ZingTruyen.Store

Dưới Ánh Đèn Phẫu Thuật

Chapter 7

tieuhac00034

.........

Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Choi Deok Hee, Han Min Jae đi dọc hành lang sắc mặt vẫn chưa thể bình thường trở lại. Cậu cúi thấp đầu, cố giấu đi sự bối rối và cả nỗi sợ hãi còn vương trên nét mặt.

Bên ngoài khu hành chính, JungSeok vừa trao đổi xong với một nhóm y tá. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời vì niềm vui còn đọng lại từ cuộc trò chuyện với Park Jin Hoon. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi cô bắt gặp dáng vẻ ủ rũ, thất thần của Han Min Jae.

“Min Jae?” – JungSeok gọi, bước nhanh về phía cậu – “Này cậu bị gì thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Han Min Jae khựng lại cậu vốn định im lặng, nhưng dưới ánh mắt lo lắng chân thành của JungSeok, cuối cùng cũng thở dài, thú nhận:
“…Em vừa bị giáo sư Choi mắng.”

“Cái gì?” – JungSeok tròn mắt, giọng cao hẳn lên – “Mắng? Thầy ấy mắng cậu á?”

Han Min Jae khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Không thể nào…” – JungSeok nhíu mày – “Trước giờ thầy ấy nghiêm khắc thì có, nhưng mắng thì…. Chắc chắn cậu làm gì sai thì mới bị mắng như vậy chứ?."

Han Min Jae vội xua tay:
“Không, em không làm gì cả. Em chỉ hỏi thầy một câu… nhưng thầy ấy đã phản ứng mạnh. Thật sự hôm nay thầy Choi rất khác, sắc mặt cũng không được tốt.”

JungSeok thoáng sững người. Tim cô chùng xuống một nhịp. Cô biết Choi Deok Hee hiếm khi để cảm xúc cá nhân chen vào công việc. Nếu đến mức mất bình tĩnh như vậy… chắc chắn có gì đó không ổn.

Nhưng thay vì để lộ sự lo lắng đang dâng lên trong lòng, cô nhanh chóng nở một nụ cười tinh nghịch, vỗ nhẹ lên vai Han Min Jae:
“Được rồi, để tôi đi tìm công bằng cho cậu".

Han Min Jae mở to mắt, hốt hoảng xua tay:
“Ơ… không cần đâu! Không sao mà, thật sự không sao!”

Nhưng JungSeok đã quay người, bước nhanh về hướng phòng làm việc của Choi Deok Hee. Trong mắt cô, nụ cười đùa giỡn chỉ là vỏ bọc. Ẩn sâu bên trong là sự lo lắng dày đặc, như những con sóng đang cuộn trào.

Cô không phải đi “đòi lại công bằng” cho Han Min Jae.
Cô muốn biết rốt cuộc… hôm nay Choi Deok Hee bị làm sao.

Không giống như mọi khi lần này JungSeok mở cửa một cách thật nhẹ nhàng, nhưng khi bước vào cô nhìn thấy Choi Deok Hee đang dán chặt mắt vào khoảng không trước mặt, ánh mắt vô định dường như mọi âm thanh lúc này anh điều không nghe thấy .

Bất ngờ JungSeok gọi lớn - " Thầy Choi!"

Giọng cô vang rõ trong căn phòng tĩnh lặng, khiến Choi Deok Hee giật mình. Anh trở về thực tại ánh mắt lúc này nhìn người vừa gọi lớn tên anh thì ra là cô học trò yêu quý, ánh mắt lóe lên sự tức giận giọng nói bật ra gay gắt.

" JungSeOK! Cô muốn doạ chết tôi à."

Lời vừa dứt Choi Deok Hee nhanh chóng tránh ánh mắt của JungSeok. Anh cúi đầu xuống, vươn tay kéo tập hồ sơ trước mặt, giả vờ như đang làm việc.

Anh nhìn vào đống tài liệu trên bàn giả vờ vừa làm việc vừa hỏi cô - " Có chuyện gì sao?".

JungSeOK cô bị anh mắng trong công việc nên quen rồi nhưng lần này đâu liên quan gì đến công việc nên cô thấy lạ.

JungSeok không trả lời ngay, chỉ bước tới gần hơn, đối diện với anh. Đôi mắt sáng của cô như muốn soi thẳng vào tâm can anh.

“Em vừa gặp Han Min Jae.” – Giọng cô đều – “Cậu ấy nói bị thầy mắng.”

Ánh mắt Choi Deok Hee khựng lại, thoáng lóe một tia không xác định.

" Tôi mắng cậu ta thì sao chứ, giờ làm việc không lo làm, đi lo chuyện bao đồng thì tôi mắng thôi có gì sai."

“Không đúng.” – JungSeok tiến thêm một bước, ánh mắt không dao động – “Cậu ấy nói thầy hôm nay rất khác. Thầy quát, thậm chí còn ném hồ sơ vào cậu ấy. Đó không còn là nhắc nhở, mà là trút giận.”

Ngón tay Choi Deok Hee vô thức siết chặt lại.

“Em đang chất vấn tôi sao, JungSeok?”

“Vâng.” – Cô đáp ngay – “Vì thầy không giống như vậy. Em muốn biết… rốt cuộc thầy đang gặp chuyện gì?”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là sự lạnh lùng cố gắng giữ, một bên là ánh mắt kiên định chất chứa nỗi lo lắng.

“Chuyện riêng của tôi, không liên quan đến em.” – Anh gằn giọng.

“Nhưng nó ảnh hưởng đến người khác!” – JungSeok lập tức đáp trả, không để anh né tránh – “Nếu thầy trút giận vô cớ, làm tổn thương người khác, thì đó không còn là chuyện riêng nữa."

Không khí đặc quánh, căng như dây đàn. Ánh mắt Choi Deok Hee tối lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi, anh sẽ mất hết kiểm soát.

“Thầy…” – giọng JungSeok dịu xuống – “Nói cho em biết đi. Rốt cuộc thầy có chuyện gì sao."

Câu hỏi ấy như một nhát dao khẽ chạm vào điểm yếu sâu kín nhất.

Choi Deok Hee cắn chặt răng, hầu kết giật lên xuống. Anh muốn né tránh, muốn giữ lấy vẻ ngoài lạnh lùng… nhưng đôi mắt cô trong veo, kiên định lại khiến mọi lời ngụy biện tắc nghẹn nơi cổ.

"Thầy Choi ~".

Và rồi, như một cánh cửa bị bật tung, giọng anh bất giác gầm lên, trộn lẫn tức giận cùng ghen tuông:

“Em… tại sao phải cười với hắn ta như thế chứ?!”

Chính anh cũng khựng lại, mắt trợn lên đầy bối rối. Những lời kia… lẽ ra không nên thoát ra.

JungSeok sững sờ.

“… Hắn ta?” – cô lặp lại, khẽ nhíu mày. – “Ý thầy là… bác sĩ Park Jin Hoon?”

Gương mặt Choi Deok Hee thoáng cứng đờ. Bàn tay siết chặt tài liệu đến mức những ngón tay run lên. Anh muốn chối, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi.

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng, chính Choi Deok Hee cũng sững người. Vành tai anh nóng bừng, tim đập loạn xạ.

"Chết tiệt… mình vừa nói gì vậy?!"

“Thầy… vừa nói… bác sĩ Park?” – JungSeok chậm rãi lên tiếng, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Choi Deok Hee quay phắt đi, cúi xuống bàn, đôi bàn tay vội vàng gom lấy tập tài liệu trước mặt. Anh lật giấy soàn soạt, giả vờ như đang bận rộn, giọng gắt gỏng:

“Đừng suy diễn linh tinh. Tôi nói là… em còn quá nhiều việc chưa làm xong, mà lại có thời gian đi để tâm mấy chuyện vớ vẩn."

"À hay là ở khoa rảnh quá không có việc gì làm nên có thời gian nói chuyện phiếm.”

JungSeok khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn anh pha chút tinh nghịch.

“Em làm xong việc rồi thì rảnh chứ sao. Có gì sai  với lại, bây giờ em mới nhận ra sống mà chỉ biết cắm đầu vào công việc thì quá khô khan. Phải mở rộng mối quan hệ, giao lưu một chút… thầy thử nghĩ xem, cuộc sống sẽ nhàm chán thế nào nếu chỉ biết mỗi công việc thôi.”

Choi Deok Hee nhíu mày:

“Ý của em là....em đang nói về tôi à?”

JungSeok lập tức giật mình, lùi lại một bước, hai tay vội vã xua xua:

“Không, không hề! Không phải đâu, em không… em chỉ nói chung thôi mà!”

Choi Deok Hee nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ:
“Chỉ nói chung thôi sao? Nghe cứ như đang ám chỉ tôi vậy.”

JungSeok càng luống cuống, tay xua lia lịa, giọng nhấn nhá:

“Không, không, hoàn toàn không! Thật mà, em không hề nói về thầy đâu! Thầy đừng hiểu lầm!”

" Được nếu đã vậy thì...."

Anh đứng dậy, cầm cả chồng tài liệu dày cộp, đặt mạnh xuống bàn ngay trước mặt cô. Tiếng “bịch” vang lên, cắt phăng bầu không khí vừa rồi.

“Sáng mai phải hoàn thành hết. Không được trễ.” – Anh nói cộc lốc không cho cô cơ hội nói thêm.

JungSeok nhìn chồng tài liệu cao đến mức choáng váng, đôi mày nhíu chặt.

“Thầy…” – cô nghiến răng, nén giận – “Có nhất thiết phải trút hết lên đầu em thế này không?”

Choi Deok Hee dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng cô. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, không hề thân thiện, vừa đủ để làm JungSeok cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười biến mất, thay bằng giọng nghiêm nghị, khuôn mặt không còn biểu cảm:

“Ra ngoài đi. Tôi bận.”

JungSeok đứng đó, vừa ngơ ngác vừa bất ngờ. Chồng tài liệu đè nặng trên tay cô, nhưng điều làm cô giật mình hơn cả là thái độ 360° của anh—từ nụ cười thoáng hiện, giờ chuyển sang thái độ lạnh lùng, như thể cô vừa nhìn nhầm người. Gương mặt hằn rõ sự tức giận và ấm ức. Cô hít một hơi sâu, ôm chặt chồng tài liệu vào ngực, xoay người bước nhanh ra ngoài, cánh cửa đóng lại “rầm” một tiếng.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng vang vọng. Choi Deok Hee vẫn đứng đó, nhắm mắt lại nhịp tim dồn dập. Anh biết rõ: những lời vô thức vừa thoát ra, những phản ứng bất ngờ ấy… đã hé lộ một phần con người thật của mình, phần mà ngay cả anh cũng chưa dám thừa nhận.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store