ZingTruyen.Store

Dưới Ánh Đèn Phẫu Thuật

Chương 11

tieuhac00034


Đã lâu Jung Seok không về thăm bố mẹ. Mới sáng sớm, cô quyết định báo tin này cho Choi Deok Hee khi hai người cùng ngồi uống cà phê trong phòng nghỉ.

"Anh này, tuần sau em xin nghỉ phép một tuần rồi." Jung Seok khoe, mắt cười thành vệt trăng khuyết. "Lâu lắm rồi em mới được về quê thăm bố mẹ."

Choi Deok Hee đang cầm tách cà phê, bất giác dừng tay. Một tuần không thấy cô ở bệnh viện? Anh chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Thật sao?" Deok Hee cố giữ giọng điệu bình thường.

"Một tuần cơ à?"

"Ừ!" Jung Seok gật đầu. "Em đã hứa với mẹ rồi."

Cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt như người mất hồn của Deok Hee, không khỏi bật cười:

"Anh nghĩ gì vậy?

Deok Hee chợt tỉnh, đặt vội tách cà phê xuống bàn. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ năn nỉ:

"Em... cho anh đi cùng được không?"

Vẻ mặt JungSeok đầy ngạc nhiên cô hỏi:

" Tại sao?".

" Ừm....ờ.......anh.....anh chỉ muốn biết nơi em lớn lên thôi "

Anh ngước lên nhìn cô qua hàng mi, ánh mắt như một chú mèo con bị bỏ rơi:

"Được không?"

Jung Seok nhìn vẻ mặt hiếm thấy của anh, khóe miệng nhếch lên. Cô chưa từng thấy Deok Hee - người luôn lạnh lùng và tự tin lại có lúc ngượng nghịu và đáng yêu đến thế.

"Chỉ vì muốn biết nơi em lớn lên thôi sao?" Jung Seok hỏi, giọng hơi chế nhạo.

Deok Hee gật đầu lia lịa, tai đỏ ửng: "Ừ! Chỉ... chỉ vậy thôi..."

**********

Sau một chuyến hành trình dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước một ngôi nhà nhỏ với khu vườn đầy hoa. Không khí trong lành, mát mẻ khác hẳn với sự ôi ã và khói bụi của thành phố.

Jung Seok háo hức bước xuống xe, hít một hơi thật sâu khoan khoái trước khi kéo tay Choi Deok Hee vào nhà.

"Bố! Mẹ! Con về rồi!"

Cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng lớn tuổi vội vã bước ra. Mẹ cô còn đang đeo tạp dề, trên tay cầm cả đôi đũa.

"Tiểu bảo bối! Cuối cùng cũng về."

" Nào nào xoay một vòng cho mẹ xem bảo bối của mẹ ốm đi nhiều rồi. Có phải có lại bỏ bữa nữa không?."

Jung Seok bật cười, xoay người một vòng theo lời mẹ:

" Con có bỏ bữa đâu. Do công việc bận rộn ấy chứ ." 🥰

Bố cô dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi niềm vui. Ông chuyển sự chú ý sang Choi Deok Hee, người đang đứng phía sau.

" Còn cậu này là....."

Jung Seok vội kéo tay Deok Hee về phía trước:

"Bố mẹ, để con giới thiệu cho hai người đây là Choi Deok Hee, anh ấy là đồng nghiệp của con đồng thời anh ấy cũng là người đã hướng dẫn con rất nhiều ở trong công việc."

Deok Hee cúi đầu chào lễ phép: " Dạ cháu chào hai bác ạ.Rất hân hạnh được gặp hai bác." 😊

Bà mẹ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Thì ra là đồng nghiệp của con gái tôi! Nghe nó nhắc đến cậu rất nhiều ! Mau vào nhà đi, tôi cũng vừa nấu xong bữa tối, có cả món sườn nướng mà Jung Seok thích nhất đấy!"

Jung Seok đỏ mặt, khẽ kéo tay áo mẹ: "Mẹ này......"

Bố của JungSeok dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự tò mò và thiện cảm. Ông vỗ nhẹ vai Deok Hee:

"Câu đừng đứng ngoài thế, mau vào nhà đi! ."

Deok Hee gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

****************

Tối hôm sau, căn bếp nhà Jung Seok nhộn nhịp hẳn lên. Bố cô và Choi Deok Hee đang ngồi trước phòng khách trò chuyện, còn cô thì ở trong bếp định phụ mẹ.

"Con ra ngoài đi," mẹ cô vừa xào rau vừa nói, "mẹ lo được rồi."

"Để con phụ mẹ một tay," Jung Seok nài nỉ, cố cầm lấy con dao.

"Thôi đi cô nương" mẹ cô cười, "mẹ còn muốn ăn tối đàng hoàng cơ."

Đúng lúc hai mẹ con đang tranh nhau thì từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi quen thuộc: "Jung Seok! Nghe nói cậu về rồi phải không?"

Một chàng trai trẻ xuất hiện khuôn mặt rạng rỡ. Đó là Kang Min Ho, người bạn thuở nhỏ của cô, hàng xóm gần nhà.

"Min Ho!" Jung Seok ngạc nhiên.

"Cậu về sao không báo trước?" Min Ho cười tươi, mắt không rời Jung Seok. Rồi cậu ta chợt nhìn thấy Deok Hee đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt thoáng ngừng lại.

Deok Hee cũng đứng dậy, cảm nhận được sự tò mò trong ánh mắt của chàng trai trẻ. Một bầu không khí nhẹ nhàng nhưng căng thẳng bắt đầu lan tỏa trong căn phòng.

Lúc này, Jung Seok mới vội vàng bước ra từ bếp, trên tay còn cầm cả chiếc đũa. Cô cười tươi giới thiệu".

"Để em giới thiệu nhé! Đây là Kang Min Ho, cậu ấy là  bạn hàng xóm thân thiết của em từ hồi còn bé. Còn đây là Choi Deok Hee, đồng nghiệp của mình đồng thời anh ấy cũng là người giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc."

Min Ho lập tức duỗi tay ra, nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt có chút dò xét: "Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh đã quan tâm đến Jung Seok nhà chúng tôi."

Choi Deok Hee cũng đưa tay ra bắt, nụ cười trên môi vẫn lịch sự nhưng ánh mắt đã hơi lạnh đi.

"Nhà chúng tôi?" - Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Cô ấy là người nhà của cậu từ khi nào vậy?"

"Không có gì," Deok Hee đáp lại, giọng điềm nhiên nhưng hơi nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store