2
Lớp 10A và 10B nằm cùng một tầng, chỉ cách nhau bởi nhà vệ sinh nam và phòng giáo viên. Về lý thuyết thì đó chỉ là khoảng cách địa lý bằng vài chục bước chân. Nhưng ở ngôi trường này có lẽ đó còn đại diện cho sự phân biệt tầng lớp. Lớp A là nơi tập hợp những cỗ máy hoàn hảo nhất, nơi tiếng bút viết trên giấy còn át cả tiếng xì xào nói chuyện, Còn lớp B dù vẫn là lớp chọn nhưng bầu không khí vẫn hòa hoãn hơn đôi chút. Và Ahn Keonho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải để tâm đến bất cứ ai bước ra từ cửa lớp B kia, cho đến ngày hôm nay.
Ahn Keonho ngồi ở vị trí trung tâm lớp, tại bàn thứ hai. Cậu vẫn giữ thói quen đến lớp sớm hơn giờ vào học 15 phút, sắp xếp dụng cụ học tập song song với mép bàn. Hôm nay, vở ghi chép của cậu vẫn sạch đẹp, chữ viết vẫn đều tăm tắp, nhưng tâm trí cậu lại đang trôi dạt về một con số ám ảnh: 0.1
"Keonho, em xem lại đoạn biến đổi phương trình này xem"
Giọng thầy Park vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Thầy gõ nhẹ thước kẻ lên bảng, nơi một bài toán nâng cao đang được trình bày dang dở. Keonho đứng dậy, lướt mắt qua bảng đen. Chỉ mất ba giây để cậu nhận ra vấn đề.
"Dòng thứ ba, bước chuyển vế đổi dấu bị thiếu điều kiện xác định ạ" Keonho trả lời, giọng bình thản, không thiếu cũng không thừa một từ.
"Chính xác" Thầy Park gật đầu, nhưng thay vì khen ngợi như mọi khi, thầy lại buông một câu bâng quơ trong lúc quay lại bục giảng "Làm toán quan trọng nhất là sự tỉ mỉ. Nhưng đôi khi, tư duy đột phá mới là thứ phân loại được thiên tài. Thầy nghe nói bài kiểm tra vừa rồi bên lớp B có một cách giải rất lạ, bỏ qua hoàn toàn các bước trung gian rườm rà. Các em lớp A nên cẩn trọng, đừng để tư duy lối mòn giết chết sự sáng tạo"
Cả lớp im phăng phắc, nhưng Keonho cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang len lén liếc về phía mình. Không ai nói tên, nhưng ai cũng biết cá thể "lớp B" mà thầy nhắc đến là ám chỉ ai.
Keonho ngồi xuống, siết nhẹ cây bút trong tay. Cảm giác khó chịu này không giống sự tức giận bùng nổ. Nó giống như việc cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, phẳng phiu, bỗng nhiên bị dính một vết mực nhỏ xíu ở ngay cổ tay. Chẳng ai để ý nhưng bản thân cậu thì không thể rời mắt khỏi nó.
Giờ nghỉ trưa tại trường trung học Daehan là khoảng thời gian duy nhất mà ranh giới giữa các khối lớp và thứ hạng tạm thời bị xóa nhòa bởi mùi thức ăn và tiếng ồn ào hỗn loạn. Kim Juhoon, Hội trưởng Hội học sinh nổi tiếng khó tính đang ngồi ở một bàn khuất trong góc, vừa ăn cơm vừa tranh thủ duyệt đơn đăng ký câu lạc bộ. Cặp kính gọng đen trượt nhẹ xuống mũi, trán cậu nhăn lại tạo thành nếp nhăn lộ rõ.
"Này, cái đơn của CLB Nhạc Rock viết sai chính tả ba lỗi trong một dòng. Loại luôn đi."
Martin Edwards ngồi đối diện, thản nhiên thò nĩa sang "câu trộm" một miếng thịt tẩm bột trong khay của Juhoon. Cậu chàng người Anh này có cái nết ăn uống tỉ lệ nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài lãng tử của mình.
"Khắt khe quá đấy Juhoon" Martin nhai nhồm nhoàm, phớt lờ cái lườm cháy mắt của người đối diện. "Rock là sự nổi loạn mà. Viết đúng chính tả thì còn gì là chất nữa?"
"Trả miếng thịt đây" Juhoon gõ cán thìa vào tay Martin, giọng mệt mỏi. "Cậu ăn hết phần của mình rồi còn gì?"
"Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn" Martin cười hì hì, rồi hất cằm về phía cửa ra vào căng tin. "Mà nói đến chuyện nổi loạn, nhìn kìa. Tâm điểm của diễn đàn trường sáng nay đấy"
James, người luôn xuất hiện ở căng tin với một phong thái như thể đi nghỉ dưỡng vừa đặt khay cơm xuống cạnh Juhoon cũng hùa theo hướng nhìn đó.
"À, hiện tượng lạ Eom Seonghyeon" James tặc lưỡi, giọng điệu pha chút thích thú.
Ở khu vực lấy nước uống, một nam sinh đang đứng loay hoay trước máy bán hàng tự động. Đồng phục xộc xệch, một bên ống quần chưa kéo hết xuống che mất tất, tóc tai như tổ quạ vừa ngủ dậy. Cậu ta đập đập vào cái máy, vẻ mặt ngái ngủ xen lẫn bất lực vì kẹt tiền lẻ.
Đó là Eom Seonghyeon. Kẻ đã đạp đổ tượng đài Ahn Keonho.
"Sao nhìn cu em... phèn thế" Martin nhận xét một cách thẳng thắn. "Tao cứ tưởng cao thủ ẩn danh thì phải trông ngầu ngầu, lạnh lùng boy các kiểu. Thằng này trông như con lười Zootopia ấy"
"Đừng đánh giá sách qua bìa" Juhoon lẩm bẩm, cuối cùng cũng từ bỏ việc đòi lại miếng thịt. "Hồ sơ của cậu ta sạch trơn. Không giải thưởng lớn, không tham gia đội tuyển, điểm cấp 2 chỉ ở mức khá. Đùng một cái vào đây giật học bổng toàn phần. Kiểu này mới đáng sợ"
James chống cằm, nheo mắt nhìn sang một hướng khác: "Và điều đáng sợ hơn là phản ứng của thằng nhóc bên kia kìa"
Cách đó vài dãy bàn, Ahn Keonho đang ngồi ăn cùng nhóm bạn lớp A. Cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm, lịch sự gật đầu trước câu chuyện của mọi người. Nhưng James, với kinh nghiệm của một kẻ đã lăn lộn ở cái trường này đủ lâu để nhận ra sự bất thường này.
Keonho không hề động đến đũa. Mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc về phía máy bán hàng tự động, nơi Seonghyeon vừa vỗ cái "bộp" vào thân máy để lon nước ngọt rơi ra. Cái nhìn của Keonho chứa đầy sự dò xét đến mức ám ảnh. Giống như một nhà khoa học đang nhìn một mẫu vật lạ lọt vào phòng thí nghiệm của mình.
"Tao cá 50 ngàn won" James thì thầm. "Keonho sẽ không để yên chuyện này quá một tuần đâu"
Tan học, thư viện trường chìm trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà. Đây là thánh địa của những kẻ đầy tham vọng, nơi tiếng lật sách còn to hơn tiếng bước chân.
Keonho đi thẳng đến khu vực tạp chí Toán học quốc tế. Cậu không phải kiểu người tin vào những lời đồn thổi, cậu tin vào dữ liệu. Sáng nay Seonghyeon nói đã đọc về định lý Ptolemy trong một tờ tạp chí cũ. Keonho muốn kiểm chứng xem đó là sự thật hay chỉ là lời nói khoác lác.
Cậu nhớ rất rõ vị trí của các đầu sách ở đây. Kệ số 4, hàng thứ 3.
Nhưng chỗ đó trống trơn.
Keonho nhíu mày. Cậu quay người, định đi tìm thủ thư để hỏi, thì ánh mắt va phải một bóng người ngồi bệt ở góc khuất nhất của dãy kệ sách tham khảo.
Eom Seonghyeon.
Cậu ta ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng dựa vào giá sách gỗ, một chân duỗi dài chắn cả lối đi. Trên đùi cậu ta là quyển tạp chí bìa xanh mà Keonho đang tìm, bên cạnh là một gói snack rong biển ăn dở vương vãi vụn ra sàn. Một hình ảnh hoàn toàn lạc quẻ so với không gian trang nghiêm của thư viện.
Keonho nén tiếng thở dài, bước tới. Tiếng giày da của cậu nện xuống sàn gỗ khiến Seonghyeon giật mình.
Đôi mắt cậu ta hiện rõ vệt thâm quầng, chớp chớp liên tục để điều tiết tiêu cự. Khi nhận ra người đứng trước mặt là Keonho, cơ mặt cậu ta giãn ra trở về trạng thái lờ đờ thường thấy.
"Ồ... Lớp trưởng lớp A" Seonghyeon lầm bầm. Cậu ta vội vàng phủi vụn snack trên áo, hành động trông vừa vụng về vừa buồn cười.
"Tôi không phải lớp trưởng" Keonho đính chính, giọng lạnh lùng. Ánh mắt cậu dán chặt vào cuốn tạp chí trên tay đối phương "Cậu đang đọc nó à?"
"Hả? À, cái này..." Seonghyeon gập cuốn tạp chí lại, giơ lên. "Đọc xong rồi. Cậu cần hả? Cầm lấy đi"
Cậu ta đưa cuốn sách ra một cách dễ dãi, không chút luyến tiếc. Keonho nhận lấy, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu đã mong chờ một chút gì đó... kịch tính hơn? Một sự giữ gìn kiến thức? Hay ít nhất là một ánh nhìn thách thức?
Nhưng không. Seonghyeon chỉ đơn giản là đứng dậy, ngáp một cái rõ to rồi cúi xuống nhặt gói snack lên.
"Trong đó có mấy chỗ tôi note lại bằng bút chì đấy" Seonghyeon nói, giọng đều đều như đang bàn chuyện thời tiết "Ông giáo sư viết bài này tư duy hơi vòng vo. Nếu dùng phép biến hình Affine thì chỉ mất nửa trang là ra kết quả, không hiểu sao ổng lại chọn cách dùng lượng giác phức tạp thế."
Keonho sững người. Cậu lật nhanh trang sách. Đúng như Seonghyeon nói bên lề trang giấy chi chít những dòng chú thích nguệch ngoạc bằng tiếng Hàn lẫn tiếng Anh.
"Đoạn này thừa"
"Tại sao không dùng Menelaus?"
"Logic hay, nhưng cách trình bày buồn ngủ quá."
Những dòng chữ cẩu thả, viết vội nhưng nội dung thì sắc lẹm. Nó thể hiện một tư duy trực diện, không nể nang và hoàn toàn khác với cách học bài bản, tôn trọng giáo trình của Keonho.
Keonho ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người đối diện. Seonghyeon lúc này đang loay hoay nhét mớ giấy lộn vào túi quần cùng vẻ mặt ngáo ngơ như thể vừa bị đánh thức dậy giữa đêm.
"Cậu..." Keonho ngập ngừng, lần đầu tiên cậu không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào với một người như thế này "Cậu thấy bài kiểm tra hôm qua thế nào? Ý tôi là... cậu làm xong sớm 20 phút."
Seonghyeon dừng tay, nghiêng đầu suy nghĩ một chút "À, cũng bình thường. Đề hơi dài, làm mỏi tay lắm. Tôi làm xong thì buồn ngủ quá nên chợp mắt tí thôi."
"Chỉ vì buồn ngủ?" Keonho cảm thấy lòng tự trọng của mình bị châm chích. Cậu đã mất ba đêm thức trắng để ôn luyện cho bài kiểm tra đó.
"Ừ, đêm trước tôi cày game hơi khuya" Seonghyeon cười hì hì, nụ cười vô hại đến mức phát bực "Thôi tôi về trước nhé, trễ chuyến bus là phải đi bộ 2 cây số đấy. Cậu cứ giữ cuốn tạp chí mà đọc, thư viện này cho mượn về mà"
Nói rồi Seonghyeon xốc lại ba lô, lách qua người Keonho rồi đi thẳng ra cửa, dáng đi lệt bệt thiếu sức sống. Keonho đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt cuốn tạp chí. Cậu cảm thấy như mình vừa đấm một cú hết lực vào bông gòn. Không có phản kháng, không có tiếng động, chỉ có sự hụt hẫng đáng sợ.
Cậu cúi xuống nhìn lại dòng ghi chú của Seonghyeon trên trang giấy: "Đáp án đúng, nhưng con đường đi đến nó quá tẻ nhạt"
Khóe môi Keonho giật giật.
"Tẻ nhạt sao?"
Cậu đóng sầm cuốn tạp chí lại. Ánh mắt phản chiếu qua cửa kính thư viện không còn vẻ điềm tĩnh ban đầu, mà thay vào đó là một ngọn lửa hiếu thắng bắt đầu nhen nhóm. Eom Seonghyeon không phải là một đối thủ kiêu ngạo, cậu ta là một "biến số" hỗn loạn mà Keonho chưa từng được lập trình để đối phó.
Và Keonho ghét nhất là những thứ cậu không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store