1
Trường Daehan sáng thứ Hai luôn bắt đầu bằng một thứ áp lực vô hình. Bởi ở đây, bảng xếp hạng tại sảnh chính không khác gì một sàn chứng khoán, nơi mà chỉ cần điểm số lệch đi vài phần trăm thì vị thế của người đó sẽ bị đem ra mổ xẻ ngay lập tức.
Ahn Keonho đứng ở phía cuối hành lang, tách biệt hẳn với đám đông đang chen chúc xô đẩy nhau để xem tấm bảng vàng vừa được cập nhật. Trông cậu có vẻ chẳng vội vã hay lo lắng gì. Suốt hai năm nay vị trí cao nhất của khối 10 chưa bao giờ rời khỏi cái tên Ahn Keonho. Việc cậu đứng đó là một lẽ dĩ nhiên, giống như mặt trời mọc ở hướng Đông vậy.
Nhưng hôm nay, tiếng xì xào của đám học sinh có gì đó khác lạ. Những ánh mắt len lén nhìn về phía cậu không còn là sự ngưỡng mộ thuần túy, mà giờ đây pha chút tò mò, thậm chí là hóng hớt.
Keonho bước lại gần. Đám đông tự động dạt ra nhường đường cho cậu. Ánh mắt cậu quét qua danh sách, và rồi dừng lại ở dòng đầu tiên.
1. Eom Seonghyeon 9.8
2. Ahn Keonho 9.7
Chỉ cách nhau vỏn vẹn 0.1 điểm?
Cái con số lẻ loi đó giống như một cái tát nhẹ nhưng đau điếng vào sự tự tôn của Keonho. Cậu đứng khựng lại, mắt dán chặt vào cái tên lạ hoắc đang chễm chệ phía trên mình. Eom Seonghyeon? Một cái tên mà trước đây cậu chưa từng để tâm đến.
"Bất ngờ chưa? Tượng đài cuối cùng cũng nứt một kẽ rồi"
James từ đâu lù lù xuất hiện, khoác vai Keonho một cách hờ hững. James hơn cậu hai lớp, là kiểu người giỏi nhưng không thích thể hiện, lúc nào cũng mang theo cái vẻ mặt như thể cả thế giới này là một vở hài kịch. Anh ta chìa cái điện thoại đang hiện diễn đàn trường ra trước mặt Keonho: "Thằng bé lớp B này đang là hot search đấy. Nghe bảo nó làm bài xong sớm trước 20 phút rồi lăn ra ngủ. Giáo viên coi thi còn tưởng nó bỏ bài cơ"
Keonho không đáp, bàn tay giấu trong túi quần hơi siết lại. Cậu nhớ rõ đề Toán kỳ này lắt léo đến mức nào. Đặc biệt là câu cuối về hình học không gian kết hợp đại số, cậu đã phải dùng đến ba trang giấy nháp mới ra được kết quả. Làm xong sớm 20 phút? Chuyện đó thực sự không hợp lý.
"Nói gì đi chứ?" James huých vai cậu. "Cay không?"
"Không có gì để cay cả" Keonho khó chịu gạt tay James ra. "Chỉ là một bài kiểm tra định kỳ thôi"
"Ừ, miệng thì nói vậy nhưng mặt cu em sắp đóng băng luôn rồi kìa" James cười hô hố, thản nhiên nhai nốt mớ snack đang bóc dở.
Đúng lúc đó, một nam sinh đi lướt qua họ. Cậu ta mặc chiếc áo đồng phục hơi rộng, tay áo xắn lệch bên, một phía vạt áo còn chưa kịp bỏ vào quần. Gương mặt cậu ta trông phờ phạc, đôi mắt lờ đờ như thể cả đêm qua không ngủ, tay thì cầm một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút.
Cậu ta dừng lại trước bảng điểm, ngước nhìn một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm vừa đủ nghe:
"May quá... Thế là đủ điểm xin xét học bổng kỳ sau rồi"
Giọng nói không có chút gì là đắc thắng. Nó bình thản, có chút mệt mỏi nhưng lại cực kỳ chân thật. Đó chính là Eom Seonghyeon.
Keonho tiến lên một bước, chắn ngay đường đi của cậu ta. Seonghyeon hơi giật mình, ngước mắt nhìn người đối diện. Cậu ta mất vài giây để định thần lại vì sự xuất hiện đột ngột này, đôi mắt hơi nheo lại.
"Cậu giải câu cuối bằng cách nào?" Keonho vào thẳng vấn đề, không một lời chào hỏi.
Seonghyeon chớp mắt, dường như đang cố nhớ lại xem "câu cuối" là câu nào. "À... bài hình học đó hả? Tôi dùng định lý Ptolemy mở rộng để giản lược mấy bước tính toán thôi. Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Keonho thoáng lặng đi. Ptolemy mở rộng? Đó là kiến thức chuyên sâu thường chỉ xuất hiện trong các giáo trình đại học hoặc các kỳ thi quốc tế. Cậu nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, cố tìm kiếm một sự kiêu ngạo nào đó, nhưng không có. Cậu ta trông như thể vừa hoàn thành một việc vặt hằng ngày.
"Cậu đọc nó ở đâu?"
"Trong mấy quyển tạp chí cũ ở thư viện thành phố thôi" Seonghyeon nhún vai, tiện tay vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác gần đó. Cậu ta nhìn thẻ tên của Keonho một chút rồi gật đầu nhẹ: "Cậu là Keonho đúng không? Bài của cậu làm rất chắc chắn, tôi chỉ là tình cờ đọc được dạng đó trước thôi. Lần sau cậu chắc chắn sẽ đứng nhất lại mà"
Seonghyeon nói xong thì lách qua người Keonho để đi vào lớp, không một câu khích bác, cũng chẳng có vẻ gì là muốn nịnh bợ. Cái sự hờ hững đến mức tự nhiên đó lại là thứ khiến Keonho cảm thấy bức bối nhất. Đối thủ mà cậu tưởng tượng phải là một kẻ đầy tham vọng, chứ không phải một thằng nhóc chỉ quan tâm đến việc có đủ điểm nhận học bổng hay không.
Ở hành lang bên kia, tiếng ồn ào từ văn phòng hội học sinh bắt đầu vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Martin! Trả tôi quyển sổ kỷ luật ngay!"
Kim Juhoon, vị hội trưởng nổi tiếng là "thanh niên nghiêm túc" với cái kính gọng đen luôn cài chặt trên sống mũi, đang đi bộ rất nhanh, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù hai tai đã đỏ bừng vì cáu gắt với sự cợt nhả không hồi kết này. Theo sau là Martin Edwards, anh chàng học sinh trao đổi người Anh với mái tóc vàng nổi bật, đang vừa đi lùi vừa giơ cao cuốn sổ da đen.
"Juhoon à, cậu ghi tên tôi vào đây tận 10 lần rồi đấy" Martin cười rạng rỡ, giọng nói tiếng Hàn có chút lơ lớ nhưng cực kỳ dẻo miệng. "Để tôi giữ nó đi, coi như là nhật ký tình bạn của chúng mình, được không?"
"Tôi không có tình bạn nào với kẻ phá hoại như cậu cả!" Juhoon gắt lên, nhưng dù giận đến mấy, cậu vẫn đưa tay ra đỡ lấy vai Martin khi thấy anh chàng suýt chút nữa thì va vào một bồn cây cảnh phía sau.
James nhìn cảnh đó, tặc lưỡi với Keonho: "Thấy chưa? Trường mình toàn nhân tài, nhưng đứa thì 'máy móc' quá, đứa thì 'bay bổng' quá. Coi bộ năm học này của em sẽ không còn yên ổn như trước đâu"
Keonho không để ý đến lời trêu chọc của James. Cậu lại nhìn vào dòng điểm số 9.8 kia trên bảng vinh danh.
0.1 điểm. Lần đầu tiên trong đời, Ahn Keonho cảm thấy vị trí số 1 không còn là điều hiển nhiên. Và cậu biết, mình sẽ phải bắt đầu để mắt đến cái tên Eom Seonghyeon này nhiều hơn cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store