Chapter 20: Đau
Sau đêm hội diễn, Tịch Lam sốt.
Không sốt cao, chỉ âm ỉ.
Cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tim thì đau hơn bất cứ lúc nào trước đó.
Cô nằm cuộn mình trên giường ký túc, tai vẫn còn văng vẳng giai điệu tối hôm ấy.
"Nếu một ngày em quay lại..."
Lam bật dậy, thở gấp, tay run rẩy kéo chăn trùm kín đầu.
Như thể chỉ cần không nghe, không nhớ, thì trái tim sẽ bớt nhói hơn.
Nhưng ký ức không nghe lời.
Cô nhớ lại những ngày tháng ấy.
Nhớ Minh Triết ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ đẩy quyển vở sang phía cô mỗi khi thấy cô mệt.
Nhớ cậu đứng ngoài hành lang chờ cô tan lớp trị liệu, giả vờ bấm điện thoại nhưng ánh mắt thì luôn nhìn về phía cửa.
Nhớ cả những lần cô gắt gỏng vô cớ, lạnh lùng đẩy cậu ra xa —
và cậu chưa từng trách một câu.
"Lam không cần phải ổn.
Chỉ cần Lam còn sống, còn thở... là đủ rồi."
Câu nói đó từng là thứ giữ cô lại với thế giới này.
Cũng chính là thứ khiến cô sợ nhất.
Buổi chiều, Lam một mình ra bến xe.
Không phải để đi đâu.
Chỉ là cô cần một nơi mà nếu khóc cũng không ai để ý.
Cô ngồi hàng ghế cuối, nhìn từng chuyến xe đến rồi đi.
Người ta lên xe với hành lý, với hy vọng, với một nơi để về.
Còn cô thì không.
"Mình rời đi để bảo vệ cậu ấy...
Hay chỉ là vì mình quá hèn để ở lại?"
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Minh Triết.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Triết không tìm Lam nữa đâu."
Lam chết lặng.
Không phải vì nhẹ nhõm.
Mà vì tim đau đến mức không thở nổi.
Cô ngồi rất lâu, ngón tay đặt trên màn hình, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ.
Cuối cùng... không trả lời.
Đêm đó, Lam mở lại hồ sơ trị liệu cũ.
Những dòng chữ của bác sĩ như những nhát búa gõ thẳng vào tâm trí:
"Bệnh nhân có xu hướng tự trừng phạt bản thân bằng cách rút lui khỏi các mối quan hệ an toàn."
"Cô ấy tin rằng: nếu mình biến mất, người khác sẽ bớt đau."
Lam bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy xuống cằm.
"Hoá ra... mình vẫn chưa khỏi."
Ở một nơi khác, Minh Triết ngồi trong phòng tối, guitar đặt dựa tường.
Cậu nói dối.
Cậu nói "không tìm nữa",
nhưng lòng thì chưa từng dừng lại.
Cậu chỉ nhận ra một điều:
Nếu cứ tiếp tục như vậy,
Lam sẽ mãi mãi không dám quay đầu.
Vì cô ấy luôn thấy mình là gánh nặng.
Cuối chương, hai người ở hai nơi khác nhau, cùng nhìn lên một bầu trời.
Tịch Lam thì thầm trong lòng:
"Nếu tớ quay lại...
Liệu cậu có còn chịu đau vì tớ không?"
Minh Triết nhắm mắt, tay siết chặt dây đàn:
"Lam à...
Lần này, Triết sẽ không níu nữa.
Nhưng nếu Lam quay về...
Triết vẫn ở đây."
Tin nhắn "Triết không tìm Lam nữa đâu" của Triết
ám Lam suốt cả đêm.
Không phải vì sợ mất.
Mà vì lần đầu tiên... cô thấy trống rỗng thật sự.
Không còn ai níu.
Không còn ai đứng chờ.
Nếu bây giờ cô biến mất, sẽ chẳng còn ai chạy theo hỏi "Lam ổn không?" nữa.
Và kỳ lạ thay —
ý nghĩ đó không làm cô nhẹ đi,
mà khiến ngực cô đau như bị khoét rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store