ZingTruyen.Store

Dưới Ánh Đèn Phẫu Thuật

Chapter 6

tieuhac00034

Sáng sớm.....

Choi Deok Hee bước ra từ phòng chuẩn đoán, vừa đi men theo dãy phòng thì ánh mắt vô thức lướt qua ô cửa kính bên hành lang.

Khoảnh khắc ấy, anh khựng bước.
Bên ngoài, JungSeok đang đứng cùng Park Jin Hoon — bác sĩ khoa Ngoại. Cô nghiêng nhẹ người, nụ cười sáng như nắng sớm, giọng nói xen lẫn tiếng cười vang khẽ. Park Jin Hoon cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt đầy chú tâm.

Một cảm giác khó chịu, một ngọn lửa vô cớ bùng lên trong lòng Choi Deok Hee. Anh nắm chặt tập hồ sơ, những ngón tay hằn lên từng vết trắng.

Choi Deok Hee bước nhanh về phòng làm việc, tập hồ sơ trên tay bị anh quăng mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng động khô khốc, xé tan sự yên tĩnh. Khuôn mặt anh đỏ lên, những đường gân xanh hằn rõ trên thái dương. Anh cố gắng ngồi xuống ghế, nhưng hình ảnh JungSeok cười nói với Park Jin Hoon cứ như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu, thiêu đốt từng tế bào trong anh, cố dồn mắt vào đống giấy tờ nhưng vô ích. Hình ảnh JungSeok cười với người đàn ông khác cứ lặp đi lặp lại, như cố tình trêu ngươi.

"Cô ấy là học trò của mình… Mình chỉ sợ cô ấy gặp phải kẻ không tốt thôi." - Anh tự nhủ, tự tìm cho mình một lý do.

Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ khác lại len lỗi vào: "Vậy tại sao mình cứ khó chịu như thế này?"
Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, mạch máu thái dương giật từng hồi. Cảm giác bức bối không hề dịu xuống, thậm chí còn nóng hơn khi hình ảnh cô cười với người khác lại trôi về trong tâm trí".

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc... Cốc... Cốc...

Han Min Jae, đứng bên ngoài, đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ căn phòng. Cậu thấy sắc mặt Choi Deok Hee qua khe cửa hé mở, biết rằng đây không phải là lúc thích hợp để làm phiền. Cậu định quay người đi thì một tiếng gầm vang lên, khiến cậu giật bắn mình.

"Vào đi! Còn đứng đó làm gì?"

Choi Deok Hee quát lớn, giọng nói chứa đầy sự bực bội, Han Min Jae rụt rè bước vào, tay cầm chặt tập hồ sơ, đầu cúi thấp, không dám ngước lên nhìn Choi Deok Hee.

Choi Deok Hee lúc bỗng nhiên dịu xuống, như thể vừa nhận ra sự vô lý trong câu nói của mình.

"Xin lỗi, tôi đã quá lời." – Anh nói, giọng trầm hơn. "Cậu đến tìm tôi có việc gì à?"

Han Min Jae giật mình, ngước lên. Thấy sắc mặt của Choi Deok Hee đã bớt đáng sợ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn.
"Dạ, đây là hồ sơ của bệnh nhân cần anh kí gấp ạ." – Han Min Jae đáp, tay buông lỏng tập tài liệu.

Choi Deok Hee không nói gì thêm, cầm lấy bút và kí nhanh vào tập hồ sơ. Kí xong thì anh đưa lại cho Han Min Jae.

Han Min Jae giật mình, vội vàng cầm lấy hồ sơ nhưng cậu vẫn đứng đó, do dự không dám rời đi ngay. Thấy sự ngập ngừng của cậu, Choi Deok Hee nhíu mày, lại gằn giọng.

"Còn đứng đó làm gì nữa? Còn việc gì sao?"

"Dạ không ạ." - Han Min Jae vội vàng đáp, cúi đầu định rời đi. Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy biểu cảm của Choi Deok Hee, một sự đăm chiêu, khó chịu và cả phẫn nộ không thể che giấu. Cậu ngậng ngừng nhưng vẫn lo lắng hỏi.

" Giáo sư Choi......anh có chuyện gì sao. Trông anh hôm nay không được khoẻ".

Lời nói của Han Min Jae như một tia lửa châm vào ngòi nổ. Cơn giận bị kìm nén của Choi Deok Hee bùng phát dữ dội.

“Cậu—” Giọng anh gằn lại: “Tôi đã bảo cậu ra ngoài sao cậu còn ở đây hả!”

Anh vớ lấy tập hồ sơ trên bàn, quăng thẳng về phía Han Min Jae. Tập hồ sơ bay xé gió, sượt qua Han Min Jae rồi rơi xuống sàn, những trang giấy bay tứ tung.

"Cậu có muốn chết không?! Ai cho cậu cái quyền hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn như vậy?!" - Giọng anh gầm lên, vang vọng khắp căn phòng, những đường gân trên trán nổi rõ.

Han Min Jae vội vàng lùi ra phía cửa, vừa cúi đầu xin lỗi rối rít, vừa tìm cách thoát khỏi cơn thịnh nộ vô cớ này.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Rồi lách ra ngoài, đóng cửa lại.

Sau khi Han Min Jae lách người ra ngoài và đóng sập cửa lại, căn phòng làm việc của Choi Deok Hee chìm vào một sự im lặng nặng nề. Tiếng "rầm" khô khốc của cánh cửa như một đòn giáng mạnh, đưa anh trở về với thực tại. Ánh mắt anh lướt qua nền gạch, nơi những tờ giấy trắng nằm rải rác, giống như mớ hỗn độn trong tâm trí anh.

Anh nhìn đống giấy vương vãi, bực bội vẫn cuộn trong ngực… nhưng xen lẫn là một khoảng trống khó tả.

Tại sao mình lại phản ứng như vậy?

Anh không hiểu.
Không hiểu vì sao chỉ một câu hỏi của Han Min Jae lại khiến anh mất kiểm soát.

" Mình rốt cuộc bị làm sao thế này?". Tiếng nói thầm vang vọng trong tâm trí, vừa là thắc mắc, vừa là tự vấn và cả sự bối rối.

_______________________

💕 Này là giận cá chém thớt nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store