ZingTruyen.Store

Dưới Ánh Đèn Phẫu Thuật

Chapter 9

tieuhac00034

💕 Đây là chương mới ad vừa cập nhật lại chương này sẽ hơi dài hơn chương trước nhé ❤️

Trên tay cầm tập hồ sơ dày, Choi Deok Hee vừa đi vừa lật nhanh từng trang. Bên cạnh, JungSeok cũng đi theo.

- JungSeok!

Tiếng gọi vang lên đột ngột. Cả hai đồng loạt khựng lại, quay đầu thì thấy Park Jin Hoon chạy lại, nụ cười hớn hở trên môi.

" Chào giáo sư  Choi ạ, em là Park Jin Hoon, khoa ngoại."

Choi Deok Hee chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Thế nhưng ánh nhìn của Park Jin Hoon đã nhanh chóng chuyển sang JungSeok. Anh ta hơi ngập ngừng, rồi lấy hết dũng khí cất tiếng:

" JungSeOK à....ờ.....ừm....tối nay... em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối."

JungSeok còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp xen vào, cắt ngang:

" Không được."

JungSeok giật mình quay sang:

".....Tại sao?"

Choi Deok Hee ngước lên, lần này không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô.

" Tối cô còn phải hoàn thành báo cáo tôi giao. Cô nghĩ mình rảnh sao?"

Không khí thoáng chốc căng thẳng. Park Jin Hoon thoáng sững người lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười, giọng vẫn nhiệt tình:

"À, vậy cũng không sao. Em cứ làm việc đi, anh đợi em làm xong rồi chúng ta cùng đi cũng được."

Chưa để JungSeok đáp lại thì giọng Choi Deok Hee một lần nữa vang lên như quát.

"Cậu không nghe rõ à? Tôi nói cô ấy không rảnh!"

Lời vừa dứt, ánh mắt Choi Deok Hee tối sầm. Không đợi JungSeok kịp trả lời, anh vươn tay nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình:

" Đi thôi!"

" Thầy...!" - JungSeok giật mình, đau đến cau mặt- "Thầy Choi, buông ra! Thầy làm tôi đau đấy!

Nhưng Choi Deok Hee chẳng hề buông, lực tay càng siết chặt kéo cô đi. Đi được một đoạn thì JungSeok vùng mạnh, thoát khỏi tay anh giọng gay gắt:

" Thầy nghĩ mình là ai mà quyết định thay tôi? Tôi có quyền đi đâu, làm gì với ai, không cần thầy quản!"

Choi Deok Hee dừng lại, ánh mắt rực lửa, giọng trầm thấp như kiềm nén cơn giận:

" Tôi lớn hơn em có nhiều năm kinh nghiệm nhìn người nhiều hơn em, kẻ nào tốt kẻ nào xấu chỉ cần nhìn qua là rõ, huống hồ chi em là học trò tôi, tôi phải bảo vệ em chứ."

"Buồn cười thật. Thầy lấy danh nghĩa là gì của tôi mà cấm tôi không đi với người khác, còn xen vào chuyện riêng của tôi."

Trong một thoáng Choi Deok Hee nghẹn lại. Đúng vậy, anh lấy tư cách gì? Nhưng chỉ nghĩ đến việc cô đi cùng người khác, anh liền như phát điên.

Anh cắn chặt môi, cố kìm ném cơn giận lại giọng khàn đặc:

" Tôi không muốn em đi với người không tốt, sẽ ảnh hưởng đến em, ảnh hưởng đến chất lượng công việc."

JungSeok sững người, trong mắt lóe lên một thoáng xao động, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng che giấu bằng sự bực bội:

" Sao thầy biết người ta là người xấu. Tôi đi với ai, làm gì thầy quản nổi sao?".

Cô quay phắt người bỏ đi, để lại Choi Deok Hee đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn nóng rát vì dư âm cái nắm tay vừa rồi, cùng một cơn ghen đang thiêu đốt đến mất lý trí.

Hôm sau, cả ngày trong khoa, JungSeok và Choi Deok Hee chẳng hề nhìn nhau lấy một lần.Cô thì vùi đầu vào bệnh án, còn anh vẫn nghiêm túc xử lý công việc, nhưng không khí giữa hai người ngột ngạt đến mức ai bước vào cũng cảm nhận được.

Han Min Jae nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không nhịn được nữa mà quay sang nhìn JungSeok rồi hỏi:

"Ơ... hôm nay giữa hai người có chuyện gì à?"

JungSeok ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia khó chịu, giọng gắt.

" Cậu lo việc của mình đi, đừng xen vào chuyện người khác."

Han Min Jae cũng không dám hỏi thêm anh lập tức cúi gằm mặt, giả vờ bận rộn với chồng hồ sơ, không dám hó hé thêm nửa chữ.

*******

Hôm sau, Park Jin Hoon lại tìm đến, nụ cười rạng rỡ:

"JungSeOK tối nay em có rảnh không? Đi ăn cùng anh nhé."

Cô thoáng chần chừ, nhưng nghĩ đến ánh mắt độc đoán của Choi Deok Hee hôm qua, sự bực bội trong lòng lại dấy lên. Với tính cách của cô thì càng bị ngăn cấm, cô càng muốn làm ngược lại.

"Được."

Nụ cười của Park Jin Hoon càng rạng rỡ hơn.

Tan ca, Park Jin Hoon đã đứng đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện. Vừa thấy JungSeok, anh lập tức bước nhanh lại, ánh mắt sáng hẳn lên.

" Xin lỗi vì để anh đợi lâu."

"Chỉ cần em chịu đi cùng anh, bao lâu anh cũng chờ được." - Park Jin Hoon thành thật.

JungSeok khẽ gật đầu, từng bước tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên lề. Nhưng khi còn cách vài bước, ánh mắt cô bất giác dừng lại nơi lớp kính cửa xe phản chiếu. Trong khoảng mờ ảo ấy, cô nhìn thấy một dáng người cao lớn là Choi Deok Hee. Anh cũng vừa bước ra chân vô thức chậm lại khi thấy cảnh trước mắt.

Khoảnh khắc ấy, tim JungSeok bỗng đập nhanh hơn. Thay vì tránh đi, cô bất ngờ mỉm cười thật tươi, cố tình tỏ ra thân thiết khi quay sang Park Jin Hoon.

Park Jin Hoon thoáng ngẩn ra vì niềm vui bất ngờ ấy, lập tức luống cuống mở cửa xe cho cô, còn ân cần đưa tay che khung cửa sợ cô va đầu.

JungSeok cúi xuống, chậm rãi ngồi vào trong xe. Khóe môi khẽ cong cong, nhưng nụ cười ấy không dành cho Park Jin Hoon... mà là lời thách thức gửi đến người đàn ông vừa tan làm kia.

Khi xe lăn bánh, cô khẽ liếc gương chiếu hậu. Cách đó không xa, một chiếc xe bật sáng, lặng lẽ bám theo. Khoảng cách không gần, cũng chẳng quá xa, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, JungSeok đã biết ngay - đó là xe của Choi Deok Hee.

Khóe môi JungSeok khẽ cong lên, nụ cười rất nhẹ như gợn sóng trên mặt nước.Park Jin Hoon thoáng thấy ánh sáng rạng rỡ ấy liền nghiêng đầu hỏi, giọng vừa tò mò vừa ấm áp:

"Em đang nghĩ gì mà cười vậy?"

JungSeok quay mặt lại, ánh mắt hững hờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

" À không chỉ là hôm nay tâm trạng khá vui thôi".

Cô nói xong thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, giấu đi nụ cười nơi khóe môi. Nhưng trái tim lại dấy lên một thứ cảm giác khó tả - vừa hồi hộp, vừa... thích thú.

Xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh đó là một quán ăn nhỏ ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa kính, soi sáng vài chậu cây đặt ngay ngắn bên hiên, tạo nên cảm giác ấm cúng và bình yên đến lạ.

Park Jin Hoon nhanh nhẹn xuống xe, vòng sang mở cửa cho JungSeok. Anh mỉm cười, giọng vừa dịu dàng vừa có chút ngập ngừng:

"Anh nghĩ... em sẽ thích nơi này."

JungSeok thoáng khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Nhưng khi bước xuống, cô cố tình đưa mắt nhìn về phía sau. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe đen quen thuộc vẫn lặng lẽ đỗ đó. Không động tĩnh, nhưng sự hiện diện của nó khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Cô quay đi thật nhanh, giả vờ như không để ý, nhưng khóe môi khẽ cong lên - nụ cười mỏng manh như một lời thách thức.

Cả hai cùng bước vào quán họ chọn một bàn gần cửa sổ. Park Jin Hoon ân cần kéo ghế cho cô, ánh mắt chăm chú như sợ bỏ lỡ từng cử chỉ của JungSeok.

"Em muốn ăn gì?" - anh hỏi, giọng hồ hởi.

JungSeok khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Thật ra cô không muốn đi cùng Park Jin Hoon nhưng vì bực bội sự độc đoán của Choi Deok Hee nên cô mới đồng ý đi.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Park Jin Hoon không ngừng tìm cách khiến JungSeok thoải mái: nào là kể chuyện vui trong khoa, nào là khéo léo hỏi han sở thích của cô. Cô vẫn cười, vẫn đáp lại, nhưng tất cả chỉ dừng ở sự gượng gạo. Tựa như tâm trí cô đang đặt ở một nơi nào khác.

Trong khi Park Jin Hoon vẫn say sưa nói, ánh mắt JungSeok bất giác lạc đi. Cô nhìn ra phía cánh cửa quán. Mỗi lần tiếng chuông leng keng vang lên, trái tim cô lại khẽ nhói, ánh mắt lập tức hướng về đó... như thể chờ đợi một ai sẽ bước vào.

Đúng lúc đó, Park Jin Hoon bỗng im lặng. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, đôi tay đặt trên bàn khẽ run run:

"JungSeok à... thật ra, ngay từ lần đầu gặp em...anh....anh."

Chưa kịp để anh nói hết, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí. JungSeok giật mình nhìn màn hình - là Han Min Jae.

Park Jin Hoon gượng cười, ra hiệu:

" Không sao đâu, em cứ nghe đi."

Cuộc gọi ngắn kết thúc thật ra là Han Min Jae hỏi về hồ sơ bệnh án, lúc này cô cũng cảm nhận được chuyện mà Park Jin Hoon sắp nói nên cô viện cớ ở khoa có việc để rời đi

"Anh Jin Hoon..... cảm ơn bữa tối hôm nay nhé. Nhưng ở khoa có việc gấp, em xin phép phải về trước."

Park Jin Hoon thoáng sững lại, song vẫn nở nụ cười dịu dàng:

"Không sao đâu. Anh đưa em về nhé."

"Không cần đâu ạ. Em tự đi được." - cô vội vàng từ chối, đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng rời quán, không cho anh thêm cơ hội nào.

Vừa bước ra khỏi quán, hơi thở JungSeok còn chưa kịp ổn định thì một lực mạnh bất ngờ siết chặt cổ tay cô.

"Á-!"

Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể cô đã bị kéo giật về phía trước. Trước mắt là khuôn mặt Choi Deok Hee, ánh mắt lạnh lùng, hơi thở mang theo cơn giận bị dồn nén suốt bữa tối.

"Thầy... thầy làm gì ở đây vậy?" - JungSeok hốt hoảng, giọng lạc đi.

Choi Deok Hee không trả lời, lực tay càng siết chặt hơn, gần như không cho cô thoát. Anh thẳng thừng lôi cô về phía chiếc xe đang đỗ sát lề đường.

"Thầy Choi! Buông ra!" - JungSeok vừa giãy giụa vừa thấp giọng, gương mặt đỏ bừng. Nhưng Choi Deok Hee chẳng hề bận tâm anh mở cửa xe bằng tay còn lại, gần như ép cô ngồi vào ghế bên trong.

Cánh cửa "rầm" một tiếng khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong không gian chật hẹp, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Choi Deok Hee khởi động máy, chân nhấn ga mạnh hơn thường lệ. Chiếc xe lao đi vun vút, đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính như những vệt sáng rượt đuổi.

"Thầy... thầy lái chậm lại đi! Thầy Choi dừng lại đi! Tôi... tôi còn chưa muốn chết đâu tôi còn chưa sống hết nữa đời người... tôi vẫn còn nhiều thứ chưa làm... Thầy không thể cứ thế mà kéo tôi đi như vậy được!"

Nhưng anh chẳng hề đáp, gương mặt căng cứng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước như bị bao phủ bởi cơn giận vô hình. Bàn tay siết chặt vô-lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Thầy muốn làm gì vậy? Đưa tôi đi đâu?" - giọng cô run rẩy, trong lồng ngực là cơn hoảng loạn dồn dập.

Tiếng động cơ gầm rú như nuốt chửng lời nói của cô. Chiếc xe lướt qua hết con phố này đến con phố khác, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến tim JungSeok đập thình thịch. Áp lực dồn nén quá lâu khiến cô không thể chịu thêm được nữa. Nước mắt trào ra, tiếng nức nở bật khỏi môi:

"Dừng lại đi! Tôi không muốn chết đâu...."

Âm thanh ấy như một nhát dao chém mạnh vào cơn giận mù quáng của Choi Deok Hee. Bàn tay anh đang siết chặt vô-lăng run lên, ánh mắt thoáng hoảng hốt khi ngoảnh sang thấy khuôn mặt JungSeok đầy nước mắt, đôi vai nhỏ bé run rẩy như sắp gục ngã.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ uất nghẹn, ghen tuông, cùng cơn giận dữ anh mang theo bỗng chốc tan biến. Thay vào đó chỉ còn lại một nỗi hoảng loạn xen lẫn day dứt khôn cùng.

Anh lập tức nhấc chân khỏi bàn ga, phanh gấp. "Két-!"

Chiếc xe khựng lại đột ngột giữa con đường vắng, bánh xe rít lên chói tai. Cả khoang xe chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của JungSeok vang lên từng hồi, xé nát sự kiêu hãnh vốn lạnh lùng của Choi Deok Hee.

Thấy cô khóc, lòng Choi Deok Hee như bị ai bóp nghẹt. Cả cơ thể anh căng cứng, không còn chịu đựng nổi nữa, giọng khàn đặc bật ra:

"JungSeok à... tôi... tôi xin lỗi... Tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu."

Tiếng xin lỗi ấy vừa rời khỏi môi, JungSeok càng òa khóc lớn hơn. Tiếng nức nở vang vọng trong không gian chật hẹp, như từng nhát dao xoáy vào trái tim anh.

"Đừng khóc nữa... tôi xin em..." - anh cuống quýt, lúng túng vươn tay về phía cô, rồi lại rụt về, không biết phải làm thế nào. Đôi mắt rối loạn, bối rối đến mức lần đầu tiên mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Thấy cô khóc nấc, đôi má ướt đẫm nước mắt, Choi Deok Hee như không còn kiểm soát nổi. Bàn tay anh run run đưa lên, chạm khẽ vào gương mặt nhỏ bé ấy. Ngón tay vụng về lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài.

"Đừng khóc nữa... xin em..." - giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào như đang tự trách chính mình.

Dưới cái chạm nhẹ ấy, hơi thở JungSeok dần chậm lại. Nỗi hoảng loạn vỡ òa trong lồng ngực cũng dịu đi một chút. Cô ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào anh qua làn nước mắt vẫn còn đọng lại, nghẹn giọng hỏi:

"Thầy nói đi... tại sao? Tại sao lại làm vậy? Có biết thầy khiến tôi sợ đến mức nào không?"

Mỗi chữ bật ra đều run rẩy, vừa trách móc, vừa chất chứa tủi hờn.

Cô ép anh từng câu, như muốn xé toang sự im lặng chết chóc đang đè nặng giữa hai người. Choi Deok Hee khựng lại, hàm siết chặt, ánh mắt run lên nhưng vẫn im lặng.

"Thầy im lặng làm gì? Tại sao chứ?" - cô gằn giọng, nước mắt lại chực trào.

Cuối cùng, anh bật ra, giọng khàn khàn, pha lẫn tức giận lẫn đau đớn:

"Bởi vì tôi không thích em đi với người đàn ông khác!"

JungSeok sững người, gần như không tin vào tai mình. Rồi nghẹn ngào hỏi lại, giọng run run nhưng đầy phản kháng:

"Thầy lấy quyền gì mà cấm tôi? Thầy là ai... mà có quyền nói vậy với tôi?"

Khoảnh khắc ấy, lý trí của Choi Deok Hee hoàn toàn sụp đổ. Anh không kìm nổi nữa, buộc miệng bật ra, đôi mắt như bùng cháy:

"Bởi vì tôi... tôi thích em!"

Tiếng thổ lộ xé nát bầu không khí ngột ngạt, vang vọng trong khoang xe chật hẹp. Cả hai đều chết lặng, trái tim dường như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.JungSeok sững người. Những giọt lệ còn vương trên má bỗng ngưng lại cô nhìn xoáy vào anh, đôi môi run run:

"Thầy... vừa nói gì?"

Choi Deok Hee quay mặt đi, cả mặt đỏ lên giọng ấp a ấp úng như sợ chính mình:

"...Tôi... tôi thích em."

Nghe được câu nói đó từ chính miệng anh cô không còn khóc nữa. Khóe môi cô run lên, rồi nở thành một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa nhẹ nhõm, như thể tất cả nỗi sợ hãi và tủi hờn vừa rồi tan biến.

"Thầy... nói thật không đấy?" - cô nghiêng đầu, giọng khẽ khàng nhưng vẫn còn hơi run.

Anh không đáp ngay, chỉ mím môi, bàn tay siết chặt vô-lăng. Một lát sau, anh khàn giọng:

"Để tôi đưa em về."

JungSeok gật đầu, nụ cười vẫn lấp lánh nơi khóe môi.

Chiếc xe lăn bánh trở lại, lần này chậm rãi và êm đềm. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí đã đổi khác. Choi Deok Hee căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, không dám liếc sang.

JungSeok ngồi bên, nhìn thấy sự căng thẳng đó thì bật cười khẽ. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính, soi sáng góc nghiêng nghiêm nghị của anh. Trong mắt cô, khoảnh khắc ấy bỗng dịu dàng đến lạ - thứ dịu dàng mà chỉ mình cô mới thấy được.

Chiếc xe dừng lại trước nhà JungSeok. Không khí im lặng suốt quãng đường giờ lại trở nên dồn dập, như thể cả hai đều nghe thấy tiếng tim mình đập.

Choi Deok Hee vội vàng bước xuống trước. Động tác của anh có chút cứng nhắc nhưng vẫn nhanh nhẹn vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng mở cửa cho cô.

"Đến rồi... em xuống đi." - giọng anh khàn khàn, thấp đến mức gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

JungSeok ngẩng lên, đôi mắt còn ánh chút ngạc nhiên. Anh - người luôn lạnh lùng, nghiêm nghị ấy - giờ lại bẽn lẽn, có phần thẹn thùng. Ánh đèn vàng trên con phố hắt xuống, làm gương mặt anh thêm ửng đỏ, càng khiến vẻ ngượng ngập ấy trở nên đáng yêu lạ thường.

Cô không kìm được, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy, vừa có sự dịu dàng, vừa có một niềm hạnh phúc ấm áp len lỏi.

"Cảm ơn thầy... đã đưa em về." - cô nhỏ nhẹ nói, đôi mắt sáng long lanh.

Lời nói bất chợt khiến anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng hoảng hốt, nhưng lại càng khiến cô thấy anh dễ thương hơn. Anh gật đầu một cái, bàn tay vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng, chẳng biết nên đặt ở đâu. Đứng trước cô, người đàn ông luôn nghiêm khắc ấy giờ đây vụng về như một cậu trai lần đầu biết rung động. JungSeok bật cười
khẽ cúi đầu chào rồi bước vào nhà. Thế nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, trái tim thôi thúc khiến cô quay lại.

Choi Deok Hee vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cô run lên.

Cánh cửa khép lại, ngăn cách họ, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi JungSeok. Trong căn nhà yên tĩnh, cô ngồi tựa lưng vào cửa, ôm chặt lấy tim mình - nhịp đập hỗn loạn đến mức chính cô cũng không thể ngăn lại.

Ở bên ngoài, Choi Deok Hee vẫn chưa rời đi. Anh đứng dưới ánh đèn vàng, ngẩn ngơ... để mặc cho trái tim lần đầu yếu mềm, lần đầu rung động, lần đầu để lộ tất cả trước một người con gái.

______________________

Sáng hôm sau, bầu không khí trong bệnh viện dường như cũng sáng sủa hơn thường lệ. Choi Deok Hee bước vào với sắc mặt khác hẳn mọi ngày, bước đi điềm tĩnh, nhưng khóe môi anh thoáng cong lên, ánh mắt cũng nhuốm màu dịu dàng hơn thường thấy.

Han Min Jae từ xa nhìn thấy thì ngạc nhiên đến sững người. Bình thường Choi Deok Hee như tảng băng di động, chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc. Thế mà hôm nay, anh còn chủ động gật đầu chào cậu, thậm chí... còn mỉm cười.

Han Min Jae còn tưởng mình bị hoa mắt, vừa chạy nhanh về phòng làm việc vừa lẩm bẩm:

" Không thể nào... chắc mình thức đêm trực nhiều quá nên nhìn nhầm thôi..."

Nhưng vừa mở cửa phòng cậu lập tức khựng lại.

JungSeok đang ngồi ở bàn làm việc, hai tay áp chặt lên má, gương mặt đỏ ửng lên. Ánh mắt thì lấp lánh, miệng khẽ cong cong, trông chẳng giống ngày thường chút nào.

Han Min Jae tròn mắt giọng đầy lo lắng:

"Ơ, JungSeok, chị sao đấy? Mặt đỏ thế này... không phải sốt rồi chứ?"

Cậu hấp tấp chạy lại, còn chìa tay định kiểm tra trán JungSeok. Nhưng JungSeok giật mình, vội vã gạt tay ra, gương mặt đỏ càng thêm đỏ, lúng túng nói:

" Không.....không sao đâu tôi bình thường".

Han Min Jae vẫn bán tín bán nghi, nhưng nhớ ra chuyện ban nãy nên lập tức kể lại, giọng kích động.

"Này lúc nãy em gặp thầy Choi hôm nay thầy ấy trông lạ lắm. Vừa nhìn thấy em còn chủ động chào nhưng chuyện sẽ chẳng đáng nói khi thầy ấy còn nở nụ cười với em nữa! Bình thường mặt thầy ấy lạnh như băng, nay tự nhiên cười... chị nói thử xem đây có phải là chuyện lạ không."

JungSeok đang cúi gằm mặt, nghe Han Min Jae thao thao bất tuyệt thì càng đỏ bừng đến tận mang tai. Vừa định nhấp một ngụm nước để che giấu, cô suýt sặc khi nghe câu tiếp theo của Min Jae:

"Hay là... độc thân lâu quá nên thầy ấy..."

" Này đừng có nói linh tinh cậu có tin là tôi đi nói với thầy ấy cậu..." - JungSeok đỏ bừng mặt, chưa kịp dứt câu thì một giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa:

"JungSeok à, em đã ăn sáng chưa? Anh mang đồ ăn sáng cho em đây."

Park Jin Hoon bước vào. Ánh mắt anh dịu dàng đặt trên gương mặt JungSeok. Thấy má cô đỏ ửng, anh lập tức cau mày lo lắng:

"Em sao thế? Đỏ mặt thế này... có phải bị sốt rồi không?"

Chưa kịp để cô phản ứng, Jin Hoon đã tiến lại gần, tay đặt nhẹ lên trán JungSeok để kiểm tra nhiệt độ.

Đúng lúc ấy- Cạch.

Tiếng cửa mở ra, Choi Deok Hee bước vào.

Ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp cảnh Park Jin Hoon đang cúi sát, bàn tay áp trên trán JungSeok, còn cô thì ngồi bất động, gương mặt đỏ bừng như vừa giấu điều gì, bỗng chốc không khí thoáng đông cứng lại.

Đôi mắt Choi Deok Hee tối sầm, tia nhìn sắc bén hằn rõ sự tức giận dồn nén. Hơi thở anh trầm nặng, bước chân chậm rãi tiến đến.

"Bác sĩ Jung." - giọng anh trầm khàn, lạnh lẽo khác hẳn ngày thường.

JungSeok giật mình, vội vàng đẩy tay Park Jin Hoon ra, giọng lắp bắp:

"Thầy... không phải như thầy nghĩ đâu, em chỉ-"

Choi Deok Hee chẳng để cô nói hết câu. Bàn tay mạnh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt lướt qua Jin Hoon chẳng mấy thân thiện.

"Có chuyện gì thì để sau. Tôi cần gặp em ngay bây giờ."

Chưa kịp phản ứng, JungSeok đã bị anh kéo ra khỏi phòng để lại Park Jin Hoon ngây người ra còn Han Min Jae thì tròn mắt kinh ngạc.

JungSeok đã bị anh kéo ra khỏi phòng, để lại Park Jin Hoon đứng sững, còn Han Min Jae thì tròn mắt kinh ngạc.

--------
Rầm - Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại, khóa xoay "cạch" một tiếng rõ ràng. Choi Deok Hee đứng chắn ngay trước cửa, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt tối sầm như thể vừa chứng kiến chuyện khó chấp nhận nhất.

"JungSeok." - giọng anh trầm thấp, pha lẫn tức giận. - "Em thân thiết với Park Jin Hoon đến mức nào rồi hả? Để anh ta có thể thoải mái chạm vào em như thế trước mặt mọi người?"

JungSeok thoáng sững người, nhưng thay vì vội vàng thanh minh, đôi môi cô lại khẽ cong lên, ánh mắt long lanh nhìn anh.

"Thầy... đang ghen à?"

Câu hỏi hồn nhiên ấy như một mồi lửa châm vào ngọn lửa đang bùng lên trong lòng anh. Choi Deok Hee bước nhanh lại, ép cô lùi dần đến khi lưng chạm vào bàn làm việc. Anh chống tay xuống mặt bàn, giam cô trong vòng tay, giọng khàn khàn:

"Đúng TÔI GHEN RẤT GHEN chỉ cần nghĩ đến việc em để người đàn ông khác chạm vào đã khiến tôi như muốn phát điên."

JungSeok ngẩng mặt, ánh mắt anh gần đến mức cô có thể soi thấy chính mình trong đó. Thay vì sợ hãi hay né tránh, cô bật cười khẽ, nụ cười vừa ngọt ngào vừa trêu chọc:

"Thì ra thầy Choi của em cũng biết ghen sao, em còn tưởng thầy như tản băng di động chẳng có cảm xúc chứ."

Tiếng cười ấy khiến lồng ngực anh càng dậy sóng. Choi Deok Hee thoáng khựng lại, vừa tức vừa bất lực trước sự bình thản lạ thường của cô.

"JungSeok, em... em coi chuyện này là trò đùa sao?" - giọng anh nghẹn lại, như sợ cô không hiểu được sự nghiêm túc của mình.

Còn cô thì vẫn mỉm cười, đôi mắt cong cong sáng long lanh:

"Không phải em xem chuyện này là trò đùa. Mà chỉ là... thấy thầy ghen vì em, em vui thôi."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, hơi thở hòa quyện, nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Đôi mắt JungSeok khẽ run, còn ánh nhìn của Choi Deok Hee thì nóng bỏng, như muốn nuốt trọn lấy cô.

Ngay giây phút ấy- Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí ái muội đang tràn ngập trong phòng. Cả hai thoáng giật mình tách ra, tim vẫn chưa kịp ổn định thì giọng giám đốc bệnh viện cất lên bên ngoài:

"Tôi vào được chứ?"

Lúc này Choi Deok Hee dần bình tĩnh lại anh tiếng đến mở cửa ra. Giám đốc bệnh viện bước vào

"À giáo sư Choi ồ bác sĩ Jung cũng ở đây à."

JungSeok vội vàng cúi chào, mặt vẫn còn hơi đỏ, định xin phép rời đi thì giám đốc gọi với theo:

"Bác sĩ Jung, đừng vội đừng vội. Hai người ngồi xuống đi.... nhân tiện có giáo sư Choi và bác sĩ Jung ở đây thì tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo luôn."

Không khí trong phòng thoáng chốc thay đổi. JungSeok khẽ ngồi xuống bên cạnh, cố giữ gương mặt bình tĩnh, còn Choi Deok Hee đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày.

Giám đốc nhìn cả hai, chậm rãi nói:

"Tôi muốn thông báo, trong thời gian tới, bác sĩ Kim So Eun sẽ trở về nước và công tác tại bệnh viện của chúng ta. Cô ấy có tiếng trong ngành, đặc biệt là mảng phẫu thuật thần kinh, nên chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng hỗ trợ khoa chúng ta phát triển."

JungSeok khẽ gật đầu cái tên "Kim So Eun" không hề xa lạ, cô đã từng nghe danh qua các hội thảo y khoa, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có dịp làm chung.

Ngược lại, ánh mắt của Choi Deok Hee thoáng dao động. Rõ ràng anh không bất ngờ, dường như đã quen thuộc với cái tên này từ rất lâu...

" Được rồi tôi đến đây chỉ để thông báo về việc đó thôi, hai người có việc thì cứ tiếp tục bàn đi tôi đi trước nhé "

Giám đốc viện vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, không gian lại trở nên yên tĩnh JungSeok ngồi yên một lát, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Cô nhận ra gương mặt Choi Deok Hee vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên một tia suy tư lạ lẫm.

"...Thầy biết bác sĩ Kim sao?" - cô chần chừ hỏi, giọng nhẹ nhưng vẫn xen chút tò mò.

Choi Deok Hee nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ. Anh không đáp ngay, cố tình để cô chờ.

"Ừ quen." - anh đáp ngắn gọn, giọng trầm thấp, mắt lại ánh lên chút gì đó như muốn thử phản ứng của cô.

JungSeok chớp mắt, câu nói ngắn gọn ấy khiến JungSeok nhíu mày, ngập ngừng hỏi tiếp, giọng thấp hẳn xuống:

"Quen... đến mức nào?"

Khóe môi anh khẽ nhếch, như đang kìm nén nụ cười. Anh nghiêng người tựa vào thành ghế, nhìn cô chăm chú, cố ý nhấn giọng:

" KHÁ THÂN." - anh nhấn mạnh từng chữ, cố ý nhấn giọng.

Nghe hai chữ "khá thân" trái tim JungSeok chùng xuống, đôi mắt khẽ dao động. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh thoáng sáng lên, khóe môi cong rõ rệt hơn, mang theo vẻ gì đó như đang chờ cô phản ứng.

"Sao vậy? Em tò mò... hay là... đang ghen?" - anh hỏi, giọng trầm thấp, như thể đang cố tình khiêu khích.

"Ai... ai thèm ghen chứ!" - JungSeok bật dậy, quay mặt đi, giọng lắp bắp nhưng rõ ràng có chút giận hờn.

Cảnh tượng ấy khiến Choi Deok Hee thật sự bật cười. Anh đứng lên, từng bước chậm rãi tiến lại gần.

"Ghen thật rồi." - anh thì thầm ngay sau lưng cô, giọng khàn trầm cố ý trêu chọc.

"Không có!" - cô gắt nhẹ, định bước đi thì cổ tay đã bị anh nắm lại, kéo nhẹ về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, hơi thở cả hai quyện vào nhau. Choi Deok Hee nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt giận dỗi kia, khóe môi anh cong lên dịu dàng hơn, không còn chút châm chọc nào nữa.

"Đừng giận... "- anh khẽ nói, giọng chậm rãi, dường như để xoa dịu- "Tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi. Trong mắt tôi, làm gì còn có ai khác... ngoài em."

Những lời ấy khiến JungSeok cứng đờ, trái tim đập loạn. Cơn giận vỡ tan, thay vào đó là sự bối rối đến mức cô chẳng biết nên né tránh hay đáp lại thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store