ZingTruyen.Store

Dư Âm Bướm Cháy

Chapter 22: Cùng nhau

monlaika12

Đêm đó, Tịch Lam lên cơn hoảng loạn.

Không báo trước.
Không vì một lý do rõ ràng.

Chỉ là đang ngồi một mình trong phòng, nhìn bóng đèn nhấp nháy, thì ngực đột nhiên thắt lại.
Hơi thở gấp. Tay lạnh. Tim đập như muốn vỡ tung.

Cô trượt xuống sàn, ôm chặt đầu gối.

"Không được... không được yếu lúc này..."

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Điện thoại rơi khỏi tay, rung lên liên tục.
Tên Minh Triết hiện trên màn hình.

Lam do dự.

Cô sợ.
Sợ làm phiền.
Sợ kéo cậu xuống cùng mình một lần nữa.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn bắt máy.

Không nói được câu nào.
Chỉ có tiếng thở dốc, run rẩy, đứt quãng.

Ở đầu dây bên kia, Triết im lặng vài giây.
Rồi cậu nói, rất chậm, rất rõ:

"Lam, nghe Triết."
"Nhìn quanh đi."
"Nói cho Triết biết... Lam đang thấy gì."

Lam nức nở:

"Cái bàn... cửa sổ... đèn..."

"Tốt."
"Chúng ở đó. Lam cũng ở đó."
"Cơn đau này rồi sẽ qua. Triết ở đây."

Năm phút sau, Triết chạy đến chỗ cô, anh ôm cô, từ từ hướng dẫn cô tư thế giúp giảm cơn hoảng, cơn đau tim rồi đưa cô kẹo để tăng lượng đường trong máu.

Rồi sau đó Triết

Không hỏi.
Không trách.
Chỉ ngồi xuống đối diện cô, cách một cánh tay.


"Triết ngồi đây nhé?"

Lam gật đầu, nước mắt rơi lã chã.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Cơn hoảng loạn chậm rãi dịu xuống.

Lam cúi đầu, giọng khàn đặc:

"Cậu không mệt à?"
"Tớ lúc nào cũng như vậy... lúc tốt lúc xấu... lúc muốn sống lúc muốn biến mất."

Triết nhìn cô rất lâu.

Rồi nói một câu, không cao giọng, không màu mè:

"Lam, Triết không ở đây chỉ vì để cứu Lam."
"Triết ở đây vì Triết chọn ở lại."
"Nếu mệt, Triết sẽ nói.
Nếu không chịu nổi, Triết sẽ dừng."
"Nhưng đừng quyết định thay Triết, Lam nhé."

Rồi Lam lại bật khóc to.

Không kìm được.
Khóc như một đứa trẻ đã cố gắng quá lâu để làm người lớn.

"Tớ sợ... tớ sẽ không bao giờ là một người bình thường."
"Tớ sợ cậu sẽ hối hận."

Triết lắc đầu.

"Triết chỉ hối hận một điều."
"Là ngày trước, Triết nghĩ mình phải chịu đựng thay Lam ."

Lam ngắt lời

"Bây giờ thì không."
"Bây giờ, tụi mình cùng sống nhé? Triết"

Lần này, chính Lam chủ động tiến lại gần.

Cô không ôm cậu như níu kéo.
Chỉ tựa trán lên vai cậu, rất nhẹ.

Triết đưa tay lên, đặt sau lưng cô.
Không siết.
Không giữ.

Chỉ là... ở đó.

Ngoài kia, trời bắt đầu mưa.

Không lớn.
Chỉ đủ để làm dịu đi cảm xúc đôi bên

Lam thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào mưa:

"Nếu một ngày tớ lại yếu..."

Triết đáp ngay, không cần suy nghĩ:

"Thì hôm đó, Triết sẽ mạnh hơn một chút."

"Nếu có ngày cả hai cùng mệt?"

"Thì nghỉ."

"Không bỏ."

Cuối chương, Tịch Lam nằm trên giường, đã ngủ thiếp đi vì mệt.
Gương mặt vẫn còn vết nước mắt khô.

Minh Triết ngồi bên, nhìn cô rất lâu.

Cậu chợt hiểu ra một điều:

Hạnh phúc không phải là khi người mình yêu khỏi bệnh.
Mà là khi họ không còn phải đối diện với bóng tối một mình.

Cậu đứng dậy, tắt đèn, khép cửa thật khẽ.

Trong lòng, không còn tuyệt vọng.
Chỉ còn một ý nghĩ rất rõ ràng:

"Lần này... tụi mình sẽ đi được tới cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store