Chapter 2
Choi Deok Hee không bao giờ nâng giọng. Là giáo sư - bác sĩ của khoa phẫu thuật thần kinh, anh nổi tiếng với sự nghiêm khắc đến khắt khe.
Bác sĩ dưới quyền chưa từng thấy anh nới lỏng tiêu chuẩn, càng không bao giờ thấy anh... nhẹ nhàng.
"Trong phòng mổ, nếu không nắm rõ từng nhánh mạch máu trong đầu bệnh nhân, thì tay dao của cô không khác gì hung khí."
Đó là lời đầu tiên anh nói với Jung Seok.
Không khích lệ. Không chào mừng. Chỉ là một nhát dao lạnh băng chém thẳng vào sĩ khí của bất kỳ ai.
Nhưng Jung Seok không sợ.
Cô ngẩng đầu, không nhún nhường, mắt sáng rực như ngọn lửa.
"Em không cần ai công nhận. Em chỉ có mục đích duy nhất là cứu người và em cầm dao để tìm câu trả lời trong bộ não con người."
Ngay giây phút ấy, một điều gì đó giữa họ bắt đầu chuyển động.
Không ai hiểu vì sao một Choi Deok Hee luôn khắt khe lại chịu nhận Jung Seok làm học trò - thậm chí còn cho cô vào những ca mổ mà các bác sĩ nội trú kỳ cựu cũng chưa từng được chạm tới. Nhưng giữa hai người ấy, không cần nhiều lời.
Họ hiểu nhau. Một cách lặng lẽ và chính xác như nhát dao mổ.
Khi đứng trong phòng mổ, chỉ cần ánh mắt của Choi Deok Hee liếc qua, Jung Seok đã biết cần chuẩn bị gì.
Khi hình ảnh não hiện lên trên màn hình, cô chỉ cần nhìn góc nhìn của anh để đoán ra vùng anh đang nghi ngờ tổn thương.
Không cần nhiều lời lời. Không cần phải chỉ đạo.
Họ vận hành như hai bán cầu não - trái và phải - tưởng tách biệt nhưng không thể tách rời.
Cô từng hỏi anh trong một lần hiếm hoi khi cả hai cùng ngồi lại phân tích một ca bệnh u não hiếm gặp:
" Thầy có bao giờ cảm thấy... bộ não con người giống như mê cung không? Càng khám phá, càng thấy bản thân nhỏ bé."
Anh không nhìn cô, chỉ nói khẽ:
"Tôi không thấy mình nhỏ bé. Chỉ là càng hiểu về bộ não, tôi càng không thể dừng lại."
Họ khác biệt ngay từ bản chất. Một người như ngọn lửa - bốc đồng, mãnh liệt, luôn sẵn sàng lao vào cuộc mổ chỉ để được cầm dao. Người kia lại như băng - điềm tĩnh, lý trí.
Nhưng cả hai đều bị mê hoặc bởi bộ não con người - cái trung tâm điều khiển vô hình của mọi xúc cảm, tư duy và bản năng.
Chính bộ não - thứ họ cùng mục đích theo đuổi - đã kết nối họ mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hứa nào.
Không cần nói ra. Không cần giãi bày.
Chỉ cần đứng cạnh nhau, họ đã biết người kia muốn gì.
******
Sáng sớm trong bệnh viện, ánh nắng chưa kịp len qua cửa kính, phòng làm việc của Choi Deok Hee đã vang lên tiếng lạch cạch bàn phím xen lẫn tiếng lật giấy báo cáo đều đặn. Mọi thứ trong căn phòng đều ngăn nắp đến mức gần như khắt khe.
Cho đến khi...
"RẦM!"
Anh chẳng cần ngẩng đầu lên vẫn biết là ai. Chỉ có một người duy nhất trong cái bệnh viện này đủ gan làm điều đó.
Anh thở dài, mi tâm khẽ nhíu lại.
"Jung SeOK... Bao nhiêu lần rồi tôi phải nói là gõ cửa trước khi vào?"
Jung SeOK bước vào, tay cầm tập tài liệu, môi nở nụ cười toe toét đầy vô tội:
"Em đem tài liệu cho thầy thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không ".
Anh ngẩng đầu nhìn cô :
" Tôi đã nói bao nhiêu lần, đây là phòng làm việc, không phải là sân chơi của cô rõ chưa".
"Nhưng em có chơi gì đâu! Em làm việc nghiêm túc đấy chứ, thấy không?" - cô giơ tập hồ sơ lên trước mặt, như thể nó có thể làm anh nguôi giận.
Choi Deok Hee tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, nhíu mày nhìn cô gái đang đứng chễm chệ trước bàn làm việc mình. Cô là người duy nhất trong cái bệnh viện này dám bước vào phòng anh kiểu đó - không gõ cửa, không xin phép, không e dè.
" Tôi nói một câu, cô cãi lại mười. Tôi là giáo sư, là tiền bối, là cấp trên của cô - mà vẫn không đấu lại cái miệng của cô, cô thấy có hợp lý không?".
Jung SeOK bĩu môi, khẽ lẩm bẩm:
" Em thấy hợp lí mà, có miệng thì phải nói chứ".
Choi Deok Hee hết nói nổi cô học trò này khẽ thở dài, nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô, ánh mắt lướt qua vài dòng rồi đặt sang một bên bàn. Anh cúi đầu tiếp tục công việc.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh nhận ra... cô vẫn chưa đi.
Anh ngẩng lên, bắt gặp Jung SeOK đang đi loanh quanh trong văn phòng như thể đó là chỗ của mình. Cô thậm chí còn ghé sát vào giá sách của anh, lật vài tập hồ sơ, rồi liếc nhìn khung hình trên bàn.
"Văn phòng thầy ngăn nắp thật. Không giống vẻ ngoài khó ưa chút nào."
Anh nhíu mày, chưa kịp đáp lại thì cô đã chỉ vào cây bút đặt ngay cạnh tay anh, mắt sáng rỡ như trẻ con thấy đồ chơi.
"Cây bút này đẹp quá đó. Thầy cho em nha?"
Choi Deok Hee nhìn cô chằm chằm một lúc, tưởng chừng sắp từ chối. Nhưng rồi anh lại cầm bút lên, đặt vào tay cô không chút do dự.
"Em cảm ơn thầy nha!" - Cô cười rạng rỡ như vừa bắt được vàng, tay nhận lấy cây bút nhưng rồi... vẫn không có dấu hiệu rời khỏi.
"..."
"Ủa, cây đồng hồ cát kia là quà ai tặng thầy vậy?" - Cô lại chỉ tay về phía bàn.
"Không liên quan đến cô."
" Gì mà không liên quan đến cô ". - Cô chu môi chống tay lên bàn làm việc của anh."
Choi Deok Hee ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt rõ ràng đã tối đi. "Cô có biết mình đang làm phiền người khác không?"
Cô đứng thẳng dậy, xua tay như thể mình mới là người bị làm phiền.
" Thôi được rồi thầy tiếp tục công việc của mình đi ha, em không làm phiền thầy nữa em phải đi làm việc của mình đây. Tạm biệt".
Cô quay gót, đi được hai bước rồi dừng lại, quay đầu như nhớ ra điều gì:
"Mà cái đồng hồ cát đó là ai tặng thầy vậy?"
Rầm!
Âm thanh của một tập hồ sơ đập xuống bàn vang lên, và giọng anh vang lên rõ ràng, cộc lốc:
"Ra ngoài."
Lần này, cô cười thật. Một nụ cười ranh mãnh đầy khiêu khích.
"Được rồi được rồi. Em ra. Nhưng đồng hồ đẹp đấy, người tặng chắc đặc biệt lắm ha."
Choi Deok Hee ngồi bất động vài giây, bàn tay vẫn giữ nguyên trên tập hồ sơ vừa ném xuống. Không gian yên ắng trở lại. Anh rất mệt, không phải vì công việc mà vì cô.
Cái giọng lanh lảnh ấy, cái kiểu chu môi xong lại nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe không biết sợ là gì, và nhất là cái miệng... nói không ngừng. Không một ngày yên bình kể từ khi tiểu quỷ đó xuất hiện.
Anh rút kính ra, day nhẹ thái dương. Gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong đầu thì không còn đọc nổi một dòng chữ nào. Tâm trí anh, thay vì tập trung vào ca mổ ngày mai, lại cứ bị kéo về cái giọng "Thầy ơi, em có ca lâm sàng cần ý kiến thầy!" hay "Thầy ơi, hôm nay thầy ăn chưa?".
Choi Deok Hee siết chặt tay, ánh mắt chùng xuống. Anh không ghét cô học trò bướng bỉnh kia. Chỉ là anh không cho phép bản thân quen với những thứ khiến mình phân tâm. Mà cô - Jung Seok - lại là sự hỗn loạn hoàn hảo.
Cô ấy không giống ai trong bệnh viện này. Không dè dặt, không biết giữ khoảng cách, càng không biết sợ. Cô như một cơn bão nhỏ, cuốn vào phòng anh mỗi ngày với mớ câu hỏi kỳ quặc và ánh mắt long lanh háo hức. Anh đã từng nghĩ mình sẽ đuổi cô đi ngay từ tuần đầu tiên. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn giữ cô ở lại.
Choi Deok Hee tựa lưng vào ghế, ánh nhìn xa xăm lướt qua chiếc đồng hồ cát. Cát trong đó vẫn đều đặn chảy, từng hạt từng hạt như đếm từng nhịp thở nặng nề.
"Tiểu quỷ..." - anh thì thầm.
Không ai đáp lại. Căn phòng im lặng, ngoài kia ánh chiều đã bắt đầu nghiêng xuống lớp cửa kính mờ. Anh nghĩ đến cô - với tiếng cười lanh lảnh, với cái kiểu thản nhiên dẫm lên mọi ranh giới anh từng vạch ra. Và điều đặc biệt nhất... là anh đã quen với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store