ZingTruyen.Store

Đừng có gọi tôi là hạng 2!

3

_celestine07_

Ba ngày sau khi gặp ở thư viện, Ahn Keonho nhận ra mình đã mắc phải một thói quen xấu mới: Quan sát Eom Seonghyeon.

Không phải kiểu theo dõi lén lút như mấy thể loại biến thái trên mạng, chỉ là bất cứ khi nào có cơ hội như giờ ra chơi, lúc xếp hàng ở căng tin, hay khi đi ngang qua dãy hành lang lớp B thì mắt Keonho lại tự động tìm kiếm cái dáng người lừ đừ kia.

Cậu muốn tìm ra "bí mật" mà tên nhóc kia đang nắm giữ. Chẳng có ai đạt 9.8 điểm Toán mà lại sống cuộc đời vô kỷ luật như thế cả. Chắc chắn Seonghyeon phải có lúc nào đó "bật công tắc" thiên tài của mình.

Nhưng những gì Keonho thu thập được chỉ là một chuỗi thất vọng:

Thứ Ba: Seonghyeon bị bắt gặp đang ngủ gật trong giờ Văn, bị cô giáo phạt đứng hành lang. Cậu ta đứng đó, dựa tường và... ngủ tiếp.

Thứ Tư: Cậu ta làm mất thẻ thư viện lần thứ hai trong tháng.

Thứ Năm: Cậu ta suýt nữa thì đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ vì mải nhìn chăm chú vào vết nứt trên trần nhà.

"Nó bị ngốc thật hay giả vờ thế?" James thắc mắc khi thấy Keonho đang đứng tần ngần nhìn xuống sân trường từ ban công tầng 3. Dưới sân, Seonghyeon đang ngồi xổm xem đàn kiến tha mồi về tổ, tay cầm hộp sữa chuối quen thuộc.

"Em không biết" Keonho nhíu mày, quay người bước vào lớp. "Nhưng em sắp mất hết kiên nhẫn rồi"

Sự kiên nhẫn ấy chính thức đứt đoạn vào chiều thứ Sáu. Trong tiết Thể dục tự chọn.

Sân vận động trong nhà của Daehan được chia làm hai nửa. Một bên là lớp 10A đang tập bóng chuyền với khí thế hừng hực như chuẩn bị thi Olympic. Bên kia, lớp 10B đang khởi động với tốc độ của những thước phim quay chậm.

Thầy giáo thể dục thổi còi, ra hiệu tập trung.

"Hôm nay thầy có việc phải họp tổ bộ môn sớm. Hai lớp sẽ đấu tập bóng rổ 5-5. Lớp trưởng hai bên tự quản lý, ghi lại tỉ số cho thầy. Đội nào thua chịu phạt trực nhật nhà thi đấu tuần sau"

Cả đám học sinh nhao nhao. Với bọn con trai lớp A thì đây là cơ hội để thể hiện bản thân. Còn với lớp B lại chẳng khác gì tin dữ hành hạ tụi nó.

"Keonho, cậu chọn đội đi" Lớp trưởng lớp A hất hàm.

Keonho không cần suy nghĩ, chọn ngay 4 người cao to nhất lớp. Xong xuôi cậu quay sang nhìn đội hình bên lớp B. Mấy cậu bạn lớp bên đang đùn đẩy nhau xem ai phải vào sân chịu trận.

"Eom Seonghyeon" Keonho bỗng lên tiếng, giọng vang vọng cả nhà thi đấu.

Seonghyeon đang ngồi bệt ở hàng ghế dự bị, thắt lại dây giày nghe thấy tên mình thì ngơ ngác ngẩng lên "Hả?"

"Vào sân đi. Cậu cao mét 78 nên đừng nói là không biết chơi" Keonho nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt đầy thách thức. Cậu muốn thấy Seonghyeon vận động, muốn thấy sự cạnh tranh thực sự chứ không phải cái vẻ dặt dẹo thiếu sức sống kia.

Seonghyeon thở dài thườn thượt, đứng dậy một cách miễn cưỡng: "Biết thì có biết sơ sơ... Nhưng tôi lười chạy lắm"

"Thắng thì được miễn trực nhật" Một cậu bạn cùng lớp B thì thầm động viên.

Mắt Seonghyeon sáng lên một chút "À, thế thì được"

Trận đấu bắt đầu.

Và đúng như dự đoán, nó là một thảm họa. Nhưng không phải theo cách Keonho nghĩ.

Keonho chơi bóng rổ bài bản, kỹ thuật, tính toán từng đường chuyền. Nhưng Seonghyeon thì chơi theo kiểu... tiết kiệm năng lượng tối đa. Cậu ta không chạy theo bóng. Cậu ta chỉ di chuyển đến những điểm "chốt chặn" và đứng đó chờ.

Kỳ lạ thay, bóng cứ hay tìm đến chỗ cậu ta.
Khi Keonho chuẩn bị chuyền bóng cho đồng đội, Seonghyeon đã lù lù xuất hiện ở đường chuyền đó từ bao giờ, giơ tay ra cắt bóng nhẹ tênh. Không phải vì cậu ta nhanh, mà vì cậu ta đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?" Keonho gắt lên khi bị Seonghyeon cắt bóng lần thứ ba.

"Không" Seonghyeon vừa đập bóng chậm rãi vừa nói, mặt vẫn tỉnh bơ "Tại cậu hay nhìn về hướng cậu định chuyền quá. Mắt cậu đảo sang phải 30 độ thì tay cậu sẽ chuyền sang phải. Thói quen xấu đấy"

Keonho sững người. Cậu chưa từng nhận ra điều đó.

Tự ái dồn lên não, Keonho quyết định không chuyền nữa. Cậu dốc bóng, xộc thẳng vào khu vực dưới rổ nơi Seonghyeon đang đứng phòng thủ.

"Chặn tôi đi!" Keonho hét lên, bật nhảy để thực hiện cú lên rổ.

Seonghyeon cũng nhảy lên. Nhưng thay vì vươn tay chắn bóng, cậu ta lại nhắm mắt lại vì sợ va chạm.

Rầm!

Hai cơ thể va vào nhau trên không trung. Keonho với đà lao tới quá mạnh và sự mất tập trung vì hành động kỳ quặc của đối thủ đã mất thăng bằng. Cùi chỏ của cậu vô tình đập mạnh vào mặt Seonghyeon, còn cả người cậu thì đè lên đối phương khi cả hai ngã xuống sàn gỗ.

Tiếng "bịch" vang lên khiến cả nhà thi đấu im bặt.

"Á đau..." Seonghyeon rên rỉ, ôm lấy một bên mắt.

Keonho vội vàng chống tay ngồi dậy, hơi hoảng hốt: "Này! Cậu có sao không? Sao lại nhắm mắt lúc tranh bóng?"

Seonghyeon bỏ tay ra. Mắt trái của cậu ta bắt đầu sưng lên và hơi tím lại. Nhưng thay vì tức giận, cậu ta lại nằm ngửa ra sàn, thở hắt ra một câu xanh rờn: "Thế là được nghỉ thi đấu rồi đúng không? Đỡ phải chạy"

Keonho cứng họng. Thằng điên này. Bị đánh tím mắt mà điều đầu tiên nghĩ đến là được lười biếng?

Phòng y tế vắng tanh. Cô y tá đi vắng và trên bàn chỉ để lại tờ giấy nhắn: "Cô đi có việc bên ngoài trường, các em học sinh không có vấn đề gì nghiêm trọng thì tự mình sơ cứu rồi cô quay lại sau."

Keonho ngồi trên ghế đẩu, tay cầm túi đá chườm lên mắt cho Seonghyeon. Cảnh tượng này trớ trêu đến mức nếu James nhìn thấy chắc chắn sẽ chụp ảnh lại đăng lên diễn đàn trường với tiêu đề "Tình thương mến thương giữa Top 1 và Top 2"

"Tự giữ lấy đi" Keonho ấn túi đá vào tay Seonghyeon, giọng càu nhàu nhưng lực tay thì nhẹ nhàng.

"Mỏi tay lắm" Seonghyeon lầm bầm, dựa đầu vào tường

"Cậu làm tôi bị thương, cậu phải chịu trách nhiệm chứ"

"Ai bảo cậu nhảy lên phòng thủ kiểu tự sát đó?" Keonho phản bác, nhưng vẫn không buông tay ra.

Không gian chìm vào im lặng một lúc. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Keonho nhìn góc nghiêng của Seonghyeon khi không có cái vẻ lờ đờ ngái ngủ thì trông có vẻ các đường nét của cậu ta khá sắc sảo, sống mũi thẳng và hàng mi dài.

"Tại sao cậu lại giấu nghề?" Keonho đột ngột hỏi.

"Giấu gì?"

"Cậu biết cách bắt bài tôi trên sân. Cậu giải được bài toán Ptolemy bằng cách ngắn hơn giáo sư. Nhưng cậu cứ tỏ ra như một kẻ vô dụng" Keonho nhìn thẳng vào con mắt còn lại đang mở của Seonghyeon "Cậu đang trêu ngươi tôi à?"

Seonghyeon im lặng một chút, rồi khẽ cười. Nụ cười lần này không có vẻ cợt nhả, mà mang chút mệt mỏi.

"Tôi không giấu" Seonghyeon nói, giọng nhỏ đi. "Tôi chỉ là... không thấy cần thiết phải cố gắng quá mức cho những thứ không mang lại lợi ích trực tiếp. Chạy hùng hục trên sân bóng để làm gì khi đằng nào cũng ướt đẫm mồ hôi? Giải toán cách dài hay ngắn thì điểm số vẫn thế. Tôi thích chọn con đường ít tốn năng lượng nhất"

"Đó là lười biếng" Keonho phán xét.

"Đó là tối ưu hóa" Seonghyeon sửa lại "Cậu giống như một cái máy chạy hết công suất 24/7. Còn tôi là chế độ tiết kiệm pin. Cậu sẽ kiệt sức trước tôi đấy, Ahn Keonho"
Keonho định cãi lại, nhưng câu nói của Seonghyeon như chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm nào đó sâu trong cậu. Kiệt sức? Cậu chưa bao giờ cho phép mình nghĩ đến từ đó.

Đúng lúc đó, cửa phòng y tế bật mở.

"Ôi trời ơi! Juhoon, nhìn xem!" Martin Edwards ló đầu vào, theo sau là Kim Juhoon với vẻ mặt chán nản "Keonho đang chăm sóc 'thương binh' kìa. Cảm động quá đi mất"
Keonho giật mình, rụt tay lại như phải bỏng khiến túi đá rơi bịch xuống đùi Seonghyeon.

"Á lạnh!" Seonghyeon giật nảy người.

"Hai cậu làm trò gì đấy?" Juhoon đẩy gọng kính, bước vào, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép quen thuộc. "Thầy thể dục bảo tôi xuống xem tình hình. Seonghyeon, mắt cậu sao rồi? Có nhìn thấy ngón tay tôi không?"

"Thấy mờ mờ" Seonghyeon nói dối không chớp mắt dù mắt kia đang nhắm tịt "Chắc phải nghỉ ngơi vài ngày, không trực nhật được đâu"

Juhoon thở dài, quay sang Keonho: "Được rồi, tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng vì làm bị thương bạn học, Keonho, cậu sẽ phải trực nhật thay phần của Seonghyeon tuần sau"

"Cái gì?" Keonho đứng bật dậy "Vô lý! Cậu ta tự ngã vào tôi mà!"

"Luật là luật" Juhoon phán một câu xanh rờn, rồi quay sang Martin. "Còn cậu, Martin, đừng có cười nữa. Cậu sẽ phụ trách giám sát hai đứa này"

"Tuyệt vời!" Martin vỗ tay bộp bộp, nháy mắt với Keonho đang xám ngoét mặt mày. "Chuẩn bị tinh thần đi Keonho, tuần sau sẽ vui lắm đây"

Seonghyeon ngồi trên giường bệnh, ôm túi đá, lén lút nở một nụ cười đắc thắng về phía Keonho.

Keonho nhìn nụ cười đó và thầm thề với lòng mình: Được lắm Eom Seonghyeon. Tuần sau tôi sẽ cho cậu biết thế nào là "tối ưu hóa" sức lao động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store