việc chất cao như núi của mình thật nhanh, chỉ để có thể mời Jung Seok đi ăn tối.
Khi nhận được tin nhắn từ anh, một nụ cười khẽ bất giác nở trên môi Jung Seok. Cô cũng cố gắng hoàn thành nốt phần việc cuối cùng của ngày. Vừa đúng giờ tan làm, Choi Deok Hee đã chờ cô sẵn ngoài cửa cả hai cùng nhau bước đến chỗ đỗ xe thì Han Min Jae cũng tình cờ xuất hiện
"Ồ? Thầy Choi, chị Seok! Hai người tan làm rồi à?"
- Han Min Jae nhìn họ với ánh mắt tò mò, hơi chớp mắt. " Hai người lại tan làm cùng lúc ? Bình thường thầy Choi ít khi về sớm vậy đâu. Hay là... hai người định làm gì mờ ám đây? Hay là..."
Trước câu hỏi dò xét và ánh mắt nghi ngờ của Han Min Jae Jung Seok buột miệng trả lời: "Mờ.....ám.....gì....ờm.....ờ......Chúng tôi định đi ăn thôi."
Vừa nghe thấy hai từ "đi ăn", đôi mắt Han Min Jae lập tức sáng rực lên như đèn pha. "Trùng hợp quá! Em cũng đang định đi ăn. Em biết một quán rất ngon gần đây, hay chúng ta cùng đi chung đi ạ?"
Jung Seok đảo mắt nhìn sang Choi Deok Hee, rồi lại nhìn Han Min Jae đang đầy vẻ mong chờ. Cuối cùng, cô nhẹ gật đầu: "Được thôi."
Còn Choi Deok Hee, bề ngoài anh vẫn giữ một vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong, anh như muốn hóa hổ, chỉ muốn xé xác, nuốt tươi Han Min Jae lắm lời kia ngay lập tức.
Suốt quãng đường đưa Jung Seok về nhà, bầu không khí trong xe im ắng một cách kỳ lạ. Choi Deok Hee chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, gương mặt lạnh lùng khó đọc. Sự im lặng nặng nề này hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào lúc ở quán ăn.
Jung Seok liếc nhìn anh từ góc mắt, một nụ cười tinh nghịch khẽ nở trên môi. Cô biết rõ anh đang hậm hực chuyện Han Min Jae.
" Này thầy Choi " cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Hôm nay ai đã trêu anh mà anh giận dỗi cả đường thế?"
Anh vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ giật giật.
Thấy vậy, cô càng muốn chọc anh. Cô chủ động nghiêng người về phía anh một chút, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ tò mò: "Hay là... anh đang giận em? Vì em đã đồng ý cho Min Jae đi cùng?"
Choi Deok Hee cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt vừa uất ức vừa bất lực, nhưng vẫn cố chấp không nói.
Xe dừng trước cổng nhà Jung Seok. Cô mỉm cười, tháo dây an toàn và định mở cửa xe bước xuống.
"Khoan đã."
Giọng anh cất lên, chặn lại động tác của cô.
Jung Seok quay đầu lại, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
"Sao thế? Em quên gì à?"
"Ừ," anh gật đầu, giọng điệu nghiêm túc. "Em kiểm tra lại xem, chắc chắn là quên thứ gì đó quan trọng rồi."
Cô giả vờ suy nghĩ, lục lọi túi xách một cách ngây thơ: "Chìa khóa, ví, điện thoại... đều có đủ cả. Tôi không quên gì hết mà."
Lúc này, Jung Seok mới chợt nhận ra ý đồ của lão hồ ly đang ngồi bên cạnh. Trong lòng cô bật cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ không hiểu gì.
"À..." Cô vờ như chợt nhớ ra, rồi cúi xuống mở túi xách, lấy ra một gói kẹo nhỏ mà cô mua lúc ở quán. "Anh nói cái này à? Em định lấy ra cho anh từ nãy, nhưng quên mất."
Nói rồi, cô đặt gói kẹo vào tay anh, sau đó lại quay người định mở cửa.
Choi Deok Hee nhìn gói kẹo trên tay, cảm giác bị ức hiếp càng tăng lên gấp bội. Anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu đầy uất ức, vừa như trách móc vừa như nũng nịu:
"Này JungSeok em thật sự không hiểu ý anh hay sao. Cả buổi tối bị tên Han Min Jae đó đi theo, em nghĩ một gói kẹo này là đủ bù đắp cho anh sao?"
Jung Seok quay người lại, nhìn vẻ mặt thiệt thòi hiếm thấy của anh, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm lòng. Cô hỏi với giọng dịu dàng: "Vậy... anh muốn em bù đắp thế nào?"
Ánh mắt Choi Deok Hee lập tức sáng lên, không chút do dự, anh dùng ngón tay chỉ vào má mình, ý tứ rõ ràng.
Jung Seok giả vờ không hiểu, cũng đưa tay lên sờ má mình: "Trên mặt em có gì sao?"
"Em!" Anh gần như bật thốt lên, vẻ uất ức đã lên đến đỉnh điểm. "Em cố ý với anh đúng không?"
Nhìn vẻ mặt của anh, Jung Seok không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua ô kính xe, in bóng lên gương mặt kiều diễm của cô. Cô khẽ nghiêng người, tay vịn vào vai anh, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên bên má anh.
Một cái chạm nhẹ, mềm mại, như một cơn gió thổi qua, nhưng lại khiến trái tim Choi Deok Hee như ngừng đập.
"Giờ thì hết giận chưa?" Cô thì thầm bên tai anh, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, vẫy tay chào anh: "Đêm nay ngủ ngon nhé, về đến nhà an toàn thì nhớ gọi cho em."
Nói rồi cô quay người bước vào nhà, để lại Choi Deok Hee ngồi trong xe, một tay cầm gói kẹo, một tay sờ lên bên má nơi vừa được hôn, nét mặt không dấu nổi vẻ hạnh phúc
Cơn giận từ nãy giờ tan biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào khó tả, thậm chí còn ngọt hơn cả gói kẹo trong tay anh
Hôm nay, Choi Deok Hee có một tâm trạng vô cùng phấn chấn. Anh nhanh chóng hoàn thành hết đống công việc chất cao như núi của mình thật nhanh, chỉ để có thể mời Jung Seok đi ăn tối.
Khi nhận được tin nhắn từ anh, một nụ cười khẽ bất giác nở trên môi Jung Seok. Cô cũng cố gắng hoàn thành nốt phần việc cuối cùng của ngày. Vừa đúng giờ tan làm, Choi Deok Hee đã chờ cô sẵn ngoài cửa cả hai cùng nhau bước đến chỗ đỗ xe thì Han Min Jae cũng tình cờ xuất hiện
"Ồ? Thầy Choi, chị Seok! Hai người tan làm rồi à?"
- Han Min Jae nhìn họ với ánh mắt tò mò, hơi chớp mắt. " Hai người lại tan làm cùng lúc ? Bình thường thầy Choi ít khi về sớm vậy đâu. Hay là... hai người định làm gì mờ ám đây? Hay là..."
Trước câu hỏi dò xét và ánh mắt nghi ngờ của Han Min Jae Jung Seok buột miệng trả lời: "Mờ.....ám.....gì....ờm.....ờ......Chúng tôi định đi ăn thôi."
Vừa nghe thấy hai từ "đi ăn", đôi mắt Han Min Jae lập tức sáng rực lên như đèn pha. "Trùng hợp quá! Em cũng đang định đi ăn. Em biết một quán rất ngon gần đây, hay chúng ta cùng đi chung đi ạ?"
Jung Seok đảo mắt nhìn sang Choi Deok Hee, rồi lại nhìn Han Min Jae đang đầy vẻ mong chờ. Cuối cùng, cô nhẹ gật đầu: "Được thôi."
Còn Choi Deok Hee, bề ngoài anh vẫn giữ một vẻ bình tĩnh. Nhưng bên trong, anh như muốn hóa hổ, chỉ muốn xé xác, nuốt tươi Han Min Jae lắm lời kia ngay lập tức.
Suốt quãng đường đưa Jung Seok về nhà, bầu không khí trong xe im ắng một cách kỳ lạ. Choi Deok Hee chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, gương mặt lạnh lùng khó đọc. Sự im lặng nặng nề này hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào lúc ở quán ăn.
Jung Seok liếc nhìn anh từ góc mắt, một nụ cười tinh nghịch khẽ nở trên môi. Cô biết rõ anh đang hậm hực chuyện Han Min Jae.
" Này thầy Choi " cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Hôm nay ai đã trêu anh mà anh giận dỗi cả đường thế?"
Anh vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ giật giật.
Thấy vậy, cô càng muốn chọc anh. Cô chủ động nghiêng người về phía anh một chút, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ tò mò: "Hay là... anh đang giận tôi? Vì tôi đã đồng ý cho Min Jae đi cùng?"
Choi Deok Hee cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái, ánh mắt vừa uất ức vừa bất lực, nhưng vẫn cố chấp không nói.
Xe dừng trước cổng nhà Jung Seok. Cô mỉm cười, tháo dây an toàn và định mở cửa xe bước xuống.
"Khoan đã."
Giọng anh cất lên, chặn lại động tác của cô.
Jung Seok quay đầu lại, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
"Sao thế? Em quên gì à?"
"Ừ," anh gật đầu, giọng điệu nghiêm túc. "Em kiểm tra lại xem, chắc chắn là quên thứ gì đó quan trọng rồi."
Cô giả vờ suy nghĩ, lục lọi túi xách một cách ngây thơ: "Chìa khóa, ví, điện thoại... đều có đủ cả. Tôi không quên gì hết mà."
Lúc này, Jung Seok mới chợt nhận ra ý đồ của lão hồ ly đang ngồi bên cạnh. Trong lòng cô bật cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ không hiểu gì.
"À..." Cô vờ như chợt nhớ ra, rồi cúi xuống mở túi xách, lấy ra một gói kẹo nhỏ mà cô mua lúc ở quán. "Anh nói cái này à? Em định lấy ra cho anh từ nãy, nhưng quên mất."
Nói rồi, cô đặt gói kẹo vào tay anh, sau đó lại quay người định mở cửa.
Choi Deok Hee nhìn gói kẹo trên tay, cảm giác bị ức hiếp càng tăng lên gấp bội. Anh hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu đầy uất ức, vừa như trách móc vừa như nũng nịu:
"Này JungSeok em thật sự không hiểu ý anh hay sao. Cả buổi tối bị tên Han Min Jae đó đi theo, em nghĩ một gói kẹo này là đủ bù đắp cho anh sao?"
Jung Seok quay người lại, nhìn vẻ mặt thiệt thòi hiếm thấy của anh, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm lòng. Cô hỏi với giọng dịu dàng: "Vậy... anh muốn em bù đắp thế nào?"
Ánh mắt Choi Deok Hee lập tức sáng lên, không chút do dự, anh dùng ngón tay chỉ vào má mình, ý tứ rõ ràng.
Jung Seok giả vờ không hiểu, cũng đưa tay lên sờ má mình: "Trên mặt em có gì sao?"
"Em!" Anh gần như bật thốt lên, vẻ uất ức đã lên đến đỉnh điểm. "Em cố ý với anh đúng không?"
Nhìn vẻ mặt của anh, Jung Seok không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu qua ô kính xe, in bóng lên gương mặt kiều diễm của cô. Cô khẽ nghiêng người, tay vịn vào vai anh, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên bên má anh.
Một cái chạm nhẹ, mềm mại, như một cơn gió thổi qua, nhưng lại khiến trái tim Choi Deok Hee như ngừng đập.
"Giờ thì hết giận chưa?" Cô thì thầm bên tai anh, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, vẫy tay chào anh: "Đêm nay ngủ ngon nhé, về đến nhà an toàn thì nhớ gọi cho em."
Nói rồi cô quay người bước vào nhà, để lại Choi Deok Hee ngồi trong xe, một tay cầm gói kẹo, một tay sờ lên bên má nơi vừa được hôn, nét mặt không dấu nổi vẻ hạnh phúc
Cơn giận từ nãy giờ tan biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào khó tả, thậm chí còn ngọt hơn cả gói kẹo trong tay anh
*******
Trời xanh, mây trắng nắng vàng. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi không phải trực ca hay chìm đầu vào nghiên cứu, Jung Seok chợt nảy ra một ý nghĩ: cô muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho người mình yêu.
Nghĩ đến Choi Deok Hee, trái tim cô bỗng tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh luôn là người chủ động chăm sóc, yêu thương cô. Lần này, cô muốn đáp lại bằng chính tấm chân tình của mình.
Ý tưởng đầu tiên là nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhưng rồi cô chợt tỉnh táo lại. Suốt những năm tháng thanh xuân, từ giảng đường đại học đến phòng thí nghiệm, rồi bệnh viện, cuộc sống của cô xoay quanh những cuốn sách dày cộp, những ca trực và những đề tài nghiên cứu dài bất tận. Có lẽ, món ăn duy nhất cô thành thạo là mì gói và... trứng chiên. Tự nhận thức rõ điểm yếu của mình, Jung Seok nhanh chóng từ bỏ ý định.
"Không nấu ăn được... thì mình làm bánh vậy!" - Cô tự nhủ, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.
Thế là, cuối tuần ấy, căn bếp nhỏ của Jung Seok chứng kiến một sự kiện hy hữu. Cô lên mạng, xem hết video hướng dẫn này đến công thức chi tiết khác, ghi chép cẩn thận. Trên bàn bếp, nguyên liệu được bày ra la liệt: bột mì, trứng, bơ, đường...
Cả buổi sáng Chủ nhật, cô miệt mài trong căn bếp. Có lúc bột dính đầy tay, có lúc lò nướng kêu "tách". Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng tràn đầy sự tập trung và hy vọng. Sau vài giờ "vật lộn", thành quả cuối cùng cũng ra đời: một khay bánh quy, tuy không được hoàn hảo như trong hình, thậm chí có vài cái hơi xém vàng, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng yêu.
Biết hôm nay là Chủ nhật, Choi Deok Hee chắc chắn sẽ ở nhà, Jung Seok không chần chừ. Cô cẩn thận xếp những chiếc bánh vào một chiếc hộp xinh xắn, trang trí bằng một dải ruy băng nhỏ. Trái tim cô đập nhanh hơn một chút, vừa hồi hộp, vừa háo hức.
Đứng trước cửa nhà anh, cô hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, Choi Deok Hee xuất hiện trong bộ đồ ở nhà thoải mái, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy cô. Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng tan biến khi anh nhìn thấy chiếc hộp trên tay cô và vẻ mặt hào hứng, đầy mong chờ của cô.
"Em... em tự tay làm cho anh đấy." - Jung Seok đưa chiếc hộp ra, đôi má ửng hồng, giọng nói có chút e thẹn. - "Là bánh quy lần đầu tiên em làm, có thể... không được đẹp lắm."
Choi Deok Hee nhận lấy hộp bánh, mở nắp ra. Nhìn những chiếc bánh quy hình trái tim tuy hơi vụng về nhưng chứa đầy tâm ý, rồi nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô gái trước mắt, anh không nhịn được bật cười. Nhưng đó không phải là tiếng cười chê bai, mà là tiếng cười hạnh phúc, tràn ngập sự cảm động và trìu mến. Trong mắt anh lúc này, không có món quà nào quý giá hơn thế này.
"Đẹp lắm." - Anh nói, giọng trầm ấm. - "Nhìn là muốn ăn rồi."
Bước vào nhà, Choi Deok Hee hào hứng mở hộp bánh ra. Những chiếc bánh quy trông thật đáng yêu, dù hơi méo mó và có vài cái bị cháy sém. Anh cầm lên một chiếc, không chần chừ cắn một miếng thật to.
Ngay lập tức, một vị mặn bao trùm lấy đầu lưỡi, khác xa hoàn toàn với hương vị ngọt ngào mà anh tưởng tượng. Cơ mặt anh khẽ giật một cái, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Làm sao anh có thể làm cô thất vọng được chứ? Cô đã dành cả buổi sáng, với tất cả tấm lòng để làm món quà này cho anh.
"Ngon không hả 😳?" - Jung Seok hỏi, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Choi Deok Hee nuốt trôi miếng bánh đầy khó khăn, cố giữ khuôn mặt bình thản nhất có thể.
"Rất... rất..." - Anh dừng lại, tìm từ ngữ - "...rất ngon! Ngon lắm!"
Nghe anh nói vậy, hai mắt cô sáng rực lên, khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc. "Thật không? Để em nếm thử xem, lúc làm em còn chưa kịp nếm thử!"
Nói rồi, cô với tay định lấy một miếng. Tim Choi Deok Hee thót lại. Anh nhanh như cắt nắm lấy tay cô, kéo nhẹ lại.
"Không, không cần nếm đâu!" - Anh nói, giọng hơi vội vàng - "Nó rất ngon, để hết cho anh!"
Hành động này của anh khiến Jung Seok càng thêm vui mừng, nhưng cũng khơi dậy tính tò mò và sự bướng bỉnh vốn có. Anh càng giấu, cô càng muốn biết hương vị thành quả của mình ra sao, để lần sau còn cải thiện.
"Không, em phải nếm thử mới được!" - Cô nhanh tay như cắt, giật lấy một miếng bánh và cho ngay vào miệng trước khi anh kịp ngăn cản.
Và rồi, kết quả xảy ra đúng như dự đoán.
"Phụt!... Mặn quá!" - Cô lập tức nhổ miếng bánh ra, mặt nhăn nhó. Cảm giác mặn khiến cô phải chạy ngay vào bếp tìm nước.
Sau khi uống một ngụm nước lớn, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt vừa giận dỗi vừa xấu hổ: "Mặn như thế... sao anh không nói em mà còn cố ăn hết vậy?"
Choi Deok Hee lúc này mới bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Vì em đã làm cho anh mà. Chỉ cần là em làm, dù mặn hay ngọt, với anh nó điệu ngon cả."
Lúc này, Jung Seok mới chợt nhớ ra điều gì. Đôi mắt cô mở to, miệng há hốc: "Ầy yaa! Lúc làm có lẽ... có lẽ em đã lỡ tay bỏ nhầm muối thành đường rồi!"
Cô nhìn anh, rồi nhìn khay bánh mặn, cuối cùng bật cười. Choi Deok Hee cũng cười theo. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Bỏ vụ bánh qua một bên Choi Deok Hee quyết định vào biếp nấu ăn. Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng, đầy tiếng cười.
Khi cả hai ra sofa nghỉ ngơi, Jung Seok tựa người vào lòng anh, khoảng cách gần gũi khiến không khí trở nên có chút lãng mạn. Cô vẽ những vòng tròn vô thức trên ngực anh, rồi bất chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt tò mò lẫn một chút nghi ngờ:
" Em hỏi chuyện này anh nhất định phải nói thật với em có biết chưa. Thật sự... trước khi gặp em, anh chưa từng yêu ai sao?"
Anh khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc cô: "Ừm không có."
"Em không tin!" - Cô nhíu mày, giọng đầy vẻ hoài nghi - " Học thức, địa vị anh như thế này. Làm sao có thể không có ai? Nói thật đi!"
Anh trước câu hỏi của cô anh cũng khá ngạc nhiên, trước giờ cô có hỏi anh mấy chuyện này đâu anh cũng nhẹ nhàng đáp lại:
" Anh nói thật, anh không có."
Nghe được câu trả lời có vẻ cô chưa hài lòng lắm. Nên cô cứ liên tục hỏi đi hỏi lại, vừa hờn dỗi vừa nũng nịu, khiến anh vừa buồn cười vừa mềm lòng. Thấy anh cứ im lặng, cô càng tăng thêm áp lực: "Thôi được rồi, nếu anh không nói thì em không hỏi nữa!"
Biết tính bướng bỉnh của cô sắp trỗi dậy, Choi Deok Hee đành giả vờ như bị khuất phục, thở dài một tiếng:
"Thôi được... Thật ra thì... cũng có một người."
Vừa nghe thấy câu trả lời, Jung Seok lập tức ngồi bật dậy, rời khỏi vòng tay anh, đôi mắt mở to không chớp: "Thật ư? Là ai? Kể em nghe đi! Người đó như thế nào? Tên là gì? Sao hai người lại quen nhau?"
Một tràng câu hỏi dồn dập khiến anh không kịp trả lời.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: " Cô ấy là bạn cùng khoa thời đại học. Chúng anh quen nhau được một năm thì cô ấy đi du học. Lúc đầu vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng dần dà..."
Deok Hee ngừng lại, ánh mắt xa xăm: "Lịch trực của anh dày đặc, rồi lại còn nghiên cứu, có những ngày anh quên cả nhắn tin cho cô ấy. Khoảng cách địa lý, khác biệt múi giờ, rồi sự bận rộn của cả hai... tình cảm cứ thế phai nhạt. Đến một ngày, cô ấy nhắn tin nói muốn kết thúc, và anh cũng đồng ý."
Jung Seok lúc này mặt cô có vẻ khó chịu: "Nhưng nếu không còn tình cảm, sao anh nhớ rõ chi tiết thế? Sao anh không cố gắng giữ cô ấy lại?"
Rồi không đợi anh trả lời, cô hỏi tiếp, giọng đầy cảnh giác: "Cô ấy... có xinh hơn em không?"
Nhìn vẻ mặt ghen tuông đáng yêu đến phát tức cười của cô, Choi Deok Hee suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Anh cố gắng nhịn, giả vờ suy nghĩ một cách nghiêm túc, thậm chí còn gật gù: "Ừm... nhìn cũng khá xinh đấy."
Câu trả lời này như thêm dầu vào lửa. Jung Seok trợn mắt, môi mím chặt, sắc mặt tối sầm lại. Cô "hự" một tiếng, đứng phắt dậy, định bỏ đi.
Lúc này, Choi Deok Hee mới không nhịn được nữa, bật cười sảng khoái. Anh nhanh tay nắm lấy tay cô, dùng một lực vừa phải kéo cô ngã trở lại vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy để cô không thể chạy thoát nữa.
"Đồ ngốc!" - Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói đầy vẻ trêu chọc và yêu thương - " Suốt năm tháng đó thật sự anh chẳng yêu ai thời gian ăn còn không có thì lấy thời gian đâu mà yêu với chả đương."
Jung Seok lúc này mới nhận ra mình bị lừa. Cô giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh dám trêu em!"
Nhưng khuôn mặt cô đã giãn ra, không thể giấu nổi nụ cười. Cô tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn, cảm giác ghen tuông vô cớ tan biến, thay vào đó là một sự yên bình khó tả.
Choi Deok Hee ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô. Anh biết, dù có bao nhiêu người trong quá khứ hay không có đi chăng nữa, thì hiện tại và tương lai của anh, chỉ muốn có mình cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store