Chapter 5
Kể từ đêm hôm đó, Choi Deok Hee bỗng trở nên khác lạ.Anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, vẫn đáp lại khi cô hỏi chuyện, nhưng ánh mắt thì luôn lẩn tránh.
Trước kia, anh thường nhìn thẳng vào cô, thậm chí còn hay bắt bẻ hoặc chọc ghẹo vài câu.
Giờ đây, mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, anh lập tức quay đi, như thể nếu nhìn thêm một giây nữa sẽ bị lộ điều gì đó.
Jung Seok không hiểu.
Cô đã làm gì sai sao?
Hay là hôm đó mình vô ý đụng chạm đến chuyện riêng của anh? Hay anh bắt đầu ghét cô? Hay cô lỡ lời nói gì đó khiến anh giận?
Mỗi lần cô chủ động bắt chuyện, anh vẫn sẽ trả lời, nhưng câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát như thể vẽ một ranh giới mỏng manh giữa họ.
Có lần, cô bắt gặp anh đi ngang hành lang, muốn gọi anh lại… nhưng anh chỉ gật đầu chào, rồi quay đi hướng khác như thể vội có việc.
Càng ngày, sự thay đổi ấy càng khiến cô thấy hụt hẫng.
Trước kia, dù anh lạnh lùng nhưng vẫn có khoảng trống để cô chen vào, còn bây giờ… khoảng trống ấy dường như bị anh khép lại hoàn toàn.
Một buổi trưa, khi tình cờ gặp nhau ở căng-tin, cô lấy hết can đảm ngồi xuống bàn đối diện.
“Thầy… dạo này thầy tránh em à?” – cô hỏi thẳng, giọng pha chút nửa đùa nửa thật.
Deok Hee khựng lại. Chiếc thìa trong tay anh dừng lưng chừng.
“Không có.” – anh đáp ngắn, mắt vẫn nhìn vào bát canh, tránh ánh nhìn của cô.
Câu trả lời càng làm cô khó hiểu hơn.
Nếu không tránh, sao mỗi lần anh gặp cô lại trở nên lúng túng như thế?
Nếu không có gì, sao anh chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô như trước kia nữa?
Cô mím môi, cúi xuống ăn tiếp, nhưng trong lòng nặng trĩu.
Chỉ riêng Choi Deok Hee biết, mỗi khi ánh mắt cô chạm vào mình, anh lại nhớ đến cái đêm ấy, nhớ đến giọng nói run run và lời thổ lộ vô thức khi cô say.
Anh sợ, nếu mình để lộ một chút thôi, tất cả sẽ không thể quay lại như trước…
Cả đêm hôm đó, JungSeOK cứ trở mình hết bên trái lại lăn sang bên phải. Trong đầu cô như một mớ chỉ rối, mà sợi dây rối tung nhất chính là thái độ kỳ lạ của Choi Deok Hee suốt mấy ngày nay.
Trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại: Rốt cuộc tại sao thầy lại tránh mình? Mình đã làm gì sai sao?
Càng nghĩ, đầu óc cô càng như muốn bốc khói. Cô tự tưởng tượng hàng chục tình huống bi kịch: nào là mình vô tình chọc giận anh, nào là anh thấy mình phiền, hoặc tệ nhất là… anh đã chán ghét cô. Càng nghĩ, lòng cô càng bực bội, vừa ấm ức vừa khó chịu.
Khi đồng hồ báo thức kêu lên, cô bật dậy, quyết tâm:
“Hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ!”
Ăn sáng qua loa, cô gần như chạy như bay đến bệnh viện. Khoa phẫu thuật vẫn chưa quá đông, nhưng văn phòng của Choi Deok Hee thì đã sáng đèn.
Không chần chừ, cô mở cửa bước vào hành lang dẫn đến phòng anh — và đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Anh vừa bước ra, trên tay ôm một chồng hồ sơ dày cộp. Cô vì chạy quá nhanh nên thắng không kịp.
“Á—!”
Rầm!
Theo bản năng nên cô nắm áo anh khiến cả hai ngã nhào xuống sàn. Chồng hồ sơ bay tung tóe, và Jung Seok… đáp thẳng lên người anh.
Hai bàn tay cô chống lên ngực anh, gương mặt chỉ cách anh chưa đầy gang tay, mắt mở to, còn anh thì hơi nhăn mặt vì cú va chạm.
Ánh mắt hai người chạm nhau — gần đến mức cô còn thấy rõ từng hàng mi của anh.
Không gian như đóng băng.
Chỉ có tiếng tim của cô đập loạn, đập đến mức cô sợ anh nghe thấy. Mà.....tim anh thì dường như cũng đang mất nhịp.
Mặt Jung Seok đỏ ửng như quả cà chua, lắp bắp nói :
“Xin…xin... xin lỗi thầy! Em… em không cố ý… em…”
Cô luống cuống đứng dậy, cúi chào lia lịa rồi… quên luôn lý do mình tới đây, không dám nhìn thêm giây nào, cô vụt chạy đi như bị ma đuổi.
Choi Deok Hee nằm yên vài giây rồi mới chống tay ngồi dậy.
Ngay khi đứng lên, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến anh nhăn mặt. Anh đưa tay đỡ lưng, khẽ nghiêng người.
" Cái con nhóc chết tiệc này… mới sáng sớm…" — giọng vừa bực vừa bất lực.
********
JungSeok quay trở lại bàn làm việc của mình, cô ngồi vào ghế nhưng… không tài nào tập trung nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh ban nãy lại hiện rõ mồn một: cô nằm đè lên người anh, và ánh mắt ấy – ánh mắt khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Chết tiệt…” – cô tự lẩm bẩm, hai má nóng bừng.
Cô định cúi xuống viết báo cáo, nhưng chỉ được vài chữ là đầu óc lại trôi về hình ảnh đó. Đến lần thứ ba, cô gục mặt xuống bàn, ôm đầu, thở dài thườn thượt.
“Yah… JungSeok!”
Giọng một người đàn ông vang lên sát bên tai. Cô giật bắn, ngẩng đầu thì thấy Han Min Jae – đồng nghiệp của cô cũng là cậu em thân thiết với cô nhất ở khoa.
" Chị JungSeOK à chị đang nghĩ gì vậy? Hôm nay chị ổn không? Em đã gọi chị ba lần rồi mà chị vẫn không nghe".
“Không có gì.” – Cô đáp gọn, rồi cúi xuống viết tiếp, cố tỏ ra bình thản.
Anh vẫn chưa chịu đìa nhìn cô một lúc, rồi khẽ nở ra một nụ cười.
" Không có gì mà chị xem, mặt chị đỏ như quả cà chua rồi kìa".
“Yah!” – JungSeOK ngẩng lên trừng mắt. – “Nhiều chuyện quá, đi làm việc của cậu đi.”
" Chị thật sự ổn chứ? Hay chị đang suy nghĩ đến ai?".
Bị nói trúng tim đen khiến Jung Seok càng đỏ mặt. Cô đập bàn:
“ Đi làm việc của cậu đi, cậu còn đứng đây một giây nữa tôi sẽ xé xác câụ ra đấy.”
Cô thở hắt ra, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Dù cố gạt ra, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường khi nhớ đến khoảnh khắc ấy.
Vừa thấy cậu em khuất bóng, Jung Seok chống cằm, thở dài não nề. Nhưng chưa được yên thì
giọng cậu đàn em thực tập vang lên ngay bên cạnh.
“Chị JungSeok.”
Cô không ngẩng lên, chỉ đáp cụt lủn:
"Gì?"
"Chị… ổn chứ? Mặt chị đỏ quá, hay là bị sốt?"
"Không có!"— cô bật lên hơi to.
Cậu ta giật mình, nhưng vẫn lùi một bước rồi chìa tập hồ sơ:
"Em chỉ muốn hỏi… chỗ này chị muốn ký hay muốn chỉnh lại?"
Jung Seok nheo mắt nhìn cậu ta, giọng lành lạnh:
"Cậu không tự xem được à? Cái đầu để trang trí hả?"
Cậu đàn em bối rối:
" Em… em chỉ sợ làm sai thôi…"
Cô đập mạnh tay xuống bàn:
"Sai thì sửa, có gì đâu mà sợ. Tôi đang bận."
Cậu ta liếc nhìn đống giấy tờ trống trơn trước mặt cô, thầm nghĩ “ Bận ngồi nhìn cái đống giấy trắng đó hả?" nhưng không dám nói, chỉ cúi đầu rồi rời đi.
Cô biết mình vừa trút bực vô tội vạ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ như có con mèo đang cào xước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store