Chapter 21: Quay lại nhé?
Buổi sáng, Lam đến phòng trị liệu cũ sớm hơn thường lệ.
Cô ngồi rất lâu, hai tay siết chặt vào nhau.
Đến khi bác sĩ hỏi:
"Lâu rồi không gặp. Hôm nay em muốn nói về điều gì?"
Lam im lặng.
Rồi bất ngờ bật khóc.
Không nấc. Không gào.
Chỉ là nước mắt chảy liên tục, như thể đã chờ rất lâu mới được rơi.
"Em nghĩ... em luôn rời đi trước."
"Vì em sợ một ngày nào đó, người ta nhìn thấy em tệ đến mức... cũng bỏ em lại."
Bác sĩ khẽ gật đầu.
"Vậy lần này thì sao?"
"Nếu người đó đã không chạy theo nữa... em thấy gì?"
Lam nghẹn giọng.
"Em thấy mình không còn lý do để trốn."
Chiều hôm đó, Lam quay lại trường cũ.
Không phải ký túc xá mỹ thuật.
Mà là trường cấp ba.
Sân trường vắng.
Cây phượng năm xưa đã cao hơn, thân sần sùi, lá rơi đầy gốc.
Lam đứng đó rất lâu.
Nơi Triết từng ngồi đợi cô mỗi chiều.
Cô nhớ ra một điều rất rõ:
Cậu chưa từng bảo cô phải tốt lên.
Chưa từng bảo cô phải khỏi bệnh.
Cậu chỉ nói: "Lam cứ sống thôi."
Tối, Lam gửi cho Triết một tin nhắn duy nhất. Đáp lại tin nhắn kia
Không dài. Không giải thích.
"Nếu tớ quay lại...
cậu có dám đi chậm cùng tớ không?"
22:50
Minh Triết đọc tin nhắn lúc gần nửa đêm.
Cậu nhìn màn hình rất lâu.
Rồi đặt điện thoại xuống.
Không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu gõ.
"Triết không cần Lam quay lại để bù đắp."
"Chỉ cần Lam quay lại vì muốn đồng hành cùng Triết."
"Còn đi chậm bao lâu...
Triết đi được."
Lam ôm điện thoại vào ngực.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô khóc mà không thấy xấu hổ vì tồn tại.
Cuối chương, Tịch Lam đứng trước gương.
Cô vẫn gầy.
Vẫn có quầng mắt.
Vẫn chưa ổn.
Nhưng cô nhìn thẳng vào chính mình và nói nhỏ:
"Lần này...
mình sẽ không biến mất nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store