ZingTruyen.Store

Dưới Ánh Đèn Phẫu Thuật

Chapter 4

tieuhac00034

Gần nửa đêm, Choi Deok Hee bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cấp dưới của mình - Jae Hyun.

" Giáo sư Choi à là em đây Jae Hyun, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy giờ này....... Nhưng có chút chuyện. Cô JungSeOk ......... Cô ấy say rồi, em không biết địa chỉ nhà nên không biết đưa về đâu..."

Anh thoáng cau mày, giọng lạnh nhạt: "Vậy sao cậu không đưa cô ấy về đi? Gọi cho tôi làm gì?"

Đầu dây bên kia hơi ấp úng, rồi đáp: "Anh là giáo sư hướng dẫn của cô ấy... chắc anh biết nhà cô ấy... với lại... em thật sự không tiện."

Choi Deok Hee im vài giây, mắt hơi cau lại.

"Không rảnh." Chỉ nói hai từ, anh tắt máy không chút do dự anh tự nhủ:

"Cô ta trưởng thành rồi, biết uống thì phải biết tự lo. Mắc gì mình phải bận tâm."

Nhưng sau khi tự nhủ, Choi Deok Hee lại ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Trong đầu cứ quanh quẩn xuất hiện câu hỏi: Lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao?
Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác bất an cứ âm ỉ len lỏi trong lòng, khiến anh bức bối đến mức không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Thật khó chịu, thật phiền phức, mà anh lại không hiểu vì sao.

Chỉ vài phút sau, anh cầm điện thoại lên, bấm số và chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Gửi địa chỉ cho tôi."

Mười lăm phút sau, anh dừng xe trước một quán nhậu nhỏ ven đường. Khi anh đến Jae Hyun giao cô lại cho anh rồi rời đi, để lại JungSeOK ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ trong góc. Cô tựa đầu vào ghế, mái tóc rũ xuống che một bên má, gương mặt đỏ bừng vì rượu.

Choi Deok Hee bước lại gần, ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng tay anh đã nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô.

"Jung Seok... dậy đi."

Trong vòng tay anh, Jung Seok hơi cựa quậy, rồi từ từ ngước mặt lên.

Đôi mắt cô mờ đục vì men, hàng mi dài khẽ run. Cô phải chớp vài lần, cố gắng nhìn cho rõ gương mặt trước mặt mình - người đang ôm lấy cô.

Rồi ánh mắt ấy dừng lại trên anh.

Gương mặt anh, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, trở nên nhòe nhoẹt trong mắt cô. Say đến mức không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Bàn tay cô mềm như nước. Cử chỉ ấy không mạnh, không vội - mà là từ tốn, như thể cô sợ nếu chạm mạnh quá thì gương mặt trước mắt sẽ tan biến mất.

Ánh mắt cô nhìn anh, nhòe đi vì men rượu. Cô khẽ nheo mắt, cố gắng để thấy rõ anh hơn, rồi khẽ cười.

"Tại sao... em lại thích thầy chứ" giọng cô nhẹ tênh, như làn gió vừa lướt qua, thoang thoảng mùi rượu nhè nhẹ.

Anh khựng người.

Cô vẫn nhìn anh, ánh mắt mơ màng nhưng sâu thẳm, như thể đã cất giấu tình cảm ấy quá lâu, chỉ chờ say mới dám thốt ra.

"Thầy lúc nào cũng nghiêm nghị, chẳng bao giờ cười với em... Mắng em suốt... Vậy mà..." - cô lẩm bẩm, môi cong cong như cười, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe.

"...em lại thích thầy nhiều đến thế."

Nói xong câu ấy, cô thiếp đi đầu cô nghiêng xuống, tựa lên vai anh như một đứa trẻ vừa trút hết gánh nặng.

Trong vòng tay anh, cô bình yên đến lạ.

Còn anh, vẫn đứng đó, tay siết nhẹ lấy vai cô, cả người bất động.

Tim anh đập thình thịch.

Không đợi anh phản ứng, hơi thở cô đã dần chậm lại. Cô ngủ mất, ngay trong vòng tay anh. Bình yên như thể nơi ấy là chốn an toàn duy nhất trên đời, câu nói của cô lặp đi lặp lại trong đầu. Giờ đây anh không biết phải làm gì, tự hỏi đó là lời thật lòng của cô hay chỉ là lời nói vu vơ khi say, nhưng nếu nó là lời nói thật lòng anh không biết phái đối mặt với cô như thế nào.

Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo cái se lạnh khiến anh giật mình.

Thực tại kéo anh trở về.

Trong tay anh, cô gái nhỏ đã ngủ say. Gương mặt áp lên vai anh, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ run như vẫn còn mơ điều gì đó. Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, cô trông thật yên bình... và mong manh.

"Cái con bé này..." - anh khẽ thở dài, giọng pha lẫn bất lực và dịu dàng, như thể đang trách móc nhưng lại không nỡ.

Câu nói vừa rồi của cô vẫn lơ lửng trong đầu anh như tiếng vọng:

"Tại sao... em lại thích thầy chứ..."

Anh nuốt khan. Một cảm giác là lạ len lỏi trong ngực, vừa mềm vừa chộn rộn, vừa rối ren vừa khiến tim anh đập lệch một nhịp.

Nhưng anh không để mình lún sâu thêm.

Lúc này, việc cần làm không phải là phân tích cảm xúc - mà là đưa tiểu nha đầu này về nhà, an toàn.

Anh khẽ điều chỉnh tư thế, một tay giữ lấy vai cô, tay còn lại mở cửa xe. Cô lẩm bẩm gì đó trong mơ, đầu dụi nhẹ vào ngực anh như mèo con tìm hơi ấm.

Anh khựng lại trong một tích tắc, ánh mắt mềm đi. Rồi không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn cẩn thận, không quên phủ thêm áo khoác của mình lên người cô.

Về đến nhà anh.....

Anh vừa đặt cô xuống giường thì cô khẽ cựa mình. Hàng mi cong rung nhẹ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.Ânh định tay đã chạm vào công tắc đèn ngủ phía bên góc giường- thì bất ngờ...

Một vòng tay mảnh khảnh quàng lấy cổ anh.

Anh sững lại.

Cô không mở mắt. Cái ôm không siết chặt, nhưng đủ khiến anh không thể rút lui. Hơi thở cô phả lên cổ anh, mang theo mùi rượu nhè nhẹ. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Anh không còn nhìn thấy cô từ góc độ của một giáo sư, một người đàn anh nữa... mà là một người đàn ông đứng trước một cô gái - một cô gái ngốc nghếch, say rượu, lại vừa lỡ miệng nói thích anh.

Anh ngước nhìn gương mặt cô dưới ánh đèn vàng dịu.

Lần đầu tiên... anh nhìn cô kỹ đến vậy.

Gương mặt ấy, không còn nụ cười nhí nhố thường ngày, chỉ còn vẻ mệt mỏi lẫn chút gì đó thật yên bình. Hàng mi dài khẽ rung như giấc mơ vẫn chưa yên, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi khẽ mím lại - đáng yêu đến mức khiến anh bất giác nuốt khan.

"Chết tiệt..." - anh thầm mắng trong đầu. Trái tim anh đang làm trò gì thế này?

Anh nín thở vài giây, định nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhưng bàn tay nhỏ ấy cứ như biết điều, siết nhẹ hơn một chút. Cô khẽ rúc đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, như thể đang gọi tên một người.

Tim anh đập lệch nhịp.

Anh biết... nếu còn ở lại một giây nữa, lý trí anh sẽ không thắng nổi trái tim mình.

Anh nghiêng đầu, nhìn cô thêm lần nữa, rồi khẽ thở dài.

"Tiểu nha đầu, ngủ ngoan đi."

Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng như ru ngủ.

Một tay anh nhẹ nhàng gỡ tay cô, khẽ kéo chăn đắp lại cho cô. Rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng - như trốn chạy khỏi một điều gì đó vừa kịp chớm nở trong lòng mình.

Sáng hôm sau....

Ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Không khí có mùi gỗ thoang thoảng, dễ chịu đến lạ JungSeok khẽ trở mình.

Đầu cô đau như búa bổ.

Cô nhíu mày, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.

"Ưm..." - tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ cổ họng. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, rã rời, và khát khô cả cổ họng.

Mất vài giây để đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng. Cô chớp mắt, nhìn quanh.

Đây không phải phòng cô.

Trần nhà... không quen thuộc. Bộ ga giường màu xám tro. Trên tủ đầu giường còn có ly nước lọc và một vỉ thuốc giải rượu đã bóc sẵn.

Cô bàng hoàng ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.

Đêm qua... chuyện gì đã xảy ra?!

Cô nhớ mình uống... uống rất nhiều. Uống đến mức chẳng còn phân biệt được. Rồi ai đó đã đến... ôm cô dậy... là ai?

Cô đưa tay lên che mặt, cảm giác xấu hổ từ từ dâng lên như sóng trào.

"Mình... đã không nói mấy lời kỳ cục gì đó đấy chứ?"

Một mảnh ký ức mờ mờ hiện lên như khói sương tan dần: gương mặt anh... gần thật gần... đôi mắt anh nhìn cô, trầm lặng, ánh đèn mờ phản chiếu lên đôi mắt ấy... cô nhớ mình lẩm bẩm điều gì nhưng không nhớ rõ đã nói gì, càng nghĩ đầu lại càng đau. Nhưng trực giác cô cứ thấy bất an.

" Hazzz nguy rồi, nguy rồi có gì đó sai sai"

Không kịp suy xét thêm, cô nhảy khỏi giường. Chạy ra khỏi phòng như ma đuổi. Nhưng chưa kịp tới cửa, cô đã đâm sầm vào... một bức tường người.

Là anh.

JungSeok đứng khựng lại, tim như muốn ngừng đập. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay còn cầm tách cà phê. Gương mặt điềm tĩnh, không cảm xúc.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không khí như ngưng đọng.

Cô nuốt khan.

Anh nhìn cô vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng trầm nhưng rất đỗi bình thường:

"Tỉnh rồi à?"

Cô gật đầu. Lập tức đỏ mặt.

"Em... em tối qua..." - cô lí nhí, cố đoán xem anh đã nghe được bao nhiêu trong cơn say của cô.

Nhưng anh không nói gì, chỉ đưa ly nước trên tay kia ra.

"Uống đi. Uống rồi nói gì thì nói."

Cô ngập ngừng nhận lấy ly nước từ tay Choi Deok Hee,khẽ chạm vào ngón tay anh. Cái lạnh thấm qua ly thủy tinh rồi lan đến đầu ngón tay cô. Cô uống một hơi cạn sạch, cảm giác tê buốt len lỏi nơi cổ họng, rồi dần lan tỏa khắp cơ thể.

Đặt chiếc ly rỗng xuống, cô hít một hơi thật sâu, ngập ngừng giọng lí nhí hỏi: "Em... tối qua có nói gì nhảm gì không ạ?"

Anh vẫn đứng đó, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay nghiêm túc. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh đáp.

"Không".

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng với cô lại như gợn sóng nơi đáy lòng. Cô không hiểu tại sao những nghe anh nói cô vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy bất an. Vì tính cô trước giờ khi say sẽ không giữ điều gì, sẽ nói ra hết những điều mà bản thân cố giấu trong lòng.

Thế nên, hoặc là cô đã không nói gì.
Hoặc là anh... không muốn cô nhớ

Nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều càng nhớ lại càng đau đầu nên cô khẽ nói.

"Vậy... em xin phép về trước ạ."

Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Cánh cửa khẽ khép lại. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc ly rỗng trên bàn,ngón tay khẽ lướt qua thành ly, nơi cô vừa chạm vào.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Tối qua... cô nói rất nhiều.
Nhưng anh, đã chọn im lặng.
Vì có những lời, một khi cô tỉnh lại - không nên nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store