Chapter 3
Bệnh viện về đêm.
Tiếng còi cấp cứu đã im ắng từ lâu.
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống hành lang dài hun hút, nơi tiếng bước chân cũng dần thưa thớt.
Y tá ca đêm lặng lẽ đổi ca, bác sĩ trực rảo bước về phòng nghỉ. Nhưng đèn trong phòng làm việc của Choi Deok Hee vẫn sáng.
Dù đã quá giờ tan ca, căn phòng ấy vẫn đều đặn vang lên tiếng gõ bàn phím như mọi ngày.
Jung Seok không gõ cửa.
Lần này, cô nhẹ tay hơn hẳn—chỉ là một tiếng "cạch" nhỏ trước khi đẩy cửa bước vào.
Choi Deok Hee ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi nhíu lại vì ngạc nhiên. Cánh tay anh vẫn dừng trên bàn phím, chưa kịp rời khỏi màn hình.
Nhưng người kia đã nhanh miệng hơn:
“Thầy ăn gì chưa ạ?”
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng có chút gì đó dịu dàng một cách bất ngờ
Ánh mắt anh dừng lại nơi cô trong vài giây, thoáng ngỡ ngàng, thoáng đề phòng.
Rõ ràng sáng nay anh vừa mắng cô một trận nên thân.
Vậy mà giờ đây, cô lại đứng đó, cầm theo túi thức ăn, gương mặt chẳng hề có chút ngại ngùng hay thù hằn nào.
“Em lại muốn gì nữa?”
Jung Seok không trả lời liền. Cô bước tới, đặt túi giấy lên bàn anh một cách rất tự nhiên.
Choi Deok Hee nhíu mày, ngồi thẳng dậy.
"Đây là gì?"
"Thức ăn." – Cô đáp ngắn gọn, nghiêm túc đến mức khiến anh phải cau mày lần hai.
"...Cho tôi?"
"Chứ thầy nghĩ em đem cho ai? Bộ thầy thấy ai khác trong phòng này hả? Thầy chưa ăn tối đúng không?"
Anh nhìn cô, ánh mắt khẽ tối lại. Im lặng vài giây.
“Lạ nhỉ” anh nói, giọng đều đều, “Trước đây cô đâu có tử tế như vậy.”
“Thì bây giờ khác rồi.” – Cô đáp, đơn giản, nhẹ hẫng như chẳng có gì – nhưng lại không nhìn vào mắt anh.
Choi Deok Hee tựa lưng vào ghế, cánh tay khoanh trước ngực. Anh nhìn cô như đang mổ xẻ một ca bệnh khó.
“Khác? Tự nhiên tốt bụng? Hay lại có chuyện gì khuất tất định che giấu?”
" Uầy thầy nghĩ nhiều rồi. Ừm....ờ.....ờ..... Chỉ là em lo lắng cho bệnh nhân thôi, để bụng đói mà làm việc thì não bộ sẽ không vận hành tốt đâu".
Ánh mắt anh lại càng nghi ngờ cô học trò nhỏ này hơn.
" Thầy đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ".Cô bĩu môi, “Thật ra là em mới tập nấu ăn. Lỡ tay nấu hơi nhiều, nên… dư một phần.”
Anh không động đậy. Càng không đụng vào túi giấy.
“ Nhỡ đâu có thuốc độc?” – Anh châm chọc, giọng không rõ là đùa hay thật.
Jung Seok trợn mắt.
“Thầy nghĩ em rảnh tới mức đầu độc thầy hả? Em còn phải lãnh giáo các kiến thức từ thầy đâu để thầy chết dễ như vậy được chứ.”
Choi Deok Hee hơi nhếch môi.
“Cũng đúng. Nhưng mà—tôi không đói.”
“Thầy ăn một chút đi mà.” – Cô nghiêng đầu, giọng năn nỉ lộ liễu, “Chỉ một chút thôi. Em mất công nấu đó.”
“Cô muốn tôi thử độc thật à?” – Anh thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay mở túi thức ăn của cô. Anh miễn cưỡng cầm đũa, im lặng ăn thử một miếng.
Jung Seok đứng đó, ánh mắt dõi theo anh như học sinh chờ điểm kiểm tra.
“Thế nào ạ?” – Cô hỏi, giọng háo hức không giấu nổi. “Không đến nỗi tệ chứ?”
“Không đến nỗi tệ chứ?”
Choi Deok Hee chỉ đáp ngắn gọn:
"Trứng... hơi mặn. Cũng ăn được không đến nỗi nào".
Jung Seok cười híp cả mắt.
“Thật không? Em mới tập thôi đó. Vậy là có tiềm năng không?”
Anh chống tay lên bàn, nhìn cô:
“Cô định làm thêm nghề tay trái hả?”
Cô lúng túng gãi đầu:
“Ờ thì… cũng không hẳn. Nhưng mà, biết đâu sau này em mở quán ăn riêng thì sao".
“Vớ vẩn.” – Anh cắt lời, nhưng khoé môi lại cong lên nhẹ.
“Bình thường cô chỉ lo phẫu thuật, có bao giờ để ý tới chuyện bếp núc đâu? Đừng nói là cô đang để đến ý ai, rồi tập nấu ăn lấy lòng người ta, xong lôi tôi ra làm chuột bạch để cô thí nghiệm ?”
Mặt của JungSeok lúc này đã ửng đỏ như quả cà chua, vì bị nói chúng tim đen.
"Này người đó là ai hả? Là người khoa mình hay là khoa khác? Em nói với tôi đi biết đâu tôi giúp được em thì sao".
“Gì… gì chứ! Thầy... đừng có đoán mò!” – Giọng cô lắp bắp, ánh mắt dời đi nơi khác, “Chỉ là…....là... em muốn học thêm kỹ năng sống thôi. Ăn nhiều ở ngoài cũng không tốt thầy nói có đúng không?"
Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ chẳng thèm che giấu
Jung Seok cảm thấy nhiệt độ trong người mình đang tăng dần.
Cô ho nhẹ, rồi cúi đầu, giọng lí nhí nói:
“Thầy ăn đi nhé, em về trước ạ! Nhớ ăn hết đó, đồ nhà nấu đảm bảo chất lượng!” 😉
Nói rồi, cô quay phắt người, mở cửa...
Rầm!
...và chuồn lẹ, như thể sợ nếu chậm một chút thôi, mặt mình sẽ nổ tung.
Choi Deok Hee ngồi yên, nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại.
Hộp cơm trước mặt vẫn còn hơi ấm.
Anh lắc đầu, nhưng khoé môi lại cong cong.
Lần đầu tiên sau một ngày dài, anh thấy mình ăn ngon miệng hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store