ZingTruyen.Store

Dưới Ánh Đèn Phẫu Thuật

Chapter 8

tieuhac00034


Tối muộn, Choi Deok Hee định rời bệnh viện về nhà. Khi đi ngang qua phòng làm việc của JungSeok, ánh đèn vẫn sáng hắt ra hành lang khiến anh tò mò. Anh dừng lại, nhìn qua khe cửa và thấy cô đang cặm cụi làm việc.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô rụt đầu xuống bàn, lơ mơ như muốn ngủ. Cảnh tượng ấy khiến môi anh khẽ mỉm cười. Không kìm được mà đẩy cửa bước vào.

JungSeok vừa thấy anh thì ngay lập tức lườm anh một cái, rồi quay lại tập trung làm việc, như muốn phớt lờ sự xuất hiện của anh.

“Muộn vậy mà còn chưa về à?” – giọng anh nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là muốn chọc cô.

JungSeok không đáp, chỉ tập trung vào đống hồ sơ trước mặt. Cô đã làm việc từ sáng đến giờ, vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ, nhưng vẫn cố hoàn thành để sáng mai giao cho anh. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, khiến cô cố gắng kìm nén cơn giận khi bị trêu chọc.

Nhìn vẻ mặt cô, Choi Deok Hee cười thầm, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, rồi tiếp tục chọc:
“Chà, JungSeok … Em giỏi như vậy mà có bấy nhiêu đây  hồ sơ mà vẫn chưa làm xong à?”

Nghe lời trêu chọc, JungSeok nổi giận. Cô nhấc cây bút đang cầm trên tay, ném thẳng về phía anh, Choi Deok Hee đứng đó vẫn mỉm cười nhìn JungSeok hằn rõ vẻ vừa tức vừa mệt mỏi.

“Được rồi không cần làm thêm nữa. Bây giờ, em có muốn đi ăn không?”

JungSeok sáng mắt lên, nhưng lập tức cau mày:
“Giờ này còn ai bán gì đâu mà ăn chứ…”

Anh nở nụ cười, ánh mắt dịu lại:

“Không ai bán thì về nhà tôi. Tôi nấu.”

Cô nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ hiện rõ:

“Thầy… nấu ăn á?"

Anh nhún vai, giọng vẫn bình thản:

“Phải tôi nấu em có đi không.Vậy em không đi thì thôi.”

Không đợi JungSeok trả lời, anh xoay người bước đi JungSeok giật mình, lập tức hối hả:

“Em… em đi ạ! Thầy Choi chờ em.”

Vừa dứt lời, cô tất tả thu xếp lại đống tài liệu, tắt đèn, khóa cửa rồi chạy theo anh ra ngoài.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, màn đêm đã buông xuống, gió đêm mát lạnh khẽ lùa qua mái tóc của JungSeok, khiến cô cảm thấy dễ chịu phần nào. Cả ngày dài mệt mỏi như tan đi đôi chút.

Cô vừa đi vừa lén liếc sang người đàn ông đi bên cạnh. Anh vẫn phong thái ung dung, bước chân dài, đôi tay đút túi quần, gương mặt không chút biểu cảm như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.

“Thầy…” – JungSeok cất giọng, ngập ngừng.
“Ừ?” – anh liếc sang, khóe môi hơi cong.
“Thầy… chắc chắn là thầy biết nấu ăn thật chứ?”

Choi Deok Hee bật cười khẽ, giọng trầm ấm nhưng xen chút trêu chọc:
“Em lo lắng tôi bỏ đói em sao? Hay sợ tôi đầu độc em?”

JungSeok bĩu môi, quay mặt đi:
“Em chỉ… không nghĩ thầy có thể vào bếp thôi.”
_______________

Cánh cửa khẽ mở ra, JungSeok bước vào, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống nền gạch, vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, soi rõ từng đường nét gọn gàng của căn hộ.

Trong một thoáng, cô sững lại. Cảnh tượng này… không hoàn toàn xa lạ.

Thật ra, cô đã từng một lần đến đây. Nhưng lần đó, cô say đến mức không thể tự về nổi, anh buộc phải đưa cô về nhà mình. Mọi thứ lúc ấy mơ hồ, hỗn loạn, hình ảnh căn hộ của anh trong trí nhớ cũng chỉ là vài mảng màu rời rạc.

Bây giờ thì khác. Cô hoàn toàn tỉnh táo, và chính điều đó khiến lòng càng dấy lên chút hồi hộp.

Khi cánh cửa mở ra, căn hộ hiện ra rõ ràng trước mắt. Không còn là những mảng ký ức chắp vá, mà là một không gian tối giản, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo.Những món đồ nội thất hầu hết đều tông xám đen, khiến cả không gian toát lên vẻ trầm tĩnh, hệt như chủ nhân của nó.

JungSeok chậm rãi bước vào, mắt đảo khắp xung quanh. Cô bất giác nhớ lại hình ảnh mình lần trước, ngật ngưỡng ngồi trên sofa, đầu óc quay cuồng đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là nhà mình đâu là nhà anh. Một chút xấu hổ len lỏi khiến gò má cô nóng lên.

Trong khi đó, Choi Deok Hee đã xoắn tay áo sơ mi lên, bước thẳng vào bếp. Anh rót cho cô một ly nước, đặt xuống bàn một cách tự nhiên rồi lại quay lại bếp lôi ra vài nguyên liệu quen thuộc.

JungSeok cầm ly nước trong tay, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở chiếc kệ gỗ đối diện. Những cuốn sách y khoa dày cộp xếp thẳng hàng, cạnh đó là vài mô hình giải phẫu nhỏ, và giữa tất cả lại nổi bật một chiếc bình gốm cổ điển.

Cô chậm rãi bước lại gần, cẩn thận nhấc chiếc bình lên, xoay xoay trong tay, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
“Thầy… cũng chơi đồ cổ sao?” – giọng cô xen lẫn tò mò.

Từ trong bếp, Choi Deok Hee liếc ra, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bình trên tay cô. Anh bình thản đáp, giọng trầm ấm:

“Không. Chiếc bình đó là quà một người bạn tặng.”

JungSeok chỉ khẽ “ồ” một tiếng, như vừa gỡ bỏ được thắc mắc, rồi cẩn thận đặt nó lại vị trí cũ. Sau đó, cô do dự vài giây, cuối cùng cũng bước vào bếp.

“Thầy…” – cô ngập ngừng.
“Ừ?” – anh vẫn cúi đầu thái rau, không ngẩng lên.
“Thầy thực sự biết nấu ăn chứ?”

Nghe vậy, Choi Deok Hee khẽ nhướng mày, dao vẫn lách cách trên thớt. Anh chậm rãi nói, giọng pha chút trêu chọc:
“Sao? Em định vào đây để canh xem tôi có bỏ độc không à?”

JungSeok đỏ mặt, lúng túng:
“ Không....không … em chỉ muốn phụ một chút thôi. Chứ nhìn thầy, khó tin quá…”

Choi Deok Hee ngẩng lên, liếc cô một cái, khóe môi cong nhẹ, rồi lại cúi xuống.
“Không cần đâu. Ở đây tôi làm được. Nếu em không tin tưởng thì cứ ngồi đó mà xem.”

Lời nói bình thản, nhưng nghe vào tai JungSeok lại giống như đang bị đuổi khéo. Cô mím môi, định phản bác, nhưng rồi thôi. Sau cùng, cô chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng anh.

Ánh đèn dịu hắt xuống vai áo sơ mi trắng, bóng lưng anh rộng, từng động tác xắn tay áo, thái rau, đảo chảo… gọn gàng, thành thục đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Không hiểu sao, trong khung cảnh đời thường ấy, Choi Deok Hee lại khác hẳn vẻ nghiêm khắc, thường ngày ở bệnh viện. Không còn là vị bác sĩ lạnh lùng, khắt khe, lúc nào cũng soi từng chi tiết trong báo cáo của cô, mà là một người đàn ông trầm tĩnh, điềm đạm đến lạ.

JungSeok chống cằm nhìn anh  nhưng càng nhìn càng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Không khí tĩnh lặng trong căn bếp nhỏ bỗng trở nên quá rõ, đến mức cô phải giả vờ nghịch chiếc thìa bạc trong tay để che giấu ánh mắt. Nhưng rồi, chỉ được vài giây, ánh mắt ấy lại len lén hướng về phía anh, rồi vội vàng rụt về.

Chỉ một lúc sau, mùi thơm từ bếp đã lan khắp căn hộ. JungSeok còn đang ngồi xoay xoay chiếc thìa thì anh đã bưng ra bàn vài món ăn, bày biện ngay ngắn, màu sắc bắt mắt đến mức cô ngây người trong thoáng chốc.

“Ăn thử đi.” – giọng anh trầm thấp vang lên, bình thản như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt.

JungSeok nhìn anh một thoáng, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng, vừa nếm thử thì đôi mắt khẽ mở to.

“…Ngon thật?” – cô lỡ bật ra thành tiếng, rồi lập tức chau mày, cố gắng vớt vát: – “Ý em là… cũng tạm được thôi.”

Choi Deok Hee hơi nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà không cười. Anh thong thả ngồi xuống đối diện.
" Cũng tạm được thôi sao?" - giọng anh vang lên trầm thấp.

JungSeok khựng lại, ngón tay siết chặt đôi đũa.
“Ừ thì… tạm được là tạm được chứ còn gì nữa.” – cô chống chế, mắt đảo đi nơi khác.

Choi Deok Hee chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Im lặng này chẳng ai muốn phá vỡ, nhưng lại khiến cả hai đều cảm nhận được… một điều gì đó vừa gần gũi, vừa khó nắm bắt.
_______________
 

💕 "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e" 😌🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store