Chapter 1
Bệnh viện Đại học Y Seoul - nơi tiếng còi cấp cứu vang lên như lời nhắc nhở mỗi sinh mạng là một phép màu cần được giành giật, nơi mỗi bước chân đều mang theo trọng trách của y đức và tài năng.
Tại nơi đây cái tên Choi Deok Hee luôn được nhắc đến với lòng kính nể tuyệt đối. Anh không chỉ là một bác sĩ phẫu thuật não bậc thầy mà còn là giáo sư đáng kính của thế hệ bác sĩ trẻ. Người ta gọi anh là "Thiên tài giải mã bộ não" - không chỉ vì kỹ thuật mổ thần sầu, mà còn bởi niềm đam mê vô tận với thứ cấu trúc phức tạp nhất hành tinh đó là bộ não con người.
Anh sống một mình. Không người thân, không gia đình, không bạn bè thân thiết. Đối với Choi Deok Hee, những giờ mổ căng thẳng, những ca bệnh hóc búa, những bản chụp MRI đầy thách thức... là bạn đồng hành duy nhất. Trong lòng anh, não bộ không chỉ là cơ quan chỉ huy - nó là mê cung của cảm xúc, ký ức và cả những bí mật mà y học hiện đại vẫn chưa lý giải được. Tình yêu của anh chỉ dành duy nhất cho niềm đam mê là bộ não người - nơi ẩn chứa hàng triệu bí ẩn mà cả đời này anh muốn chạm đến.
Cho đến khi cô xuất hiện
Jung SeOK - học trò đầu tiên của anh, cũng là người duy nhất khiến anh muốn bước ra khỏi vỏ bọc cô lập của mình. Cô không giống những người anh từng gặp. Mới ngoài hai mươi nhưng đã có thể cầm dao mổ trên những ca phẫu thuật não phức tạp mà không một lần thất bại. Sự chính xác, điềm tĩnh và cảm nhận lâm sàng của cô khiến người trong giới y khoa phải nể phục.Cô giống như bản sao thời trẻ của Choi Deok Hee. Nhưng với anh, cô không phải bản sao. Cô là... một cơn lốc riêng biệt.
Kiêu ngạo. Bướng bỉnh. Nói chuyện cộc lốc. Không sợ giáo sư, không nể viện trưởng, chẳng thèm cúi đầu trước bất kỳ ai. Đối với Jung SeOK, khái niệm "thất bại" là một thứ xa lạ. Cô không chấp nhận nó, không để nó tồn tại trong từ điển sống của mình.
Choi Deok Hee là một người thì nghiêm khắc, chuẩn mực đến từng chi tiết, còn Jung SeOk lại bốc đồng, bướng bỉnh và chẳng bao giờ chịu thua ai. Nhưng họ lại giống nhau một cách kỳ lạ, như hai cực của một từ trường, hút nhau bằng một loại tần số không ai ngoài họ nghe thấy.
Nhưng cũng vì thế, anh càng muốn bảo vệ cô.
Một thiên tài có thể chữa lành mọi tổn thương trong não người... lại chẳng biết cách bảo vệ chính mình ngoài phòng mổ.
*********
Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng làm việc ban đêm, khi cả bệnh viện chìm trong im lặng sau những ca trực dài, Choi Deok Hee nhìn qua lớp kính mờ về phía dãy hành lang. Cô gái ấy - Jung SeOK - vẫn đang cúi đầu xem xét phim chụp MRI một ca khó, ánh mắt ánh lên sự tập trung cực độ, đôi mày hơi nhíu lại như đang đấu tranh với một câu hỏi phức tạp trong đầu.
Và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, anh thấy chính mình năm xưa.
Cái cách cô không chấp nhận giới hạn, chỉ xem đó là điểm xuất phát.
Cái cách cô cầm dao mổ với sự chắc chắn lạnh lùng như một tay kiếm sĩ đã quen với chiến trường.
Cái cách cô nhìn mọi thách thức như một dạng "trò chơi cao cấp" mà trí tuệ buộc phải thắng.
Giống y hệt anh.
Choi Deok Hee thời trẻ, từng đập đơn xin mổ tay một bệnh nhân ung thư não không ai dám nhận, từng dám cãi tay đôi với viện trưởng chỉ vì không đồng ý với phác đồ điều trị. Từng một mình thức trắng năm đêm để mô phỏng đường cắt tối ưu nhất cho một ca phẫu thuật thần kinh mới. Giờ đây, tất cả điều đó, tất cả cái ngông cuồng lặng lẽ và tài năng ngạo nghễ ấy... như đang sống lại trong dáng đứng của Jung SeOK.
Một lần, khi đang cùng Jung SeOK xem lại video ca mổ của cô, anh buột miệng nói:
"Tôi từng giống em.... không chịu thua ai, không chấp nhận sự sai lệch dù là một milimet".
Jung SeOK không nhìn anh, vẫn tập trung vào đoạn video:
"Thế rồi sao? Thầy thay đổi à?"
Choi Deok Hee im lặng rất lâu.
"Không. Tôi chỉ học cách che giấu nó đi."
Cô bật cười. "Tôi lại không muốn giấu. Tôi còn muốn cả thế giới này thấy tôi đúng."
Lúc ấy, anh nhìn cô, rất lâu. Không phải với ánh mắt của một giáo sư - mà là một người từng trải đang đối diện với chính mình của một thời tuổi trẻ. Và anh biết, sẽ đến lúc cô phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Nhưng anh cũng biết - chỉ những người như thế, như họ - mới có thể thật sự chạm tay đến giới hạn của y học.
Có lẽ vì thế...
Anh không ghét cô.
Dù cô cãi lời anh trước hội đồng.
Dù cô ngang bướng, thẳng thừng, bất cần lễ nghi.
Vì cô là hồi ức sống động của chính anh.
Và lần đầu tiên sau bao năm, anh tự hỏi...
Phải chăng, chỉ có người như cô, mới khiến anh - người tưởng đã chết cảm xúc - thật sự thấy mình đang sống?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store